- Chap 37

  Thời gian trôi nhanh, ngày mà anh đi New York cũng tới. Trước đó một đêm, tắt hết đèn điện chuẩn bị đi ngủ thì có người bấm chuông cửa. Xỏ đôi dép bông, anh tay vò rối mái tóc, chậm rãi ra mở cửa.

Cho dù có đánh chết, Tại Hưởng cũng không bao giờ tưởng tượng được y sẽ đứng trước nhà mình vào đêm muộn thế này.

- Em giờ này đến đây làm gì? Lại còn uống rượu nữa!

Anh cau mày. Chung Quốc ngơ ngẩn ngẩng đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trong veo đen láy nhìn anh rồi cười.

- Vào trong được không?

- Muộn rồi, em về đi.

- Hết tiền rồi. Ba mẹ cũng không có nhà, hiện tại tôi ngủ nhà anh một đêm được không?

-.. Được rồi, vào đi.

Y cười cười như tên ngốc, loạng choạng bước vào nhà, được hai bước liền khụy chân ngã oạch trên sàn gỗ. Tại Hưởng vừa khóa cửa quay lại thấy người kia đã nằm úp trên sàn, vội vàng tới gần đỡ dậy.

- Rốt cuộc em uống bao nhiêu?!

Bực bội gắt gỏng, anh bế lấy y  lên phòng, đặt trên giường nệm êm ái. Sau đó lấy khăn bông thấm nước lau mặt cho nó.

Chung Quốc đang mơ màng đột ngột mở to mắt ngồi dậy, hướng anh đang nhìn mình hỏi.

- Anh hết thích tôi rồi phải không?

- Có lẽ vậy.

- Tại sao? Anh mệt mỏi vì theo đuổi tôi?

- Ừ. Rất mệt mỏi.

- À. Tôi hiểu rồi. Ngày mai anh đi du học?

- Ừ.

- Hiện tại anh còn chút tình cảm nào với tôi không?

Chung Quốc cười, nét cười mang theo dụ hoặc nhìn Tại Hưởng. Người kia gật đầu, nó lần nữa hỏi.

- Buổi cuối cùng mà, anh có thể làm điều tôi yêu cầu?

- Em muốn làm gì?

Anh ngồi thẳng kiên định nhìn y. Nó có chút chồm người tới tay ôm lấy cổ y, ngọt ngào cười.

- Làm tình với tôi đi.

- Em đang nói gì vậy?

- Làm tình. Chúng ta làm tình. Xem tôi là trai bao đi, anh muốn làm gì cũng được.

-..

- Trai bao miễn phí , tùy tiện chơi đùa. Không mất tiền đâu.

- Em say rồi.

- Ừ, say rồi. Nhân lúc này lợi dụng tôi một chút không phải rất tốt sao?

- Được. Nếu em muốn.

- Hì~ nhưng nói trước, tôi không có kinh nghiệm, đừng mất hứng.

Y ánh mắt đầy kiều diễm nhìn Kim Tại Hưởng. Y đưa tay kéo gáy nó lại hôn. Từ lúc bắt đầu đã mạnh bạo ngấu nghiến , day cắn, mút mát, mọi thứ điên cuồng dồn dập như vũ bão. Chung Quốc từ nhỏ đến lớn, tính luôn hiện tại là hôn đúng hai lần. Lần đầu vào đêm đám cưới của Thạc Trấn cách đây khoảng một năm. Lúc đó bất ngờ bị cưỡng hôn, nghẹn thở muốn chết. Hiện tại là tự nguyện, bất quá không có kinh nghiệm nên được một thời gian ngắn liền đỏ bừng khuôn mặt, tay nắm chặt lấy phần áo trên vai Kim Tại Hưởng. Là bởi vì tự nguyện nên không có dám đánh y bảo thả ra. Bất quá người kia cũng hiểu sự tình, luyến tiếc mà buông tha cho bờ môi sưng đỏ mọng đầy hấp dẫn của ai kia ra.

Y giống như hạnh phúc được tự do mà tham lam hít lấy không khí xung quanh, ánh mắt mông lung nhìn người đối diện.

Anh cúi thấp đầu khiến cho hai khuôn mặt áp sát nhau. Nhếch môi, y nói.

- Muốn tiếp tục hay dừng lại?

- Tiếp.. Tiếp tục.. a~..

Miệng vừa hé đã phát ra âm thanh say động lòng người. Bị Chung Quốc đột ngột sờ nắm nơi nhạy cảm, làm sao có thể khống chế được âm thanh?

Cái kia chính là anh cách lớp áo thun, tay bóp lấy đầu nhũ của người dưới thân. Một tay khác nhàn dỗi đi lung tung sờ nắm cơ thể y.

Khổ sở cắn bờ môi chặn tiếng rên, y ôm lấy cái gối mềm che đi khuôn mặt khó coi hiện tại. Người kia giống như khó chịu khẽ hừ một tiếng, tiếp đó liền dừng hết mọi động tác, ngồi thẳng người nhìn nó. Từ từ hé mắt ra khỏi cái gối, Chung Quốc ngơ ngác nhìn Tại Hưởng. Khó hiểu hỏi.

- A? Sao dừng lại?

- Không có hứng.

- Tại sao? Không che mặt nữa là được đúng không?

Y bật dậy, đối anh dẩu môi.

- Hôm nay em ăn phải thứ gì?

Miệng hỏi, mắt nhìn, một tay kéo gáy nó lại gần, tay còn lại tiếp tục lần mò khắp nơi. Quần áo Chung Quốc thoắt cái liền nằm trọn trên sàn. Khuôn mặt đỏ bừng lí nhí:

- Ăn uống bình thường như mọi ngày thôi.. ưm~...

Anh di chuyển môi xuống cần cổ trắng hồng tham lam cắn mút tạo hôn ngân làm dấu. Tiếp đó mọi việc trôi chảy đi qua. Căn phòng ngủ với ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra vang đầy tiếng rên gợi tình cùng tiếng thở gấp dồn dập. Âm thanh kiều diễm quyến rũ cứ thế lan truyền đi khắp ngóc ngắc trong căn nhà. Tuy là rất nhỏ.

*

Sáng hôm sau bởi vì đau nhức mà tỉnh lại, y đầu tiên chính là quay qua bên cạnh tìm kiếm bóng hình người kia. Không thấy. Lại nhìn tới tờ note trên đèn ngủ, dòng chữ đậm rõ hiện lên trong mắt.

"Cảm ơn em, cậu trai bao miễn phí đáng yêu. Hẹn gặp lại. Tạm biệt."

Giọt lệ trong veo mong manh như pha lê cứ chậm rãi rơi xuống thấm vào gối. Nước mắt giống như không cách nào dừng lại được mà đua nhau tuôn chảy. Bờ vai trần trắng nhỏ khẽ run rẩy trong tia nắng lấp lánh buổi sáng. Bàn tay thon mảnh che đi đôi mắt nhòe nước.

-.. Kim Tại Hưởng.. anh rốt cuộc vẫn bỏ tôi lại.. Tại sao? .. Tại sao vậu? Tại sao lúc tôi mở lòng anh lại ra đi..? Tại sao

Trong căn nhà to lớn yên lặng chỉ phát ra tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Âm thanh siết chặt trái tim con người.

*

Sân bay quốc tế Bắc Kinh buổi sáng đã tấp nập người ra vào. Bảy giờ sáng trong sảnh chính, ba người đứng đối diện với nhau, không biết phải dùng từ gì để miêu tả hiện tại.

Anh híp mắt cười, nhào vào lòng ôm ôm cậu bạn thân. Hắn thở dài, trong ánh mắt chứa đầy tiếc nuối cùng đượm buồn. Cũng đáp lại mà vỗ vỗ lưng y.

Cậu đứng bên cạnh, miệng mỉm cười. Tuy là cười, nhưng không hẳn vui vẻ.

Nam Tuấn khóe môi cong lên, nói vài câu nhắn nhủ.

- Sang đó sống tốt, nhớ gọi điện về đây. Không được quên tớ với mọi người.

- Nhất định rồi. Làm sao có thể quên? Tớ không phũ phàng như vậy nha. Cậu cũng phải sống tốt. Còn có, chăm sóc vợ cậu cẩn thận vào. Một thân ba người đó. Sắp làm cha rồi, đừng có như con nít nữa.

Tại Hưởng buông hắn ra, cười cười. Hắn nghe lời nói kia, không đồng tình mà cau mày.

- Con nít cái gì? Tớ có khi nào không chăm sóc tốt cho Thạc Trấn. Cậu hôm nay bị sao lại triết lý như vậy?

- Có gì đâu a. Mọi ngày đều triết lý vậy mà.

- Thôi đi.

- Ôm ôm một chút nha, không được ăn dấm chua.

Nói một câu, anh ôm chặt lại người bé nhỏ đứng cạnh hắn, vuốt mái tóc mềm của Kim Thạc Trấn. Mắt đánh qua tên đang cau mày có chút miễn cưỡng nhìn y ôm cậu.

- Thạc Trấn, hôm nay em mặc nhiều áo vậy?

- Em lạnh. Với lại bụng to, mặc nhiều như này người khác sẽ không nhìn thấy.

Kim Thạc Trấn cười, vòng tay ôm Tại Hưởng.

- Khi nào sinh phải cho anh biết, anh lập tức trở về ăn mừng.

- Ưm, nhất định.

- Ở lại yêu thương Nam Tuấn nhiều vào, giao tên đó cho em.

- Dạ.

- Được rồi. Buông ra đi. Chỉ là du học, sao giống như cha cùng con từ biệt trong hôn lễ như vậy.

Hắn chịu đựng hết được, tay kéo lấy cậu từ cái ôm kia ôm vào lòng. Mắt trừng lớn nhìn anh.

- A..

Đột nhiên bụng nhói đau, Thạc Trấn nhăn mặt cắn môi chịu đựng, tay nắm chặt phần áo to sụ trước bụng.

Hắn  cùng Tại Hưởng hoảng sợ đỡ Thạc Trấn đứng vững, không kìm được lo lắng.

- Em sao vậy? Sinh sớm sao? Chưa đến bảy tháng mà.

Tại Hưởng hốt hoảng.

- Đau lắm không?

Hắn cũng sốt sắng.

- Đau một chút.. em bé đạp.

Cậu trong lòng hắn ngẩng đầu cười khổ.

- Nha, tại cậu hết đó. Hai đứa nhỏ phản ánh việc cậu bạo lực với Thạc Trấn đó.

Anh chống hông ra giọng chấp vấn.

- Im lặng đi. Không nói đâu ai bảo cậu câm? Sắp đến giờ, lên máy bay đi.

- Được. Bảo trọng.

Ba người từ biệt, đợi anh khuất bóng,hắn ôm lấy cậu rời khỏi sảnh chính ra xe trở về.

- Chung Quốc không biết hôm nay Tại Hưởng đi?

Bỗng hắn hỏi làm cho người còn lại trong xe ngẩn người một lúc, sau đó đượm buồn lắc đầu.

- Có lẽ cậu ấy không muốn tới.

-...

- Nam Tuấn.. em muốn hỏi, có phải hai người họ quen nhau từ trước rồi đúng không?

- Ừ. Sao?

- Từ lúc nào vậy?

- Năm em cùng Chung Quốc học lớp sáu. Kim Tại Hưởng cùng tôi lớp chín.

- A. Nếu quen nhau trước, như thế nào lại lạnh nhạt vậy? Không thích sao?

- Chung Quốc là người bày tỏ với Tại Hưởng. Hai người lúc đó rất thân thiết.

- Tại sao hiện tại lại như này? Có liên quan gì đến em không? Em.. không nhớ gì hết.

- Có lẽ không..

Hắn nhẹ nhàng đáp. Lời nói vừa như trả lời cậu, vừa như hỏi chính bản thân.

Anh cùng y  thành ra hiện tại là do cả hai không nói về chuyện cậu có tình cảm với hắn sớm hơn? Hay tại vì hắn hành động nông nổi? Hay do cậu nghe lời hắn trong đêm đông tuyết rơi trắng thành phố ngày ấy? ( Note : là hắn bảo cậu đi chết đi ấy! ) 

Rốt cuộc lỗi là do ai?Kim Nam Tuấn?Kim Tại Hưởng? Tuấn Chung Quốc hay Kim Thạc Trấn?

End chap <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip