Chương 139 : Ngày Bình Yên Trở Lại
Bầu trời Konoha trong xanh như thể chưa từng có dấu vết của chiến tranh. Những con phố rộn ràng tiếng nói cười, mái ngói đỏ rực xen lẫn tiếng trẻ nhỏ nô đùa – làng Lá đã thật sự sống lại.
Quá trình tái thiết kéo dài hàng tháng trời cuối cùng cũng khép lại. Những bức tường bị phá huỷ nay đã đứng vững hơn bao giờ hết. Trên dãy núi phía sau làng, gương mặt của năm vị Hokage giờ được chạm khắc lại với đường nét sắc sảo và hùng dũng hơn xưa. Và nơi cao nhất, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt của Minato Namikaze – Hokage Đệ Tứ, người hùng, người cha.
Naruto đứng bên Hinata, cả hai nắm tay nhau, đôi mắt dừng lại trên gương mặt thân thuộc ấy. Hinata khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Naruto.
“Đó là cha anh... đúng không?” cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
Naruto siết chặt tay Hinata, mắt không rời khỏi khuôn mặt người cha anh chưa từng được gọi một lần ngoài giấc mơ.
> “Cha… đã từng đứng ở đây… Và giờ, cha đang nhìn thấy con, phải không?”
“Anh đã giữ lời hứa với cha rồi, Naruto-kun.” — Hinata mỉm cười, mắt long lanh.
Naruto gật nhẹ, giọng trầm ấm:
> “Lúc nhỏ, anh chỉ biết nhìn lên ngọn núi đó mà mơ mộng. Bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt cha… anh không còn là đứa trẻ cô độc nữa.”
> “Anh có mẹ, có cha… và có em.”
Hinata tựa nhẹ vào vai Naruto.
Đúng lúc ấy, từ phía xa, những tiếng bước chân vội vã vang lên.
“Ồ ô! Hai người lại đứng lặng nhìn nhau nữa rồi!” — Konohamaru, gương mặt láu lỉnh, phá ngang khoảnh khắc yên bình. Cạnh cậu là Hanabi, em gái Hinata, tay khoanh lại, ánh mắt tinh nghịch.
“Anh Naruto, chị Hinata, hai người công khai rồi mà vẫn ngại ngùng như học sinh mới yêu ấy nhỉ?” Hanabi trêu.
Naruto đỏ mặt, vội gãi đầu. Hinata chỉ biết quay đi che mặt, má ửng hồng.
Kakashi bước đến, đứng bên cạnh hai người.
Thầy mỉm cười sau lớp mặt nạ, nhẹ nhàng:
> “Minato-sensei… chắc chắn đang rất tự hào về cả hai.”
Naruto gật đầu, khẽ thì thầm:
> “Con sẽ còn bước tiếp, xa hơn nữa, cha à… Và một ngày nào đó, khuôn mặt của con… cũng sẽ ở đó.”
Ngay lúc đó, các sensei thân quen cũng đến gần – Iruka, Kurenai, Gai, và Asuma – mỗi người mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy tự hào.
“Ta đã nhìn con lớn lên từng ngày, Naruto. Giờ thấy con như thế này, Iruka thật sự... vui lắm.” Iruka nói, đặt tay lên vai Naruto, mắt anh ánh lên niềm xúc động.
“Chà, thanh niên giờ tiến nhanh thật đấy.” Gai nói, xắn tay áo. “Tình yêu cũng là một phần quan trọng của sức mạnh thanh xuân!”
Kurenai cười nhẹ, ánh mắt ấm áp hướng về Hinata. “Con đã lớn rồi, Hinata. Và cô tin rằng con sẽ thật hạnh phúc.”
Dưới bầu trời trong lành, bên tượng đá khắc sâu hình ảnh của những anh hùng, Naruto và Hinata đứng giữa tình thương, sự chúc phúc và ánh sáng của một khởi đầu mới.
---
Hết chương 139
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip