Chương 117 : Hiền Nhân Thuật - Đối Đầu Bóng Tối
Bầu trời xám xịt, không khí đặc quánh mùi huyết chiến.
Giữa chiến trường tan hoang, Naruto đứng thẳng, mắt vàng rực trong trạng thái Hiền Nhân, chakra hòa quyện cùng năng lượng của Cửu Vĩ. Sấm chớp xoay quanh thân thể cậu, như thể chính tự nhiên cũng đứng về phía cậu.
Hinata vẫn nắm lấy tay cậu, lo lắng khôn nguôi.
Naruto (nhẹ nhàng):
“Hinata… tớ phải chiến đấu một mình trận này.”
Hinata (giật mình):
“Không! Tớ có thể…!”
Naruto (siết tay cô, ánh mắt kiên định):
“Tớ phải kết thúc mọi chuyện với Obito. Nhưng những người khác vẫn đang chiến đấu. Hinata , tớ tin cậu — hãy giúp họ, bảo vệ những người vẫn còn chiến đấu vì tương lai.”
Hinata (đôi mắt rưng rưng, nhưng rồi gật đầu):
“Tớ hiểu… Naruto-kun… Hãy hứa sẽ trở về với tớ.”
Naruto mỉm cười. Đôi tay rời nhau. Hinata lao đi như ánh chớp, hướng về nơi đội Gai và Kakashi đang chiến đấu.
---
Trận chiến bắt đầu lại.
Naruto lao vào như một cơn lốc. Obito giương Sharingan và Rinnegan, lặng lẽ đỡ đòn. Nhưng lần này, chuyển động của Naruto đã khác — vừa uyển chuyển, vừa đầy sức mạnh nguyên thủy. Mỗi cú đánh như mang theo sức nặng của thiên nhiên, khiến Obito khựng lại.
Obito (lùi về, thở gấp):
“…Ngươi đã thức tỉnh được Hiền Nhân Thuật. Giống như hắn – Jiraiya.”
Naruto (giọng trầm):
“Không, tôi là chính mình. Tôi không chiến đấu vì thù hận, mà vì tương lai… vì những người tôi yêu.”
---
Obito im lặng một lúc. Rồi, như thể cạn kiệt kiên nhẫn, hắn cười nhạt.
Obito:
“Ngươi muốn biết tại sao Akatsuki ra đời? Tại sao ta có chakra của B và ngươi… dù các ngươi chưa từng rơi vào tay ta?”
Naruto sững người. Obito ngẩng mặt, giọng như vọng từ vực sâu.
Obito:
“Akatsuki từng là một tổ chức vì hòa bình, do Yahiko — bạn thân của Nagato lập nên. Nhưng khi Yahiko chết, ta đưa Pain vào bóng tối. Ta khiến hắn tin rằng đau thương là cách duy nhất để buộc thế giới phải hiểu nhau. Và thế là Akatsuki — phiên bản bóng tối — ra đời.”
---
Naruto (nghiến răng):
“Ngươi thao túng tất cả…”
Obito (gật đầu):
“Ta khiến các vĩ thú bị săn đuổi. Shukaku, Matatabi, Isobu, Son Goku… tất cả đều bị bắt. Chỉ còn lại B và ngươi. Nhưng ngươi nghĩ ta không có chakra của các ngươi sao?”
Naruto ngỡ ngàng. Obito vung tay — từ cơ thể hắn, thoáng hiện những luồng chakra của Bát Vĩ và Cửu Vĩ.
Obito (nhếch mép):
“Trong trận chiến ở Làng Mây trước kia , Kisame đã lấy được mẫu chakra từ B. Còn ngươi… ta đã có được một phần nhỏ thông qua… Orochimaru , những thí nghiệm đáng ghê tởm của hắn.”
Naruto (gầm lên):
“Ngươi… lợi dụng tất cả! Lợi dụng quá khứ, lợi dụng đồng đội, lợi dụng cả nỗi đau!”
---
Kurama (vọng trong tâm trí Naruto):
“Hắn là hiện thân của bóng tối… nhưng ngươi, Naruto… là ánh sáng. Hãy kết thúc hắn.”
Naruto (nắm chặt tay, mắt rực lửa):
“Ta sẽ không để quá khứ lập lại! Ta là Uzumaki Naruto — và chính ta sẽ cắt đứt chuỗi hận thù này!”
---
Hai luồng chakra va chạm. Cả bầu trời rực sáng. Một trận chiến định đoạt số phận bắt đầu.
Hiền Nhân Thuật đối đầu với sức mạnh hỗn loạn của Thập Vĩ.
---
Hết chương 117
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip