Chương 119 : Bóng Tối Lan Rộng
Trên nền trời nhuốm máu hoàng hôn, Thập Vĩ hoàn chỉnh đã thức tỉnh. Một sinh thể khổng lồ, gớm ghiếc, kết tụ từ hận thù và chakra của vô số vĩ thú – đang gầm lên điên cuồng giữa chiến trường trung tâm. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất nứt toác, chakra tỏa ra ngùn ngụt như lửa thiêu rụi hy vọng.
Obito, đứng trên đầu Thập Vĩ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, cười chế giễu:
“Thứ gọi là hòa bình của các ngươi… chỉ là ảo vọng của kẻ không chịu nhìn thẳng vào thực tại. Naruto, Jiraiya, các ngươi nghĩ rằng niềm tin, tình cảm, hay những lời hứa có thể thay đổi thế giới này sao?”
Jiraiya bước lên trước, ánh mắt không lay chuyển.
“Chúng ta từng sai lầm, từng thất bại… nhưng ít nhất chúng ta không bỏ rơi tương lai. Ngươi thì sao, Obito? Chạy trốn hiện tại, bóp méo giấc mơ cũ và nhân danh nó để hủy diệt thế giới này?”
Naruto siết chặt tay. Chakra Hiền Nhân kết hợp với Cửu Vĩ bừng cháy quanh người cậu.
“Ta không cần phải là một Chúa Trời… Ta chỉ muốn bảo vệ những người ta yêu quý. Và ta sẽ không để ngươi cướp đi điều đó thêm một lần nào nữa.”
Nhưng Obito chỉ bật cười, tiếng cười của kẻ tin chắc vào chiến thắng tuyệt đối. Hắn giơ tay:
“Zetsu, đã đến lúc.”
Từ dưới lòng đất, Zetsu Trắng bắt đầu lan rộng. Những lối hầm mở ra, hàng ngàn Zetsu nhân bản như bóng ma trồi lên khắp các chiến trường – từ sa mạc tận Suna cho tới những khu rừng gần Konoha, từ bờ biển lạnh lẽo gần Kiri cho đến vùng đồi núi của Iwa.
Liên minh Nhẫn giả bị tấn công trên diện rộng.
Tại tiền tuyến phía tây, Shikamaru ra lệnh khẩn:
“Chúng ta bị phân tán! Tất cả đội trưởng, chia lực lượng giữ vững từng khu vực trọng yếu! Không được để chúng phá vòng trung tâm!”
Ở phía bắc, Darui, Kurotsuchi, và Gaara cùng lúc phải chặn từng đợt sóng Zetsu liên tục tràn lên. Chakra của họ đang cạn dần, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Ở trung tâm, Naruto và Jiraiya vẫn đối đầu với Obito, mà giờ đây không chỉ là người – hắn đã trở thành vật chủ hoàn chỉnh của Thập Vĩ. Những chiếc đuôi mang chakra nguyên thủy xoay quanh, chuẩn bị hủy diệt mọi thứ.
Naruto nắm lấy chuỗi chakra đỏ đang lan rộng sau lưng mình – nhìn thẳng vào cơn ác mộng trước mặt.
“Dù ngươi có là Thập Vĩ… ta vẫn sẽ kết thúc tất cả!”
Jiraiya đặt tay lên vai Naruto, mỉm cười.
“Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Cho thế giới này. Cho những người đã tin tưởng vào cậu.”
Xa xa, từ các hướng, những bóng áo choàng Kage bắt đầu lộ diện giữa ánh hoàng hôn, tiến thẳng về phía chiến trường trung tâm...
---
Hết chương 119
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip