Chap 1 | Cuộc sống mới
"Mẹ ơi, mẹ ơi, hát ru cho con nữa đi, con chưa ngủ được này!" Cậu bé níu lấy bàn tay mềm mại của mẹ mình, nài nỉ bà ở lại với mình thêm chút nữa.
"Được rồi, chỉ một bài nữa thôi đó! Xong rồi con hứa phải ngủ ngoan nghe chưa!" Người phụ nữ cười dịu dàng với đứa con trai của mình, rồi cất lên giọng hát ngọt ngào.
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A-Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me...
"Mẹ ơi, sau này con muốn được bay lên mặt trăng...!" Cậu bé nói trong cơn ngáp và đôi mắt nặng trĩu, người phụ nữ xoa đầu con trai mình, thanh âm du dương qua ô cửa sổ chập chờn ánh sáng vàng nhạt ấm áp tiếp tục lan dần trong đêm tối tĩnh mịch.
In other words, please be true
In other words, in other words
I love you
____***____
Seokjin lết cái thân xác mệt mỏi sau mười mấy tiếng ngồi máy bay ra cửa sân bay, tay kéo hai chiếc vali lớn là toàn bộ tài sản của anh trong một năm tới, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Tia mắt một vòng giữa sân bay địa phương không đông lắm này, anh nhìn thấy một người đàn ông tướng tá phúc hậu nổi bần bật với tấm bảng 'Chào mừng anh chàng đẹp trai Seokjin!' đang quơ quơ làm anh muốn chui đầu xuống đất mà trốn luôn, cũng may không có quá nhiều người để ý. Anh nhanh chóng bước đến, mỉm cười lịch sự đưa tay ra: "Chào giáo sư Bang, em là Kim Seokjin, học sinh của thầy Sungduk ở đại học Seoul."
Giáo sư Bang cũng không câu nệ, nắm chặt lấy tay anh mà lắc, còn thân thiết mà vỗ lên vai cậu, cười nói một cách hào hứng: "Rồi rồi, tôi đã nghe tên họ Song kia giới thiệu về cậu nhiều rồi. Chà, quả nhiên là đẹp trai hơn trong hình nhiều. Đi, nhanh nhanh về nghỉ ngơi một chút, tôi chắc là giờ này đối với em chẳng có gì quyến rũ bằng một chiếc giường ấm ấp đâu." Seokjin định thầm trong bụng, thật ra thứ quyến rũ nhất với anh bây giờ là một cái pizza nóng hổi vừa ra lò, đồ ăn trên máy bay rất là xúc phạm vị giác của Seokjin mà.
Giáo sư Bang giúp anh kéo một rương hành lý, cả hai ra bãi đỗ xe bằng tốc độ nhanh nhất trước khi Seokjin bị đông cứng. Wrangell chỉ mới vào thu nhưng nhiệt độ đã gần như chạm đến hàng đơn vị rồi, anh chỉ hy vọng thời tiết không quá khắc nghiệt mà cản trở mất việc nghiên cứu của mình thôi.
Hai con người cùng hai rương hành lý đã an vị trong chiếc xe không tính là mới nhưng vô cùng ấm áp của vị giáo sư, lăn bánh ra khỏi sân bay chạy dọc theo con đường ven biển. Ông giáo bật một kênh radio địa phương để nghe ngóng tình hình giao thông, còn Seokjin thì phóng ánh mắt ra, quan sát và thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ xa lạ, nơi mình sẽ sống trong một năm tới này. Seokjin năm nay 25 tuổi, là nghiên cứu sinh về ngành thực vật ôn đới, nhưng do môi trường thực vật ở Hàn không đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của Seokjin nên giáo viên hướng dẫn của anh đã gửi anh sang Alaska - nơi mà một người bạn của giáo sư Song có một phòng nghiên cứu ở đại học Wrangell nghiên cứu về lĩnh vực này, khoảng một năm để thực hiện nghiên cứu của mình.
"Nếu em buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát đi, từ đây về đến chỗ ở cũng khoảng gần một tiếng nếu không có sự cố về giao thông nào." Tắt đường, vấn nạn ở mọi nơi trên thế giới, và một hòn đảo chỉ vỏn vẹn 2000 người đôi khi cũng không tránh khỏi cái vấn đề bòn rút sự kiên nhẫn này. Seokjin không định ngủ đâu vì anh ngủ trên máy bay suốt rồi, thế nhưng tiếng nói phát ra từ chiếc radio nhưng một bài hát ru vậy, đến lúc Seokjin mở mắt ra lần nữa thì chiếc xe đã rẽ vào những con đường nội bộ của khu phố rồi.
Khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại trước một căn nhà nhỏ thì trời cũng sẩm tối, giáo sư lại giúp đỡ anh dỡ hành lý xuống, đưa cho anh chìa khóa nhà: "Em tự mở nó đi, căn nhà này không tồi chút nào đâu!"
Seokjin tra chìa khóa vào chiếc ổ khóa đã sờn sơn, đẩy cửa ra bật đèn lên và có chút ngạc nhiên vì mọi thứ trong căn nhà mới của mình trông thật ấm áp. Căn nhà không lớn lắm, chỉ là một phòng khách nhỏ, một căn bếp nhỏ với đầy đủ dụng cụ nấu nướng, hai phòng ngủ cùng một cái gác xếp dùng làm kho chứa đồ, quá đủ hay phải nói là vượt sự mong đợi của Seokjin vì trước khi đến đây anh nghĩ rằng mình chỉ được ở một căn phong với một chiếc giường và giá sách thôi.
"Thế nào? Quá tuyệt đúng không?" Vị giáo sư cười tự hào: "Căn nhà này là của một đôi vợ chồng già, họ về Mỹ sống với con cái rồi nên để lại cho thuê, giá cả vô cùng hữu nghị!"
"Tuyệt lắm ạ, cám ơn thầy nhiều lắm ạ!" Seokjin dạo một vòng trong phòng khách, miệng cười toe toét.
"Nhà tôi đã nhờ học sinh của mình giúp em quét dọn cả rồi, chăn nệm cũng đã sẵn sàng, em cứ thoải mái mà đánh một giấc đi. Ngày mai cũng nghỉ ngơi rồi dành thời gian tham quan hoàn cảnh xung quanh đi, nếu em bỡ ngỡ thì tôi sẽ nhờ học sinh của tôi làm hướng dẫn viên một ngày cho em."
"Được rồi ạ, em có thể tự lo liệu được mà, phiền thầy nhiều rồi!" Seokjin cười từ chối lời đề nghị của vị giáo sư nhiệt tình, quả thật đã làm phiền người ta quá rồi.
"Đừng khách sáo như vậy, sau này còn phải nhờ em làm osin cho tôi mà! Cứ thoải mái đi, chuyện kế hoạch hướng nghiên cứu thì cứ từ từ đến khi em sẵn sàng, không gấp!"
Lại khách sáo một chút rồi vị giáo sư cũng chào tạm biệt, để Seokjin nghỉ ngơi với cái ổ mới của mình, anh kéo hai rương hành lý quăng đại vào phòng ngủ, cái đó sáng mai giải quyết sau, giờ phải ăn trước đã.
Dạo một vòng xuống bếp, Seokjin thấy vài tờ quảng cáo của đủ loại nhà hàng xếp ngay ngắn trên bàn, nghĩ thầm chắc có lẽ là vị học sinh của giáo sư Bang chuẩn bị, Seokjin không khỏi cảm thán: "Quả thật là một người cẩn thận!"
Gọi một cái pizza xông khói đàn áp con quái vật dạ dày, Seokjin tắm một cái thay đồ ngủ rồi trèo lên giường, Seokjin thỏa mãn thở ra một hơi. Đang cảm nhận sự ấm áp của lớp chăn dày, cái điện thoại nằm ngoài không được đắp chăn bỗng rung bần bật.
"Vâng, con nghe nè mẹ! ....Vâng con vừa mới tới, nhà mới rất tốt, đầy đủ hết......Con biết rồi, mẹ không cần lo đâu.....Vâng vâng, sau này sẽ gọi cho mẹ mỗi tuần! Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó, trời lạnh rồi! Vâng...Tạm biệt mẹ!" Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ thân yêu, Seokjin nhìn ánh đèn đường lấp ló ngoài khung cửa sổ, êm đẹp chìm vào giấc ngủ.
Seokjin mở mắt dưới ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ, vươn vai ngáp dài một cái rồi tỉnh dậy. Vừa thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh ngạc nhiên vì rốt cuộc ở đây làm gì có ai quen biết mà đến nhà mình: "Chẳng lẽ là giáo sư Bang, hay vị hàng xóm nào đó!" Suy nghĩ một cách không chắc chắn, Seokjin mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một cậu bé nhỏ người khoác một chiếc áo khoác lông đen to sụ làm cả người cậu như muốn lọt thỏm vào trong chiếc áo, gương mặt nhỏ nhắn môi đỏ tóc đen da trắng bóc cùng đôi mắt một mí, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhìn Seokjin đang hết sức ngạc nhiên kia. Seokjin đã nghĩ rằng nếu Bạch Tuyết tồn tại thật thì cậu nhỏ này cũng chẳng thua kém chút nào.
"Chào anh, tôi là Min Yoongi, là học sinh của giáo sư Bang. Thầy ấy nhờ tôi đến đây làm hướng dẫn viên một ngày cho anh." Là một giọng nói trầm trầm từ tốn, thì ra không phải là một cậu bé.
Seokjin vội mời người ta vào nhà cho ấm, xong lại mỉm cười đầy áy náy: "Giáo sư thật là, làm phiền cậu quá, ngày cuối tuần mà lại..."
"Không sao không sao, dù gì tôi cũng rảnh!" Vừa nói vừa nở một nụ cười hở cả lợi. Seokjin mời cậu chàng ngồi xuống uống cốc nước ấm, chuẩn bị làm cho mình một bữa sáng đơn giản ngon lành với sandwich với số trứng có sẵn trong tủ lạnh.
"Cậu đã ăn sáng chưa, có muốn ăn cùng tôi không? Dù sao cũng phải cám ơn cậu giúp tôi dọn dẹp chỗ ở mới này!" Seokjin mặc tạp dề, đập ra hai quả trứng chuẩn bị trổ tài nấu nướng, một kỹ năng 5 sao cho những kẻ độc thân ở một mình.
"Vậy tôi không khách sáo! Tôi muốn ăn trứng chín!" Yoongi cười không hề khách sáo giúp Seokjin dọn đĩa ra, dù sao người ta có lòng mời mà, trứng cũng là hắn mua thì tội gì mà không ăn, với lại theo quan sát thì có vẻ như anh chàng này nấu ăn cũng khá ngon, Yoongi là người thích hưởng thụ.
Sau 5 phút, cả hai đã diệt gọn vỉ trứng và 5 lát bánh mì, Yoongi thề luôn đây là lần đầu tiên cậu ăn sáng nhiều như vậy, mọi lần sẽ toàn ngủ đến tận trưa luôn. Sau đó thì Seokjin mặc ấm áp một chút, rồi theo Yoongi ra ngoài.
"Xe của giáo sư à?" Seokjin nhìn chiếc xe quen thuộc, thắc mắc.
"Uhm, tôi mượn xe của ông ấy, thường thì tôi đi xe đạp cơ, nhưng tôi không muốn đi hóng gió trong cái thời tiết lạnh teo quỷ quái này đâu!" Yoongi thành thục khởi động xe, chở anh vòng ra ngoài ra khỏi khu phố nhỏ. Dọc theo con đường với những ngôi nhà đầy màu sắc, Yoongi liên thanh giới thiệu mấy nơi chạy qua cho Seokjin biết:
"Bên đó là siêu thị mini, từ nhà anh đi bộ 5 phút là tới, bên kia là bưu điện và sở cảnh sát, dọc bên phải là mấy quán cà phê và nhà hàng nhưng mà ở đây bán cũng mắc lắm anh nên hạn chế ăn ngoài thì hơn, còn xa xa kia là trường đại học Wrangell, chỗ bọn mình sẽ nghiên cứu cũng ở đó luôn. À mà tôi chưa giới thiệu tôi với anh học cùng chuyên ngành nhưng tôi vẫn chưa học lên nghiên cứu sinh đâu, sau này vẫn còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều!"
Seokjin vừa nghe vừa gật gù vừa nhìn bên nọ bên kia, giọng nói của Yoongi cứ đều đều làm cho anh có chút buồn ngủ.
"Vậy rừng có gần đây không?" Đây mới là cái Seokjin quan tâm nhất, dù sao lĩnh vực của anh cũng là về thực vật, lý do anh đến đây chính là khu rùng ôn đới ở nơi này.
"Không xa lắm, để tôi chở anh qua đó!"
Yoongi vòng xe dọc theo bờ biển, đi đến một khu vực thưa thớt dân hơn, một đồng cỏ rộng lớn lập tức hiện ra trước mắt Seokjin, xa xa lại là rừng cây lá kim rậm rạp chạy dài khắp triền đất rộng lớn.
"Woaaa, rộng thật đó!" Seokjin cảm thấy tương lai tràn đầy tươi sáng.
"À mà anh không được đi sâu quá bán kính 1km đâu, cái nhà gỗ đằng kia là của người gác rừng, mỗi lần anh muốn vào rừng phải báo với ông ấy một tiếng để phòng chuyện bất trắc xảy ra!"
"Bất trắc??" Seokjin hơi khó hiểu, cảm giác như mình vừa bị lừa khi nghe được tin không thể đi hết cả khu rừng này.
"Đúng vậy, nghe nói trong rừng có nhiều thú dữ nguy hiểm lắm! Thậm chí còn có tin đồn rằng..." Giọng Yoongi hạ thấp, thả ga chậm lại rồi kề sát qua mặt Seokjin, thần thần bí bí nói: "...trong đó có ma cà rồng!!!!"
Seokjin nhìn đôi mắt một mí đang cố mở to ra để dọa mình mà bật cười: "Ma cà rồng? Mấy thứ sinh vật hút máu trong truyền thuyết đó hả? Ha ha ha! Nè Yoongi, cậu đang kể chuyện cổ tích với một nhà khoa học tương lai như tôi đó hả? Buồn cười chết mất!"
Yoongi cũng cười nhẹ: "Anh thật sự không tin? Anh hỏi mọi người ở đây thử đi, những ai dám bước qua bán kính đó đều mất tích mà không thấy trở về luôn đó, người gác rừng cũng là người từng bị ma cà rồng tấn công mà may mắn sống sót đó!"
Anh nhìn nụ cười nghiêm túc của Yoongi mà lắc đầu, nghĩ rằng chắc người ta chỉ tạo ra lời đồn để tránh cho mọi người bị lạc trong rừng thôi, ma cà rồng gì chứ, anh cũng không phải con nít 5 tuổi.
Yoongi chở anh đến căn nhà gỗ, giới thiệu anh với người gác rừng. Ngài Kang Hyun Moon năm nay 48 tuổi, là người gác rừng ở đây hơn 20 năm rồi. Làn da ông ta trắng bệch, tóc hơi rối và gương mặt có một vết sẹo dài từ đuôi mắt kéo sang đến mang tai trông rất dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Seokjin. Seokjin bắt lấy bàn tay chai sần của ông, mỉm cười thân thiện:
"Chào ngài, tôi là Kim Seokjin mới chuyển đến đây, sau này mong ngài chiếu cố!"
Người đàn ông gật đầu, giọng nói lạnh lùng: "Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cậu đây biết nghe lời một chút, đừng có lách luật mà trốn vào rừng là tôi đây hạnh phúc lắm rồi! Tôi hiểu mấy người thanh niên như các cậu lắm, đừng có mà chủ quan nếu không thứ mất đi sẽ là mạng sống của cậu đó!"
Seokjin cười gượng, cũng chẳng nói được gì hơn mà theo Yoongi ra về.
"Anh đừng thấy ông ấy cộc cằn mà khó chịu, thật ra ông ấy rất tốt bụng, anh cũng nên nghe lời ông ấy một chút thì tốt hơn." Yoongi thấy Seokjin có hơi buồn bã bèn an ủi một chút, dù không biết những lời này có vào được tai anh không, Yoongi biết, mấy người làm khoa học thường rất cố chấp.
"Ừ, tôi biết rồi! Cám ơn cậu nhiều, hôm nay ăn trưa cùng tôi luôn nhé!" Seokjin nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mỉm cười, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, anh cũng không gấp gáp.
Yoongi cũng không từ chối, hai người ăn một bữa ngon lành rồi Yoongi chở Seokjin về nhà. Chào tạm biệt Yoongi, Seokjin bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình vào nhà, treo quần áo vào tủ, xếp sách lên kệ, dọn dẹp một số đồ dùng cá nhân và cuối cùng sắp xếp lại đồ dùng trong bếp cho thuận tay hơn. Xong xuôi thì cũng đã gần tối, Seokjin mặc áo khoác đi đến siêu thị mua đồ về làm bữa tối. Theo như Yoongi nói thì chỉ cần đi bộ 5 phút nhưng mà Seokjin đi một vòng thì đã thấy mỏi nhừ cả chân, anh chợt nhớ ra mình dường như chẳng có phương tiện di chuyển nào, xe buýt ở đây chỉ có một tuyến duy nhất mỗi một tiếng đồng hồ, quả thật hơi khó khăn. Suy nghĩ đắn đo một hồi thì quyết định sẽ mua xe đạp, dù anh không phải là người thích đạp xe nhưng còn hơn là dùng hai chân mà hoạt động, với lại rèn luyện sức khỏe một chút có lẽ cũng tốt.
Quyết định xong lịch trình ngày mai, Seokjin lại chui vào ổ chăn ấm áp ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip