Chương 123 : Di Nguyện
Cơn gió thổi qua tán rừng, cuốn theo lớp tro bụi cuối cùng đang tan vào không trung.
Itachi Uchiha quỳ gối, cơ thể bán uế thổ đang rạn nứt từng mảnh ánh sáng xanh nhạt. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Sasuke, người đang đứng đó – bất động, nghẹn ngào.
> “Sasuke… giờ anh thực sự phải đi rồi.”
Sasuke cắn môi, ánh mắt chực rơi lệ:
“Anh… tại sao lại luôn quyết định mọi thứ một mình? Em đáng ra phải hận anh… nhưng em…”
Itachi đưa tay chạm nhẹ lên trán Sasuke – cử chỉ quen thuộc mỗi lần hai anh em gặp nhau khi còn nhỏ.
> “Không phải để em hận ta… mà là để em tự tìm ra con đường của riêng mình.
Ta đã sống cả đời như một shinobi – giam mình trong bóng tối để giữ lấy ánh sáng. Nhưng em, Sasuke… em có quyền được chọn ánh sáng mà mình tin tưởng.”
Cơ thể Itachi tan biến hoàn toàn. Không còn đau đớn. Không còn bí mật. Chỉ còn lại một di nguyện – để Sasuke quyết định tương lai của chính mình.
---
Trong lòng Sasuke, những ý niệm về thù hận, phản bội, và diệt vong – vốn được hun đúc từ đêm tộc Uchiha bị xóa sổ – dần nhường chỗ cho sự thật, cho tình thương mà Itachi đã âm thầm trao anh suốt cả một đời.
Sasuke nắm chặt thanh kiếm, nhắm mắt.
Lần đầu tiên, anh không bị bóng tối nuốt chửng – mà tự mình bước ra khỏi nó.
> “Itachi… em sẽ tự quyết định con đường của mình. Dù đó là con đường của kẻ phản bội hay là người bảo vệ. Nhưng lần này… là vì em muốn.”
---
Ở phía xa, Hashirama và Madara đã đối diện nhau.
Cả hai đều đang trong trạng thái bất tử nhờ Uế Thổ Chuyển Sinh. Cơ thể họ không cần thở, không biết đau, không bị giới hạn bởi tuổi tác hay sinh lực.
Madara nắm chắc thanh quạt chiến Gunbai, mắt Rinnegan rực lên:
“Hashirama… lần này, chúng ta không còn bị giới hạn bởi sự sống hay cái chết. Vậy… ai mới thực sự là kẻ chiến thắng?”
Hashirama bình thản bước tới, chakra gỗ lan tỏa:
“Nếu ta có thể ngăn được giấc mơ điên cuồng của cậu một lần nữa, thì ta sẵn sàng làm điều đó… dù cả thế giới này không còn hiểu đúng về ta.”
---
TRẬN CHIẾN BÙNG NỔ.
Jukai Kōtan – Thụ Giới Giáng Lâm của Hashirama hóa rừng thành chiến trường, từng thân cây khổng lồ vươn lên chắn bầu trời, xoáy thẳng về phía Madara.
Madara lướt tới như một cơn lốc, kết hợp Susanoo toàn thể với Gunbai, phá nát từng mảng địa hình, đồng thời thi triển Mokuton do cướp từ DNA của chính Hashirama – cuộc chiến không chỉ là thể xác mà là sự tranh chấp giữa lý tưởng và niềm tin.
---
Ở phía xa, Minato, Tobirama, Hiruzen và Orochimaru quan sát với ánh mắt căng thẳng.
Minato thì thầm:
“Là chakra của Naruto… mình cảm nhận được từ rất gần. Con trai à…”
---
Sasuke, ánh mắt giờ đã khác.
Không còn là chàng trai bị ám ảnh bởi trả thù.
Sasuke Uchiha, lần đầu tiên, nhìn về phía chiến trường… và bắt đầu nghĩ về tương lai mà anh tự lựa chọn.
---
Hết chương 123
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip