🌸 31

Thời gian ấy, lịch trình của BTS dày đặc như một cơn mưa sao băng - rực rỡ nhưng cũng bào mòn sức lực.

Concert online Permission to Dance On Stage tháng 10 gần kề, anh và cả nhóm lại quay về guồng tập luyện miệt mài. Ngày nào Namjoon cũng rời nhà từ sáng sớm, tối muộn mới về, mồ hôi thấm ướt cổ áo, hơi thở phả ra mệt nhưng mắt thì vẫn long lanh niềm hứng khởi quen thuộc.

So Hwa hiểu.
Cô chẳng than phiền, cũng không đòi hỏi. Mỗi buổi sáng đều đặt vào tay trợ lý một túi đồ nhỏ: nước điện giải, bánh quy yến mạch, khăn ướt, thêm mấy viên sô-cô-la anh thích.

"Mang qua cho Namjoon giúp tôi nhé."
Cô luôn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong mắt là cả một trời thương.

Anh thường nhắn lại:

"Anh nhận được rồi. Em đúng là phép màu mini của đời anh."
Và kèm theo hình cái tai thỏ vẽ bằng bút note trên khăn giấy - thứ duy nhất anh còn sót lại sau khi ăn sạch cả túi đồ ăn.

Đến tháng 11 và 12, khi concert offline tại LA bắt đầu chạy nước rút, nhịp sống của BTS còn quay nhanh hơn nữa. Studio - phòng tập - phòng họp - lại studio, như một vòng lặp không dừng.

Namjoon nhiều lần định nói So Hwa sang LA cùng anh, nhưng mỗi lần mở miệng lại thấy cô đang bận rộn:
đi duyệt bản thiết kế không gian trưng bày, làm việc với nhà thầu, kiểm tra bưu kiện tranh từ nước ngoài gửi về.

Anh sợ làm phiền cô.
Nhưng mỗi tối, ngay lúc anh vừa đặt lưng xuống ghế trong phòng tập, màn hình hiện lên tin nhắn:

"Ăn gì chưa?"
"Uống nước đi."
"Hôm nay anh làm tốt lắm."

Chỉ vài chữ thôi, mà trái tim anh mềm nhũn như marshmallow nướng.

Đôi khi anh gọi video, So Hwa đang ngồi trên sàn phòng tranh, tóc buộc hờ, tay cầm ly cacao nóng:

"Anh mệt không?"
Namjoon nhìn cô mà nhẹ cả người:
"Nhìn em cái là khỏe liền."

Và thế là cả hai cứ thế nói chuyện, dù mỗi người đều bận như chiến trường.
Anh ngồi tựa vào tường phòng tập, mồ hôi còn chưa kịp khô.
Cô thì cuộn chân trong chiếc chăn mềm, ánh đèn vàng phủ lên gò má hồng hồng.

Một bên là sân khấu khổng lồ sắp bùng nổ.
Một bên là bảo tàng trong mơ sắp thành hình.

Nhưng giữa tất cả sự hối hả ấy, vẫn có một nhịp đập chung - lặng lẽ, bền bỉ, và đầy yêu thương.

Ngày ấy giống như vũ trụ cố tình chơi trò trùng hợp - hai cột mốc lớn trong cuộc đời họ lại rơi đúng cùng một khoảnh khắc.

Buổi sáng ở LA, Namjoon đứng sau sân khấu Sofi, đang chuẩn bị tổng duyệt lần cuối. Ánh nắng California chói đến mức phải nheo mắt, nhưng tim anh thì chỉ hướng về một nơi khác: Seoul, nơi So Hwa đang đứng trước tòa nhà bảo tàng mới của mình, trong chiếc váy trắng ngà gọn gàng, ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm như đang phủ một lớp ánh bạc.

Anh nhìn đồng hồ liên tục.
Cô cũng liên tục siết chặt chiếc vòng tay anh tặng.

Trước giờ mở lễ khai trương, anh gọi video cho cô - một khoảng dăm phút ngắn ngủi trước khi phải lên sân khấu.

Màn hình mở ra:
So Hwa đang đứng giữa không gian triển lãm đầu tiên, phía sau là một bức tranh abstract khổng lồ, xanh lam hòa tím, như cả bầu trời đêm được thu lại.

"Anh đang chạy tổng duyệt hả?" Cô hỏi, giọng nhẹ như tiếng thì thầm gió.
"Ừ. Nhưng tim anh thì đang ở bảo tàng của em."

Cô bật cười, đôi mắt cong dịu dàng đến mức làm anh muốn quay về ngay lập tức.

"Em mong anh được thấy nơi này thật. Những bức tranh treo trên tường, ánh sáng, từng mùi gỗ mới... đều có một phần cảm hứng từ anh."

Namjoon cứng họng trong vài giây.
Rồi anh chỉ kịp nói một câu đơn giản, nhưng tràn đầy xúc cảm:

"Anh tự hào về em đến mức không biết diễn tả sao."

Ở phía LA, staff gọi anh vào vị trí.
Ở phía Seoul, bố mẹ So Hwa gọi cô ra cắt băng.

Hai người nhìn nhau qua màn hình vài giây cuối -
như muốn níu lại cả thế giới trong khoảnh khắc đó.

Namjoon khẽ thì thầm, giọng trầm và ấm:

"Khi anh kết thúc đêm diễn... hãy để người đầu tiên anh gọi là em."

Cô gật đầu, ngón tay chạm nhẹ màn hình như muốn chạm vào mặt anh thật.

"Em chờ."

Và thế là -
Một người bước lên sân khấu trước hàng chục nghìn ARMY đang hò reo.
Một người bước ra sân vườn nơi báo chí và giới nghệ thuật tụ họp.

Hai thế giới khác nhau.
Hai hào quang khác nhau.

Nhưng cùng chung một nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip