Chương 112 : Cơn Gió Vàng Trở Lại

Đảo Rùa – nơi ẩn luyện cuối cùng

Mặt biển tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào vách đá và hơi thở đồng điệu giữa hai Jinchuuriki. Naruto ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm nghiền, chakra Kurama bồng bềnh như một dải hào quang vàng quanh thân. B đứng phía sau, tay khoanh lại, cười một cách hài lòng:

"Yo! Đã sẵn sàng, người anh em vàng,
Chiến trường chờ ta, không thể chậm hàng!"

Kurama trong lòng Naruto khẽ cười:
"Ta ghét tên Bát Vĩ ồn ào ấy, nhưng ít ra hắn cũng giúp ngươi mạnh hơn nhiều đấy, Naruto."

Bất ngờ, một cuộn giấy triệu hồi từ Tsunade bay tới, mở ra giữa không trung – báo tin Tobi đã xuất hiện tại tiền tuyến.

Naruto đứng bật dậy. Không cần nói gì, cậu và B nhìn nhau gật đầu – thời khắc đã đến.

---

Chiến trường phía Đông – nơi lửa đỏ và tro tàn giao nhau

Hinata thở dốc. Trước mặt cô, Gari tung đòn nổ chakra liên tiếp, trong khi Pakura dùng bộc độ sát thương thiêu cháy cả mặt đất xung quanh. Neji đã bị thương, Lee gục xuống vì đòn cận chiến của Pakura, Shino đang cố gắng giữ khoảng cách chiến thuật.

Hinata không thể rút lui. Cô bước ra trước, một mình đứng chắn giữa kẻ thù và đồng đội.

"Mình đã hứa... sẽ mạnh mẽ như cậu." – cô nghĩ đến Naruto.

Pakura nhảy lên không trung, tạo ra luồng nhiệt chakra tỏa sáng như một mặt trời nhỏ.

Gari nện tay xuống đất – một loạt vụ nổ nhắm thẳng vào Hinata.

"HINATAAAAA!!!" – tiếng Neji vang lên đau đớn.

Trong tích tắc... một tia sáng vàng bùng lên, xé toạc chiến trường.

Một cơn lốc chakra thổi bay vụ nổ, che chắn lấy Hinata trong luồng hào quang rực rỡ. Gió tan, bụi lắng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tớ xin lỗi… đã để cậu phải đợi."

Naruto – đôi mắt xanh rực, chakra Cửu Vĩ tỏa sáng, đứng chắn trước mặt cô.

Hinata trừng mắt nhìn cậu, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

"Naruto...! Cậu… tại sao lúc nào cũng như thế này... Cậu luôn lao tới khi mọi thứ đã gần kết thúc!"

Naruto cúi đầu, giọng nhẹ đi:

"Tớ biết... tớ đến trễ. Nhưng lần này… tớ sẽ không để cậu một mình nữa."

Hinata nắm lấy tay áo cậu, đôi mắt run rẩy:

"Naruto... nếu tớ có chết… thì ít nhất cũng muốn cậu biết… Tớ yêu cậu. Tớ luôn yêu cậu. Từ khi còn nhỏ... cho đến tận hôm nay."

Không gian dường như đông cứng. Naruto đứng đó, lặng người. Gió thổi lùa mái tóc cô, ánh sáng vàng bao phủ cả hai.

Cậu định nói gì đó… nhưng rồi quay đi, đôi mắt trầm lại:

"Hinata… hãy để tớ chiến đấu xong đã. Sau đó… tớ hứa… sẽ trả lời cậu."

---

Cuối chương 112 –

Naruto và Hinata đối diện nhau trong cảm xúc dâng trào, lần đầu tiên Hinata bày tỏ thẳng thắn tình cảm.

Naruto chưa thể trả lời, nhưng lòng cậu đã dao động mạnh mẽ.

Từ trên cao, B đáp xuống, gào vang:

"Let's move, shinobi vàng! Tobi không chờ, giờ là lúc phản đòn!"

Naruto bước tới, chakra Kurama cuộn trào, mắt hướng về phía chiến trường đang cháy rực – nơi trận chiến cuối cùng đang chờ đợi ánh sáng của hy vọng.

---
Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip