- Chap 33

  Một học kỳ kết thúc, đồng nghĩa với một năm học cũng kết thúc. Chung Quốc cùng Thạc Trấn vui vẻ nghỉ ngơi, còn Tại Hưởng và Nam Tuấn đến thời gian ngủ cũng hiếm, cả ngày chỉ lo ôn thi cuối cấp.

Một buổi tối tháng tư, tiết trời mát mẻ, Chung Quốc tâm tình cực tốt một tay cầm gói quà, một tay cầm hộp bánh nhỏ.

Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật Kim Tại Hưởng. Tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét khó chịu, nhưng mà năm nào cũng cùng Kim Tại Hưởng đón sinh nhật. Người kia lúc được nhận quà vui mừng như đứa trẻ nhảy cẫng lên, còn lưu manh ôm lấy nó. Ừ thì... bất quá không có ghét nên... cái kia không quá lưu manh đi.

Lại nói, mọi năm Tại Hưởng đều lượn lờ trước mặt Chung Quốc, nói bóng nói gió thế này thế kia. Mục đích hẳn là ai cũng biết rồi. Có điều, năm nay thì không.

Từ hôm cãi nhau ở nhà Tại Hưởng tháng trước, cư nhiên y không hề gọi điện hay nhắn cho Chung Quốc một tin nhắn nào. Đi học hay trên đường vô tình chạm mặt, lại giống không quen biết mà lách người đi qua.

Hành động đó làm sao lại không chạm vào nơi mềm yếu nhất được.

Ừ thì Chung Quốc sai. Nhưng có nhất thiết giận dai vậy không?

Miên man suy nghĩ, một lúc đã đứng trước cổng nhà Tại Hưởng. Nhập mật khẩu, sau đó chậm rãi đi vào. Bấm chuông lúc lâu cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Tiếp đến là giọng có mang theo ý cười của người kia vang lên.

- Anh nói em đừng đến rồi mà.

Chung Quốc ngước mắt, tim có hẫng đi một nhịp. Đang đợi người nào sao?

- Tôi... Vào được không?

- Em về đi. Anh bận rồi.

Giọng nói kia giống như thay mặt nạ, nhanh chóng mà đổi sang giọng cực vô cảm làm Lộc Hàm sững người.

- Anh bận việc gì? Tôi cất công đến đây, anh không thể mời ly nước sao?

- Không.

-...

- Em về đi.

- Tôi không muốn.

- Tùy em. Anh bận lắm.

Vừa dứt câu, Kim Tại Hưởng liền đóng cửa lại. Nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Chung Quốc dùng chân chắn cửa. Cứ vậy, bàn chân nhỏ bị kẹp đến đáng thương.

- Này!. Em làm cái quái gì vậy?

Kim Tại Hưởng giật mình quát lên. Đẩy cửa ra, vội vàng bế lấy người kia tới sofa. Sau đó chạy đi tìm hộp thuốc.

- Em ngốc hay sao mà lại làm vậy? Có điên hay không?!

Kim Tại Hưởng  tức giận to tiếng, tay chân cùng ánh mắt chỉ chăm chú vào bàn chân nhỏ của Chung Quốc. Không có nhìn tới người bị mắng cũng tức giận, môi cắn chặt uất ức.

- Là tại anh. Anh không đóng cửa thì sao tôi lại như vậy!

- Em còn lớn tiếng với ai? Anh nói em về sao em không nghe?!

- Anh mắc mớ gì nổi giận với tôi?! Không cần! Anh buông tay ra! Về thì về!

- Em bướng vừa phải thôi!

Tại Hưởng sốt ruột không quan tâm đến lời lẽ. Câu nói vừa dứt liền nhận được một lực đạp cực mạnh.

- Tôi bướng vậy đó. Ảnh hưởng gì đến anh?

Chung Quốc mặc cho bàn chân tím bầm đang rỉ máu vẫn đứng dậy bước ra khỏi nhà. Bởi vì tức giận mà hơi thở có chút gấp gáp dồn dập.

Về phía Tại Hưởng, chỉ ngồi im trên thảm trải lông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, không hề có ý định đuổi theo.

Ánh mắt vô thức quét qua hai chiếc hộp trên bàn. Đưa tay mở hộp bánh kem ra, sau đó tiếp tục mở hộp còn lại. Biểu cảm cũng không có mấy thay đổi. Giống như không hề trông mong mấy thứ này.

Thở dài. Kim Tại Hưởng ngửa đầu trên sofa, bộ dáng cực kỳ chán nản. Tiếp đến một câu nói rất nhẹ nhàng vang lên.

- Anh mệt mỏi rồi, em à.

*

Thời tiết tối nay đặc biệt dễ chịu. cậu cao hứng đòi cùng hắn ra ngoài. Dù sao nghỉ một buổi ôn tập cũng không có gì to tác, vậy nên hắn không ý kiến. Lập tức lái xe đưa cậu đi dạo. Người kia muốn mua sắm, hắn cũng thuận theo đưa đi.

Thạc Trấn hưng phấn vừa vào cửa hàng đã một mạch chạy ngay đến chỗ quần áo trẻ em. Vui vẻ lựa chọn.Nam Tuấn không có cái gì gọi là thích thú, mặt không biểu cảm theo sau Kim Thạc Trấn.

-Nam Tuấn. Anh xem nên mua cái nào? Thật dễ thương a.

Cậu cầm lên hai chiếc áo thú, mong đợi nhìn người kia.Hắn vẫn không biểu cảm, thờ ơ hỏi:

- Cậu mua mấy thứ này làm gì?

-.. Cái đó.. Em muốn mua đồ cho con.

- Còn hơn ba tháng nữa mới sinh, vội vàng cái gì?

Hắn thẳng tính nói đúng sự thật. Không hề nghĩ tới vừa rồi còn cao hứng, ngay lập tức cậu liền im lặng, tâm trạng tụt rốc cực độ.

Bỏ lại hai cái áo thú dễ thương,Thạc Trấn lặng lẽ quay người đi chỗ khác.

Tự trách bản thân ngu ngốc. Biết Kim Nam Tuấn không thích trẻ con lại hưng phấn muốn hắn đi mua đồ cho con. Thật buồn cười.

Nghĩ như vậy, bản thân không khỏi thấy tủi, cảm giác rất muốn khóc.

Đi tới nơi bán đồ nam, chọn vài cái áo sơmi trắng, đỏ mận cho hắn sau đó không nói không rằng rồi tính tiền ra xe ngồi.

Hắn im lặng nhìn người kia. Biểu hiện đó hắn đương nhiên biết Thạc Trấn bị làm sao. Sờ lên hai cái áo thú, hắn khóe miệng cong lên, cầm lấy chúng tính tiền, sau đó cũng đi ra xe.

Ngồi vào ngay ngắn, Nam Tuấn đưa túi xách cho cậu, vừa khởi động xe vừa nói.

- Lần sau đi sớm rồi chọn nhiều hơn.

Kim Thạc Trấn chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn bên ngoài.

- Giận tôi sao?

-... Không có.

Cậu  khẽ lắc đầu.

- Cái kia không phải tôi không thích.

- Em biết.

- Không được buồn! Như vậy .. ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Sau này nhất định không tốt.

Hắn  hơi đỏ mặt quay nơi khác, Cậu nhìn hắn không kìm được mà bật cười. Rất dễ thương a.

Không khí trong xe dễ chịu hẳn. Đi thêm một đoạn, Nam Tuấn thấy có dáng người quen thuộc đang khập khiễng trên đường.

- Kia là Chung Quốc có đúng không?

Kim Thạc Trấn được hỏi liền nhìn ra ngoài. Đúng là Chung Quốc. Nhưng sao lại lang thang ngoài đường như vậy?

Xe tấp vào lề đường, Thạc Trấn mở cửa chạy tới chỗ Chung Quốc, lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Chân cậu bị đau sao?

- Mang thai mà chạy lung tung vậy hả?

Chung Quốc trừng mắt.

- A.. Cái này... Lần sau không vậy nữa. Nhưng mà cậu làm sao?

- Ô.. ô .. Thạc Trấn à.. chân tớ đau quá .. oa..

Biểu cảm quay như chong chóng, Chung Quốc ôm lấy cậu gào lên, nước mắt thấm vào áo cậu. Hắn ngồi trong xe nhìn cảnh tượng bên ngoài mà khóe môi giật giật mấy cái. Thể loại gì mà ôm nhau ngoài đường khóc thế kia?

Bấm cửa xe xuống, Kim Nam Tuấn cau có khó chịu.

- Vào xe nhanh đi. Hai người làm cái gì ngoài đó?

Cậu dìu Chung Quốc ra ghế sau ngồi. Hỏi một chút liền biết chân Chung Quốc bị kẹp cửa. Sau đó hắn liền lái xe tới hiệu thuốc, mua một vài thứ rồi ra công viên gần đó.

Chung Quốc ngồi trên ghế, bàn chân nhỏ trắng đặt trên đầu gối hắn, yên lặng để hắn bôi thuốc.

Dùng bông lau đi vết máu đo đỏ đang rỉ ra rồi lấy thuốc sát trùng rửa qua, cuối cùng băng lại vết thương.

Kim Nam Tuấn hỏi:

- Cậu ngốc hay sao mà lại dùng chân chặn cửa?

- Trường hợp khẩn cấp thôi.

Chung Quốc vừa ăn kem Thạc Trấn mua cho, vừa đáp.

- Thường thì mấy người ngốc luôn cho mình thông minh.

- Ý anh là cái gì? Nói lại coi.

- Không có gì. Cậu nếu nghe không rõ thì về khám tai đi.

- Chung Quốc tôi hôm nay không chấp anh. Quân tử không chấp tiểu nhân.

- Được được.

- Tốt. Hiểu ý tôi, giỏi lắm.

- Ăn nhanh đi rồi về.

- Từ từ. Gấp gáp làm gì.

Chung Quốc cùng Nam Tuấn đối thoại cực trẻ con, khiến cho Thạc Trấn đứng bên cảm thấy thật buồn cười, muốn bộc lộ ra nhưng không dám, chỉ có thể vui vẻ trong lòng.

Nhìn bạn thân và người yêu thương thân thiết như vậy, Kim Thạc Trấn tâm trạng rất thoải mái cùng hạnh phúc. Vui vẻ như vậy thật rất tốt.  

End chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip