Chap 9 | Bí mật của Namjoon
Seokjin đạp xe lượn quanh con đường bên bìa rừng, nơi đã bị tuyết phủ lên một màu ảm đạm u buồn. Cho xe dừng lại bên lề, kéo cao cái khăn quàng cổ nhằm giảm bớt chút gió lạnh của mùa đông, Seokjin chống tay vào thanh gỗ lạnh lẽo của cái lan can nhỏ, ngắm nhìn những nhánh cây khô cằn bị vùi lấp trong không gian xám xịt. Thời điểm lạnh nhất của mùa đông đang đến gần, cũng là lúc tốt nhất nếu muốn thu thập những mầm xanh về lưu trữ cho cái luận án tiến sĩ của Seokjin, thế nhưng mà anh chỉ có thể đứng ngoài rồi nhìn về khu rừng như nhìn về tương lai của chính mình thế này.
Seokjin vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Ban đầu anh có ý nhờ người gác rừng đi cùng mình hay chí ít là giúp mình lấy một ít mầm giống rồi anh sẽ trả công lại sau, thế nhưng mấy ngày trước khi ghé thăm căn nhà gỗ thì mới biết được bác Kang bị thương ở chân, việc đi đứng trong nhà còn khó khăn nữa chứ đừng nói chi là giúp anh trèo rừng lội suối. Vậy nên kế hoạch của Seokjin lại một lần nữa trì hoãn vô thời hạn và cái lệnh cấm vào rừng kia nghe nói là phải qua khỏi mùa đông mới được gỡ bỏ, đến lúc đó thì cũng đâu còn kịp nữa.
Qua hơi thở đóng sương, Seokjin nhìn về phía căn nhà gỗ xa xa với làn khói trắng mờ nhạt, nghĩ có lẽ ngày mai nên ghé thăm bác Kang một chút, sẵn mua chút đồ dùng tiện lợi và một ít thuốc men, nghe nói ông bị thương khi đang đi tuần rừng. Dù chỉ là công dân tạm thời ở đây nhưng ít ra anh cũng nên tỏ chút lòng thành với nhân viên cộng đồng mới phải lẽ.
Rồi bất chợt Seokjin nhìn thấy hai bóng người bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, dù cách khá xa khó có thể xác định nhưng dưới nền tuyết trắng, hình ảnh ấy vẫn đủ rõ ràng. Một người với bước đi cà nhắc chắc chắn là người gác rừng với cái chân đang bị thương của mình, người còn lại, là một thanh niên cao lớn, dù cho cậu ta đã nhanh chóng đội chiếc mũ của áo hoodie lên nhưng với cái đầu tím nổi bật có một không ai, Seokjin vẫn kịp nhận ra đó là ai rồi.
"Namjoon? Cậu ta làm gì ở đó vậy?" Seokjin đơn thuần thắc mắc. Seokjin nghĩ khả năng lớn nhất là Namjoon đến thăm ông Kang, vì hình như nhà cậu ta cũng ở gần đây, anh nhớ là đã từng nghe cậu nói thế. Namjoon nói gì đó với người gác rừng sau đó vẫy tay rồi rời đi, mà điều làm Seokjin ngạc nhiên là Namjoon lại hướng về phía rừng cây, đi mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn giữa những thân cây gồ ghề.
Cậu ta vào rừng làm gì nhỉ? Tại sao cậu ta lại vào được?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh trên quãng đường về nhà. Nghĩ lại mới thấy thì hình như anh chẳng biết gì về Namjoon ngoài cái tên và cái điểm số sinh học đáng thương của cậu. Seokjin biết đứa tóc xám trong hội của Namjoon là em trai cậu nhưng lại chẳng bao giờ nghe cậu nói về cha mẹ mình, Seokjin biết nhà Namjoon ở gần phía tây khu rừng nhưng lại chẳng biết chính xác là ở đâu. Trong khi đó thì nhờ cái miệng thích nói của Seokjin mà Namjoon chắc là biết luôn cả gốc gác mười tám đời nhà anh rồi.
Rồi cũng có một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu, vài hình ảnh gì đó về khu rừng nhưng nó trôi qua nhanh quá nên Seokjin vẫn không kịp nắm bắt. Thở dài nằm phịch xuống giường, ôm cuộn lấy cái chăn Seokjin mơ màng nghĩ không biết có nên nhờ vả Namjoon vào rừng giúp mình tìm kiếm mấy cái cây hay không thì nhớ lại cái kiến thức sinh học cùi mía của cậu thì lại thôi.
Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Seokjin tự an ủi mình.
.
Xách cái hộp giữ nhiệt nóng hổi với món canh sườn hầm, Seokjin vi vu đến nhà người gác rừng thăm bệnh. Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sờn cũ, bên trong phát ra vài tiếng cộc cộc rồi qua một hồi, cánh cửa mở ra. Người gác rừng nhìn thấy Seokjin thì có vẻ ngạc nhiên, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Tôi đã nói với cậu rồi, thời gian này không thể vào rừng được đâu. Cậu xem, đến cả tôi còn bị thương đây này."
Seokjin cũng không tức giận vì bị hiểu lầm, đang định mở miệng giải thích một chút mục đích hôm nay thì có tiếng nói vọng ra, một người bước ra làm Seokjin phải nuốt mấy lời định nói vào mà thốt lên: "Namjoon?"
"A, anh Seokjin." Namjoon cũng ngạc nhiên không kém, lúc cậu thấy ông Kang có khách đến thì định ra về, ai ngờ người đến lại là Seokjin. "Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh đến thăm bệnh, còn em?"
"Em. Em cũng đến thăm bệnh." Namjoon nhìn qua người gác rừng rồi trả lời. Thật ra Namjoon đến đây dường như là mỗi ngày, vì vết thương của ông Kang thật ra là do bọn quỷ hút máu gây ra. Vết thương nhiễm độc dạng này không thể điều trị bằng y học thông thường nên mỗi ngày Namjoon đều phải đến giúp ông thay thuốc. Đáng ra công việc này là của Taehyung nhưng dạo gần đây trong đàn có quá nhiều người bị thương nên Namjoon đành chia sẻ công việc vặt này với em trai.
Seokjin không hề nghi ngờ, quay sang cười với người gác rừng: "Bác đừng lo, cháu không đòi vào rừng nữa đâu, hôm nay chỉ là nấu canh sườn đến thăm bác thôi!" Nói rồi còn giơ cao cái hộp giữ nhiệt lên để chứng minh.
Ông Kang có hơi xấu hổ vuốt vuốt chòm râu rối tung của mình, mời Seokjin vào nhà uống ly trà nóng.
Namjoon thấy không phải người lạ thì quay lại tiếp tục ngồi, thuốc vừa thay xong lần cuối, chưa kịp nhắn lại mấy lời dặn dò nữa.
Namjoon nhìn người gác rừng húp từng ngụm canh nóng hổi thì cũng có hơi đói bụng, dù sao thì cũng đã từng nếm được tay nghề của Seokjin vài lần, quả thật làm người ta nhớ mãi không quên. Nhưng dù sao đó cũng là Seokjin làm riêng cho ông Kang, mặt Namjoon chưa dày đến nỗi tranh ăn với người bệnh.
"Vậy lúc nãy chuyện vào rừng là thế nào vậy?" Namjoon giả vờ tìm chuyện nói.
"À, không có gì, chỉ là muốn vào tìm vài loại cây giống cho luận văn của anh thôi!"
Khoảng thời gian học cùng Seokjin đủ dài để Namjoon biết luận văn lần này quan trọng đối với Seokjin thế nào vì không dưới 10 lần cậu nghe anh than thở vì sự khó khăn của nó ngay từ bước thu thập mẫu đầu tiên. Nhưng vào thời điểm này thì để vào được rừng là quá khó khăn và nguy hiểm đối với một người thường như anh, huống chi anh còn là người thuộc diện bảo vệ đặc biệt, dù cho Seokjin không hề hay biết chuyện này.
"Em có thể dẫn anh vào." Namjoon đột nhiên lên tiếng.
Cả hai người còn lại đều kinh ngạc quay qua nhìn cậu, trái ngược với ánh mắt đầy vui mừng lấp lánh của Seokjin, người gác rừng nhìn Namjoon với vẻ vô cùng lo lắng, cố gắng nhìn vào mắt cậu người sói nhằm xác nhận những gì mình vừa nghe là thật.
"Thật sao Namjoon, không có chuyện gì chứ!" Seokjin nhìn Namjoon rồi lại nhìn người gác rừng, có chút thấp thỏm.
"Đúng vậy, nhưng chỉ có thể đi dọc gần ngoài bìa rừng, không thể vào sâu hơn." Namjoon đưa một ánh mắt trấn an đến ông Kang, sau đó mỉm cười nhìn Seokjin vui như đứa trẻ được bố mẹ hứa dẫn đi công viên chơi.
"Không sao không sao, vậy cũng được rồi, cám ơn em nhiều lắm Namjoon." Seokjin cảm động đến nỗi sắp khóc, Namjoon quả là cứu tinh của đời anh mà.
"Được rồi, bây giờ trễ rồi không đi được đâu, mai hẹn gặp anh ở đây, nhớ đến sớm một chút." Namjoon không quên dặn dò, cứ sợ người ta vui quá hóa rồ.
"Được được, vậy hẹn em chiều mai." Seokjin vui vẻ vẫy tay, thu thập rồi chào bác Kang ra về, miệng còn ngân nga mấy bài đồng dao vừa học được từ đám trẻ trong khu phố.
"Như vậy không sao chứ?" Người gác rừng lo lắng quay sang hỏi Namjoon khi bóng dáng Seokjin đã hoàn toàn biến mất khỏi con đường.
"Không sao đâu ạ, anh ấy chỉ cần thu hoạch đủ cho một lần là được rồi, còn hơn để ảnh cứ luẩn quẩn mãi ở nơi này còn nguy hiểm hơn." Namjoon lại cười rồi dặn dò: "Bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện cứ tạm giao cho bọn cháu là được rồi."
Nói rồi cậu cũng vẫy tay tạm biệt trong tiếng thở dài của ông Kang.
Hôm sau Seokjin đúng hẹn đến cạnh bìa rừng, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Namjoon, vẫn như cũ mặc độc một chiếc áo jacket và cái nón len màu xám.
Namjoon nhìn Seokjin khệ nệ bước đến thì trố mắt ngạc nhiên: "Bộ anh định đi dã ngoại à?"
Cũng không trách Namjoon vì lúc này Seokjin đang vác một cái balo to thiệt to, trên tay còn cầm theo một cái hộp vali lớn, chiếc áo lông trắng dày sụ bao lấy người anh làm cho Seokjin nhìn chẳng khác gì một quả cầu tuyết biết đi.
"Đây đều là dụng cụ để lấy mẫu đấy!" Seokjin thở phì phò. Dù cho dụng cụ mang theo đều là vật liệu nhẹ nhưng một lần mang theo cả đống thì trọng lượng cũng không dễ chịu chút nào.
"Ôi trời!" Nhìn bộ dáng như đi đánh trận của anh Namjoon bỗng có một linh cảm rằng việc thu thập mẫu mã gì đó của Seokjin không thể làm xong trong ngày một ngày hai. "Đưa em cầm giúp cho, anh cồng kềnh thế này sao vào nổi rừng chứ!"
Dĩ nhiên Seokjin cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị mệt nhọc chứ, thế nhưng nghĩ cơ hội sẽ không đến lần thứ hai nên Seokjin muốn cố gắng xong việc càng nhanh càng tốt, cũng đâu thể phiền Namjoon mãi được.
Ngại ngùng để Namjoon cầm lấy cái ba lô nặng nhất, sau đó theo chân cậu vào rừng.
"Mà tại sao em lại có thể vào rừng tự do vậy, chẳng phải đang có lệnh cấm sao?" Seokjin thắc mắc hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh lạnh lẽo xung quanh.
"À thì em cũng chỉ có thể đi lại ở khu vực ngoài bìa rừng thế này thôi. Với lại em cũng sẽ không đi lạc rồi ngất xỉu trong rừng giống như anh nên người ta mới cho em vào thôi." Namjoon liếc nhìn Seokjin cười nói.
"Sao em biết anh từng bị xỉu trong rừng?" Seokjin kéo kéo cái mũ lông, che giấu gương mặt hơi ửng đỏ của mình.
"A...là bác Kang kể em nghe!" Namjoon giật mình, suýt thì lỡ lời.
Seokjin cũng không ngờ người gác rừng lại thích tám chuyện đến vậy.
"Mà bác Kang không cho anh vào rừng là lo lắng cho anh thôi, ngày xưa bác ấy có một cậu con trai cũng rất thích vào rừng chơi, nhưng rồi có một ngày cậu bé ấy không trở về nữa, đến khi người ta tìm thấy thì cậu bé chỉ còn lại một cái xác không toàn vẹn. Người ta nói cậu ấy bị thú dữ cắn rồi tha xác xuống hồ, thế cho nên sau đó bác ấy liền trở thành người gác rừng, không muốn người khác trở thành đứa nhỏ xấu số nữa."
Seokjin thất thần, nghĩ đến con sói lớn anh đã từng gặp phải thì bỗng dưng rùng mình, cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn nguyên vẹn sau hai lần bất cẩn kia.
Lần này có chuẩn bị vũ khí phòng thân rồi, dù chỉ là một con dao nhưng ít nhất cũng đủ chống lại nguy hiểm trong chốc lát đi.
"Cẩn thận cái gốc cây, đưa tay cho em."
Seokjin thoát khỏi cơn thất thần, vô thức đưa tay ra. Lập tức bàn tay nhỏ của anh đã được bao trùm trong hơi ấm.
"Sao tay anh lạnh vậy? Găng tay đâu?" Namjoon lúc này mới nhận ra, hai tay Seokjin trống lốc lạnh lẽo.
"A, lúc nãy gấp quá nên quên mang rồi!" Seokjin bước qua gốc cây khô, trí óc vẫn còn đang bối rối về hơi ấm quá đột ngột kia.
Namjoon cũng đến là bó tay, rõ ràng rất sợ lạnh vậy mà có cái găng tay giữ ấm cũng quên cho được, đến lúc này thì Namjoon mới thấy ngoài những lúc lên lớp thì Seokjin chẳng khác một đứa trẻ lớn xác là mấy. "Theo sát em coi chừng lạc."
Seokjin thất thần nhìn tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay Namjoon, trời hôm nay cũng không phải quá lạnh nhưng chẳng hiểu sao anh lại lưu luyến chút hơi ấm đó mà chần chừ không thể rút tay ra, cứ thế để người ta dắt tay đi.
Namjoon quả nhiên rất quen thuộc với khu rừng này, theo yêu cầu của Seokjin mà dẫn anh đi một mạch đến nơi cần đến. Seokjin mở balo, bắt đầu lấy đồ nghề ra. Đầu tiên là lắp cái xẻng cầm tay để đào tuyết. Và mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ vì hai ngày này tuyết rơi khá dày và cứng, Namjoon nhìn anh đào mà muốn hóa sói rồi dùng móng mình đào lên cho nhanh.
"Anh còn cần gì nữa để em đi tìm xung quanh thử xem!"
Đến khi trời sắp sẩm tối thì tổng thu hoặc mới được vỏn vẹn một ô trong 10 ô mẫu vật cần thiết của Seokjin, trong đó hơn một nửa là Namjoon giúp anh tìm.
Thở dài nhìn tiến độ công việc, Seokjin rầu đến héo hon.
Namjoon đưa anh về đến tận cửa nhà, an ủi: "Hôm sau anh không cần mang nhiều đồ vậy đâu, cứ từ từ mà làm, em đã hứa là sẽ giúp anh đến cùng mà."
"Thật phiền em quá!"
.
Trong một tuần sau đó, mỗi ngày Seokjin đều cùng Namjoon vào rừng, từng chút một hoàn thành bước đầu tiên trong công trình nghiên cứu của anh. Và cũng trong khoảng thời gian đó, trong lòng Seokjin len lói vài cảm xúc kì lạ.
Ngồi trên bàn học, mắt nhìn cuốn sách cả tiếng đồng hồ vẫn chưa lật được một trang, Seokjin thở dài thườn thượt nằm dài xuống bàn, úp quyển sách lên đầu, rên khẽ:
"Tại sao lại thế này chứ!"
Seokjin dĩ nhiên không ngốc tới nỗi không hiểu lòng mình muốn gì, chỉ là không hiểu tại sao nó lại trở nên như thế.
Trước giờ Seokjin luôn là cậu bé chăm ngoan, học một lèo từ mẫu giáo đến cao học, học từ nhỏ đến lớn, ngay cả cái tuổi dậy thì nổi loạn yêu đương cũng dành tặng cho những quyển sách ố vàng trong thư viện. Không phải là anh không nghĩ đến chuyện yêu đương gì, nhưng thấy nó quá phiền phức nên cứ thế mặc kệ không quan tâm tới những ánh mắt ái mộ người khác dành cho mình. Rồi đường thẳng nhân sinh của Seokjin bị cắt đứt khi Namjoon xuất hiện, đột ngột rồi lại từng chút một hòa nhập từ lúc nào anh cũng chẳng hay biết. Ban đầu là một hình ảnh cứng đầu khó ưa, xong lại dần dần trở nên ngốc nghếch, rồi trong mấy ngày này Seokjin lại cảm thấy cậu rất thần bí nhưng rồi cũng mang lại một cảm giác rất vững chai làm cho người ta vô thức muốn được đứng sau bóng lưng dày rộng ấy.
Seokjin mơ màng thở dài, leo lên giường trốn vào chăn, cố chối bỏ cảm giác kì lạ ấy một lần nữa, thầm nhủ rằng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời khi tiếp xúc với một người quá nhiều mà thôi, vì vốn dĩ Namjoon đâu phải mẫu người của Seokjin, anh thích mấy thứ dễ thương cơ mà.
Seokjin gom nhặt những mầm non cuối cùng, muốn nhanh chóng kết thúc luôn trong hôm nay. Namjoon lo lắng nhìn bầu trời âm u đầy mây, có vẻ như là sắp đổ tuyết, trời tối lại nhanh hơn thường ngày.
"Mình nên về thôi, em nghĩ là tuyết sắp rơi rồi." Namjoon quay sang Seokjin vẫn đang loay hoay: "Hôm sau quay lại cũng được mà!"
"Một chút nữa là xong rồi! Không muốn phiền em thêm nữa đâu!" Seokjin nhanh tay hơn, lời nói mang chút khách sáo.
"Có gì mà phiền chứ, mình về thôi, nếu không trời tối nguy hiểm lắm, mai em lại dẫn anh đi." Namjoon có chút cảm giác chẳng lành muốn mau chóng dẫn anh ra khỏi chỗ này nên không nhận thấy ánh mắt đầy ý vị chần chừ của Seokjin.
"Namjoon, sao em lại..."
Còn chưa dứt lời thì bỗng thấy Namjoon trợn tròn mắt, hô to một tiếng 'nguy hiểm' rồi lấy một tốc độ không tưởng lao về hướng mình, kéo mạnh và ôm chặt lấy anh.
Seokjin bị bất ngờ mà tim đập nhanh hai nhịp, bên tai bỗng vang lên một tiếng rít dài kì lạ có vẻ khá quen thuộc, rồi mùi máu bốc lên làm cho đầu óc chưa kịp tiếp thu chuyện xảy ra Seokjin bỗng nhiên hoảng loạn, khẽ gọi Namjoon một tiếng nhưng cậu chỉ ghì chặt lấy đầu anh vào người, không cho Seokjin quay lại nhìn: "Anh đừng nhìn!"
Hơi thở của Seokjin bỗng tràn ngập hương tuyết tùng, sau đó đằng sau vang lên một tiếng rồi im bặt.
Seokjin thấy cái tay ghì đầu mình dần buông lỏng thì khẽ đẩy ra, quay đầu lại thì phát hiện bên cạnh là một sinh vật khô héo kinh dị không nhìn ra hình dạng định hỏi Namjoon chuyện gì thì lại phát hiện tay phải của Namjoon đang chảy máu không ngừng.
"Namjoon, tay em..." Seokjin hoảng hốt muốn nâng tay Namjoon lên xem thì nghe thấy cậu hô lên một tiếng: "Chết tiệt!"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Seokjin một cái, rồi không do dự hóa luôn thành thân sói.
Seokjin ngã ngồi xuống đất nhìn sinh vật to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, sinh vật đó hét lên với anh bằng tiếng người: "Trèo lên lưng em! Nhanh!"
Namjoon gấp gáp hét to với anh, cậu đánh hơi thấy trong không khí nồng đậm mùi của lũ quỷ hút máu.
"A." Seokjin ngây ngốc vô thức trèo lên lưng con sói, tim như ngừng đập.
"Bám chặt!"
Seokjin vô thức đưa tay lên.
"Không phải tai, ôm lấy cổ em!"
"A." Seokjin rụt tay ra khỏi đôi tai mềm mềm, ôm chặt lấy cổ con sói, mặt vùi vào bộ lông xám ấm áp nồng đậm mùi tuyết tùng.
Namjoon thấy anh đã bám chắc thì lập tức hú dài ba tiếng rồi phóng toàn lực chạy như bay về hướng Tây khu rừng.
Seokjin nhắm chặt mắt nghe tiếng gió thét dài bên tai, để hương tuyết tùng đầy ám ảnh bao trùm toàn bộ trí óc.
____
Hành trình dâng mình vào hang sói của Kim Seokjin bắt đầu.
Gút nai!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip