Chương 118 : Những Niềm Tin Cuối Cùng

Khói lửa chiến trường vẫn cuồn cuộn bốc lên, dù Jiraiya đã trở lại hàng ngũ chỉ huy của liên minh nhẫn giả, nhưng trái tim ông chưa từng rời khỏi nơi Naruto đang chiến đấu với Obito. Linh cảm của một người thầy, của một shinobi từng trải dẫn lối ông rời khỏi trung tâm chỉ huy. Ông không thể ở lại. Không thể để Naruto một mình gánh lấy tất cả.

Tại chiến địa trung tâm, Naruto trong trạng thái Hiền Nhân - Cửu Vĩ đang giằng co với Obito, kẻ đang bước gần hơn đến việc hoàn thiện Thập Vĩ. Nhưng trận chiến không còn là cuộc đối đầu riêng lẻ. Từng thành viên còn sống của Akatsuki dần hiện diện, như thể lời gọi cuối cùng từ Obito triệu hồi tất cả những gì từng là tàn tích của một lý tưởng.

Yahiko, không hiểu bằng cách nào, được Obito đẩy ra khỏi chiều không gian Kamui. Cơ thể gầy gò, ánh mắt mỏi mệt nhưng sâu thẳm vẫn còn một chút tia sáng của người từng mang danh Pain – Chúa trời của một thế giới hỗn loạn. Jiraiya sững sờ khi thấy Yahiko cùng Konan đứng trước mặt mình, trong khi những ký ức xưa như ùa về. Hai đứa học trò từng là tia sáng trong chiến tranh, giờ chỉ còn lại cái bóng méo mó.

“Thầy…” – Yahiko thì thào, đôi mắt không còn vẻ căm hận, chỉ còn nỗi hối tiếc dày vò. “Nagato… đã chết. Niềm tin của cậu ấy sụp đổ. Còn em… em bị kéo theo.”

Jiraiya không trách. Ông chỉ đau. Đau vì lý tưởng xưa bị lợi dụng, vì những đứa trẻ ông từng đặt niềm tin đều bị bóp méo trong guồng quay tăm tối.

Zetsu Đen, từ trong lòng đất trồi lên, ánh mắt lạnh lùng. “Đủ rồi. Các ngươi từng là công cụ để tạo ra một thế giới lý tưởng. Giờ là lúc trở thành một phần của Thập Vĩ.”

Obito đứng phía sau, không lên tiếng. Nhưng cánh tay hắn chạm vào hư không, hấp lực từ Kamui mở ra – lần lượt từng người trong Akatsuki bị kéo về phía Thập Vĩ.

Konan vùng lên, triệu hồi biển giấy bảo vệ Yahiko, chống trả điên cuồng. Cô hét lên: “Naruto! Hãy kết thúc giấc mơ điên rồ này! Cậu là người cuối cùng… còn giữ được ánh sáng!”

Yahiko, trong khoảnh khắc cận kề diệt vong, quay đầu nhìn về phía Jiraiya và Naruto. Một nụ cười nhẹ xuất hiện – không phải của một kẻ đầu hàng, mà là sự buông bỏ. Anh thở dài, như trút hết oán hận: “Thầy… Naruto… hãy tha thứ cho bọn em. Hãy phá vỡ mọi ảo vọng. Em tin… lần này… là thật.”

Rồi Yahiko bị ánh sáng của Thập Vĩ nuốt trọn – cơ thể tan biến, chakra hòa làm một với cái khối hỗn loạn đang dần hình thành nên con thú hủy diệt.

Thập Vĩ hoàn chỉnh. Một hình thể kinh hoàng, đầy đủ sức mạnh và oán niệm của hàng chục linh hồn từng là những chiến binh với ước mơ dang dở.

Jiraiya siết chặt tay. Bóng lưng Naruto phía trước vẫn đứng vững, và giờ không còn là một cậu học trò nữa – mà là người gánh lấy niềm tin cuối cùng từ cả hai thế hệ.

Ông biết, thời khắc quyết định đang tới.

---

Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip