🌸 23
Thời gian trôi nhanh như dòng notification chưa kịp đọc đã trôi tuột mất.
Namjoon quay lại phòng tập, phòng thu — tóc cột nửa gọn gàng, tay áo xắn lên, mạch tay nổi rõ mỗi khi kéo tai nghe xuống.
Seoul ngoài kia đầy bụi, còn anh thì đầy nhạc.
Hơi thở gấp gáp sau từng đoạn rap, mồ hôi vương nơi xương quai xanh —
nhưng khoảnh khắc nghỉ ngắn giữa buổi, anh mở túi đồ ra:
Một hộp cơm gạo lứt bày đẹp như triển lãm nghệ thuật.
Vitamin chia ngăn.
Tờ sticky note nhỏ xíu dán phía trong:
“Joonie, nhớ ăn hết nhé.”
Góc giấy còn vẽ bé con trai cơ bắp ôm trái tim bé xíu.
Anh cười một mình — kiểu đàn ông to xác nhưng tim mềm như marshmallow được nướng quá tay.
Hobi nhìn thấy liền hét:
“Aigoo, cậu lại dính phấn hồng trên mặt rồi kìaaaaaa~~”
Namjoon đấm vai cậu một cái, giả bộ lạnh lùng:
“Ăn đi, đồ ăn ngon đó.”
Nhưng cái đuôi cười phía sau tai thì che không nổi.
Còn So Hwa…
Công chúa ballet ngày nào giờ đổi giày múa lấy high-heels, thay váy voan bằng blazer màu kem thanh lịch. Cô bắt đầu tới công ty học điều hành với mẹ.
Sáng họp với ban điều hành, chiều duyệt thiết kế, tối được mẹ kèm theo sách chiến lược thay vì kèm vở nhạc.
Người khác áp lực thì stress,
cô áp lực thì thanh tao uống trà và ghi chú bằng bút mực tím như đang viết thư tình thời Joseon.
Trợ lý hỏi:
“Cô So Hwa, sao lúc nào cũng cười vậy ạ?”
Cô chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như lụa:
“Vì tối nay tôi được gặp anh ấy.”
Tối muộn.
Tin nhắn bật sáng trên màn hình Namjoon ngay khi anh rời phòng thu:
So Hwa:
"Em vẫn còn ở văn phòng. Anh xong chưa?"
Namjoon:
"Vừa xong. Chạy đến đây hay anh bắt cóc em?"
So Hwa:
"… Em ra ngay. Đừng đi đâu."
Và thế là giữa Seoul mờ sương, bóng dáng cô bước ra từ cửa kính toà nhà, váy dài sóng nhẹ, tay ôm laptop, tim thì ôm anh.
Anh tựa xe chờ, áo hoodie đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, nhìn thấy cô là đứng thẳng dậy ngay.
“Em mệt không?”
“Không mệt nếu cuối ngày được nhìn anh.”
Namjoon im một nhịp.
Rồi cúi xuống chạm trán cô, cười khẽ:
“Em nói vậy là anh lại muốn ôm em mãi không buông.”
Và giữa phố đêm chỉ còn tiếng gió cuộn,
anh kéo cô vào lòng — ôm chặt như ôm phần yên bình còn sót lại của thế giới.
Không cháy,
không vội,
chỉ sâu lắng, lâu, và rất yêu.
"Maps of the Soul cần thời gian,” anh thì thầm.
“Còn Maps of So Hwa… anh viết xong trong tim lâu rồi.”
Cô cười, nhẹ đến mức trái tim cũng run.
“Vậy em sẽ chờ từng chương anh công bố.”
__________
Buổi tối cuối năm, nhà họ Yoon mở tiệc.
Đèn chùm pha lê rơi ánh sáng như vụn sao.
Khách mời lấp lánh kim cương, xa xỉ, thơm mùi quyền lực.
BTS bước vào — cả sảnh hơi chao một nhịp.
“Ồ, BTS đến kìa.”
“Không phải biểu diễn mà cũng mời…”
Cả nhóm lịch thiệp chào hỏi, quần áo tailored sắc nét, khí chất đại minh tinh bật max level.
Namjoon nhìn xung quanh như đang tìm “wifi yêu thương”.
Chưa thấy cô, tai anh tự nhiên nghe gió thổi tiếng harp đâu đó.
Và rồi — đám đông khẽ tách ra.
So Hwa xuất hiện trong hanbok trắng ngà điểm vàng nhạt, dịu như một giấc mơ mùa đông.
Mái tóc búi cao, vài sợi rơi hờ hững.
Mắt long lanh, môi cười nhẹ đúng chuẩn “con dâu vàng giới tài phiệt”.
Jimin nghiêng đầu, khẽ huých Namjoon:
"Hyung… chị dâu xuất hiện như tiên nữ hạ phàm vậy. Anh liệu mà giữ chặt.”
Taehyung suýt làm rơi ly champagne:
“Ai mời thiên thần tới vậy…”
Jin thì thở dài kiểu ông chú đã nhìn thấu trần đời:
“Namjoon… chú mày win rồi đấy.”
Namjoon chỉ biết cười — cái kiểu cười tự hào mà giả bộ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nói rõ:
“Vâng, em biết mà.”
Tiếng harp bắt đầu.
Ngón tay So Hwa lướt trên dây đàn như chạm vào ánh trăng.
Mỗi âm thanh thanh thoát, mềm như nước, mà vững như cốt thép.
Cô không chỉ chơi —
cô đang kể bằng âm nhạc.
Một khúc ca yên bình, thuần khiết, nhưng có lớp kiêu hãnh âm thầm —
giống chính con người cô.
Rồi cô đứng dậy.
Vải hanbok xoè nhẹ.
Múa.
Không sân khấu. Không hiệu ứng.
Chỉ là cô trong không gian ấy — và thế giới tự động nín thở.
Cánh tay mềm như lụa, cổ tay xoay uyển chuyển, từng bước chân chạm nền như chạm vào lịch sử và sự duy mỹ của cả một dòng họ.
Min Yoongi đứng cạnh chép miệng nhỏ:
“Cô ấy không phải múa… cô ấy đang phù phép.”
Jungkook thảng thốt:
“Hyung ơi… Namjoon hyung out trình bọn mình rồi.”
J-Hope đan tay, thì thầm:
“Chúc mừng cậu, thật sự đó.”
Namjoon lặng im.
Bàn tay trong túi nắm nhẹ — kìm lại cảm giác muốn ôm cô ngay giữa sảnh tiệc.
Ánh mắt cô lướt qua vô số người
— rồi dừng lại ở anh.
Một cái cúi đầu nhỏ, mềm mại, kín đáo… nhưng đầy riêng tư.
Và thế là cả phòng đồng loạt hiểu:
Công chúa quyền quý kia, trái tim đã có người để thuộc về.
Khi cô kết thúc, tiếng vỗ tay vang nhưng Namjoon vẫn chưa nhúc nhích.
Anh nhìn cô, như thể đang khắc khoảnh khắc ấy vào ngực.
Cô tiến lại gần.
Anh cúi đầu nhẹ, giọng trầm, khàn vì xúc động nhưng vẫn có chút trêu ghẹo:
“Em định bắt anh tự hào đến mức không ngủ được à?”
Cô mỉm cười, mắt long lanh:
"Chỉ hy vọng… anh không xấu hổ vì em thôi.”
Anh bật cười nhỏ, nghiêng đầu:
"So Hwa à… nếu được, anh muốn đứng lên hét: That’s my girl.”
Cô đỏ tai.
J-Hope đứng sau Namjoon suýt phun champagne:
“Cậu đừng làm thế! Cậu mà hét lên là mình ngất trước đấy!”
Ai nấy cười rộ.
Không khí mềm và ấm.
Và người yêu nhau thì chỉ cần vậy —
lặng lẽ đứng cạnh nhau, mà trái tim thế giới đều thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip