Chương 121 : Bốn Chiếc Bóng Lịch Sử
Cánh rừng xào xạc giữa chiến trường đổ nát. Bốn người đứng đó, giữa ánh sáng u ám và khói lửa bủa vây – như những cột trụ bất biến giữa dòng thời gian loạn lạc.
Tứ đại Hokage – Hashirama, Tobirama, Hiruzen và Minato – đã hoàn toàn thức tỉnh sau khi được Orochimaru triệu hồi.
---
Minato Namikaze nhắm mắt trong thoáng chốc, cảm nhận luồng chakra mạnh mẽ từ nơi xa – chakra của Kurama, cùng nhịp đập quen thuộc:
“Là con trai ta… Naruto…”
Hashirama Senju, ánh mắt hiền từ nhưng thâm sâu, quay sang nhìn Orochimaru:
“Ngươi không còn như trước kia nữa. Tại sao lại gọi chúng ta quay lại?”
Orochimaru chắp tay sau lưng, đáp:
“Thế giới đang đứng bên bờ vực diệt vong. Lần này, ta không muốn chiêm ngưỡng thảm họa... mà muốn thấu hiểu nguyên nhân. Và chính các ngài – những người đặt nền móng cho Konoha – là chìa khóa.”
Tobirama, vẫn giữ sự nghi hoặc, ánh mắt lạnh lùng hướng về Itachi và Sasuke:
“Ta không thích việc bị kéo ra khỏi cõi chết như thế này. Nhưng nếu thế giới đang bị đe dọa bởi Thập Vĩ… thì có lẽ chúng ta cần lên tiếng.”
Hiruzen chậm rãi gật đầu:
“Có những điều chúng ta chưa bao giờ kịp kể. Và bây giờ… có lẽ đã đến lúc.”
---
Cùng lúc đó, tại trung tâm chiến trường – nơi liên minh nhẫn giả đang căng mình chiến đấu chống lại lũ Zetsu trắng và bầy quái vật sinh ra từ chakra Thập Vĩ…
Một luồng chakra khổng lồ xuất hiện từ xa – không giống bất kỳ ai trong số đồng minh hay kẻ địch. Nó vừa mạnh mẽ, vừa cổ xưa, vừa khiến người ta cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ.
---
Hinata nắm tay lại, quay đầu về hướng đó:
“Chakra này… một luồng cảm giác kỳ lạ… gần như giống Naruto, nhưng có phần thuần khiết và mạnh mẽ hơn…”
Shikamaru, đầu óc nhanh chóng kết nối các dữ kiện, lập tức ra lệnh:
“Thông báo khẩn cấp đến toàn liên minh – có chakra lạ đang tiến về. Nhưng từ cảm nhận… không phải địch!”
---
Kiba, Ino, Choji, Lee, Tenten, Kankuro, Temari, Darui (lúc này vẫn chưa phải Kage)… tất cả đều tạm dừng chiến đấu, cảm nhận một làn sóng chakra khác biệt đang đến gần.
Gaara, đang hỗ trợ tuyến đầu, cũng nhận ra:
“Chakra này… giống như của Hokage đời nhất…”
---
Lúc này, tại trụ sở dã chiến của liên minh, các Jounin cấp cao đang bàn luận khẩn trương.
Mifune (tướng lĩnh Samurai):
“Nếu đúng là các Hokage… thì hy vọng chưa tắt.”
Ao (người của Làng Sương Mù):
“Nhưng ai có thể triệu hồi họ? Thuật Uế Thổ Chuyển Sinh đã bị vô hiệu rồi cơ mà…”
---
Trở lại phía Hashirama, ông đặt tay lên đất, cảm nhận sinh khí bị hút cạn từ vùng đất chiến tranh:
“Lần trước ta chiến đấu là để tạo ra một thế giới nơi trẻ em không phải chết vì hận thù… Vậy mà… những gì ta thấy lúc này là một vòng lặp vô tận.”
Tobirama chen vào, giọng lạnh băng:
“Chúng ta tạo ra làng để kết thúc chiến tranh… nhưng nhẫn giả lại tạo ra những hình thức hủy diệt mới.”
Sasuke lên tiếng, hướng về các Hokage:
“Tôi muốn biết… về quá khứ. Sự thật về Konoha. Về gia tộc Uchiha. Về lý do thật sự khiến Itachi phải gánh tội lỗi một mình.”
Minato, im lặng quan sát Sasuke một lúc lâu, rồi mỉm cười buồn:
“Nếu là con trai ta đã chọn cứu thế giới này… thì ta cũng có thể nói ra tất cả để ngăn cản bi kịch lập lại.”
---
Hashirama bước lên, ngồi xuống theo tư thế già làng, đặt tay lên đầu gối:
“Nghe cho kỹ, Sasuke – và tất cả các ngươi. Câu chuyện bắt đầu từ cái ngày đầu tiên khi hai đứa trẻ – một Senju, một Uchiha – kết giao bằng tình bạn…”
---
Lịch sử bắt đầu được hé lộ – không qua sách vở, không qua huyền thoại bị bóp méo – mà từ chính miệng những người đã viết nên nó.
Liên minh nhẫn giả, những người sống sót, đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng – nhưng cũng đang dần hiểu rằng chìa khóa không phải sức mạnh, mà là sự thật và sự tha thứ.
---
Hết chương 121
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip