🌸 25
Bình minh lùa ánh vàng nhạt qua rèm, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mềm như tơ.
So Hwa khẽ dịch người ra khỏi vòng tay anh, cẩn thận như sợ đánh thức giấc mơ đẹp.
Cô khoác tạm chiếc sơ mi trắng của Namjoon - áo rộng, dài phủ đến đùi, cổ áo hơi trễ để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh như nét vẽ mực tàu.
Tóc cô xõa nhẹ, hơi rối sau đêm dài, trông... quyến rũ đến mức thiên thần cũng phải đỏ mặt.
Căn bếp vang tiếng dao thớt khe khẽ, tiếng bơ tan trên chảo xèo nhẹ. Mùi pancake, bơ sữa và mật ong lan ra, ấm áp như cái ôm buổi sáng.
Namjoon trở mình. Chăn rơi xuống, anh vươn tay tìm cô theo bản năng - nhưng chạm vào khoảng trống ấm.
Mắt anh hé mở.
Và tim... trượt một nhịp.
Cảnh tượng trước mắt - cô đứng nghiêng người bên bếp, chân trần trên sàn gỗ lạnh, áo sơ mi anh ôm lấy dáng người mềm mại, từng chuyển động của cô thanh thoát như điệu ballet buổi sớm.
Ánh nắng vuốt ve gương mặt cô.
Một lọn tóc rơi xuống, cô đưa tay vén lên, động tác tự nhiên đẹp đến ngẩn ngơ.
Namjoon chớp mắt.
Thua. Hoàn toàn thua.
Anh dựa lưng vào đầu giường, giọng khàn buổi sáng, trầm ấm, đậm mùi "người yêu thức dậy":
"Anh mới tỉnh hay đang nằm mơ vậy?"
So Hwa quay lại, hơi giật mình, gò má ửng hồng:
"Dậy rồi à? Em làm bữa sáng."
Anh chống tay lên trán, cười chậm - kiểu cười khiến tim người ta mềm như socola chảy:
"Không ai cảnh báo anh rằng em mặc áo anh lại... nguy hiểm vậy."
Cô cúi đầu che nụ cười, và trời ơi, bộ dạng ngại-ngọt đó còn khiến anh muốn nhào tới hơn nữa.
Anh bước xuống giường, đi tới phía sau cô, vòng tay ôm eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô.
Nhiệt từ cơ thể anh phả qua lưng khiến cô hơi run.
"Sáng nay..." Anh thì thầm, giọng đùa mà mắt lại quá chân thật,
"Pancake hay em làm anh no trước đây?"
So Hwa đỏ mặt, nhẹ nhàng cốc vào tay anh:
"Anh ăn sáng đàng hoàng đi."
Namjoon cười, hôn lên vai trần hé lộ dưới lớp áo:
"Anh đang ăn sáng. Em chính là buổi sáng của anh mà."
Cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt long lanh và tim đập rõ như trống hội.
Anh khẽ chạm trán vào trán cô, nụ cười hiền mà mê người:
"Chào buổi sáng, So Hwa."
"Chào buổi sáng, Joon."
Và họ hôn nhau - một nụ hôn ngọt, chậm, thơm mùi mật ong và hạnh phúc.
Trong bếp vang tiếng chảo xèo xèo, còn trái tim họ mềm như ánh nắng đậu trên cửa sổ.
Giữa buổi sáng.
Namjoon dắt tay So Hwa vào phòng gym riêng ở tầng dưới, áo hoodie xám, tóc còn hơi rối, vibe trai yêu người ta đến mức lôi đi tập luôn cho "nếu sau này mệt thì không đổ lỗi anh."
So Hwa buộc tóc lên, áo thun trắng + quần legging pastel, nhìn như nàng thơ lạc vào thế giới tạ đòn.
Namjoon đưa cho cô chai nước, cười nửa miệng tinh nghịch:
"Hôm nay em phải theo bài anh nha. Không được than mệt."
Cô nâng cằm, cố tỏ vẻ mạnh mẽ:
"Em khoẻ mà."
Một tiếng sau...
Cô ngồi bẹp trên thảm yoga, ôm chai nước như ôm niềm tin sống sót cuối cùng.
Namjoon ngồi xổm trước mặt, chống khuỷu gối nhìn cô mà cười mắt híp:
"Anh nói rồi mà... Em yếu lắm đó."
So Hwa trừng mắt nhẹ, hai má hồng lên - không biết do mệt hay xấu hổ:
"Em không yếu."
Anh nghiêng đầu, khoanh tay, giọng trầm pha chút trêu chọc sát tai cô:
"Không yếu? Đêm qua mới... một chút thôi mà đã run, còn bảo không chịu được nữa."
Cô đỏ rần từ tai xuống cổ.
Tay đập lên vai anh khẽ khàng mà mất sức đến đáng yêu:
"Namjoon!"
Anh cười kiểu tội nghiệp mà đáng ăn đòn:
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Cô bĩu môi, quay mặt đi.
Namjoon ngồi xuống cạnh, kéo cô lại dựa vào vai mình, dịu giọng như nắng vuốt lên má:
"Anh trêu thôi. Em giỏi lắm. Hôm qua..."
Anh cúi gần, mắt long lanh tinh nghịch lẫn yêu thương:
"Em đẹp đến mức anh còn suýt... thua chính mình."
Cô mím môi, cười nhỏ, tựa đầu lên vai anh.
Namjoon đặt tay lên lưng cô, vuốt nhẹ:
"Lần sau nếu mệt, nói với anh. Anh bế em về."
"Em tự đi được."
"Ờ... giống tối qua hả?"
Cô chậm rãi đẩy vai anh ra... rồi thở phì vì tức.
Còn Namjoon thì ôm bụng cười vì vừa thoát một cú cùi chỏ yêu thương từ nàng tiểu thư.
Namjoon (vừa cài đồng hồ tập vừa thì thầm):
"Chiều nay nhớ nghỉ ngơi. Tối... tiếp bài thể dục khác."
So Hwa quăng khăn vào mặt anh, mặt đỏ như cánh đào:
"Anh yên lặng giùm em đi!"
Namjoon rút khăn xuống, cười kiểu "trai đang yêu nên lém", lén hôn lên trán cô một cái:
"Không yên đâu. Anh thích nhìn em đỏ mặt."
Cô thở dài đầu hàng... rồi bước lên máy chạy, môi vẫn mím cười.
Thật ra, chẳng phải cô đỏ vì mệt đâu-
mà vì yêu quá nên tim nó tự "lên tạ" đó 🫶🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip