Chương 143 : Kì Thi Chunin - Nỗi Nhớ Phương Xa

Sau một hành trình dài vượt qua sa mạc khắc nghiệt, đoàn đại diện Konoha cuối cùng cũng đặt chân đến Sunagakure – Làng Cát. Đứng từ xa đã có thể thấy cổng làng được trang hoàng lộng lẫy, cờ hiệu các làng lớn tung bay rợp trời – biểu tượng cho một kỳ thi hòa bình, đoàn kết và hy vọng sau đại chiến.

Gaara, hiện tại là Kazekage đệ Ngũ, cùng Kankuro và Temari, đã có mặt tại cổng làng để đón tiếp. Gaara, với vẻ điềm tĩnh thường thấy, bước đến gần Naruto và Sasuke.

“Lâu rồi không gặp. Chào mừng đến với Sunagakure,” Gaara nói, ánh mắt dịu lại khi nhìn Naruto, “Tôi đã chờ để xem hai cậu sẽ thể hiện ra sao.”

Naruto nắm chặt tay Gaara, nụ cười thân thuộc:
“Lần này tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, Kazekage!”

Temari liếc nhìn Shikamaru, môi khẽ cong lên:
“Anh mà lơ là khi giám sát, tôi sẽ ghi sổ đấy.”

Shikamaru quay mặt đi, than nhẹ:
“Phiền phức thật…”

---

Ngay tại quảng trường chính của làng Cát – nơi bài trí thành khu hội trường tạm cho kỳ thi – các nhóm Genin từ làng Mây, làng Đá, làng Sương Mù, và thậm chí vài nhóm nhỏ từ các làng trung lập cũng đã có mặt. Khí thế hừng hực, ánh mắt đầy thách thức và tự tin len lỏi trong không gian nóng rực.

Từ làng Mây, nổi bật là nhóm có Omoi – người từng chiến đấu dưới trướng Raikage A, cùng một cô gái sử dụng kiếm và một cậu bé tóc xù dùng Lightning Style.

Từ làng Đá, là những gương mặt trẻ trung nhưng kiêu ngạo, nổi bật là một Genin dùng Earth Style kết hợp thể thuật.

Từ làng Sương Mù, một nhóm Genin mang phong cách lạnh lùng, sát khí mơ hồ. Một cô gái tóc dài, đeo mặt nạ, nhìn Sasuke rất lâu – như đã nghe danh.

Naruto liếc qua Sasuke:
“Xem ra tớ và cậu đều bị dòm ngó.”

Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng không đáp.

---

Konohamaru, Moegi và Udon đều trầm trồ trước quy mô kỳ thi. Đây là lần đầu tiên họ thực sự rời khỏi Konoha với tư cách ninja chính thức.

Neji và Shikamaru tách ra để họp với các giám sát Jounin từ làng khác. Mỗi người đều mang trên mình niềm kiêu hãnh của làng họ, nhưng ai cũng biết: Kỳ thi lần này không đơn thuần là thăng cấp – mà là một bản thử nghiệm tinh thần hậu chiến tranh.

---

Bầu trời đêm tại Sunagakure phủ đầy những vì sao, nhưng Naruto không mấy để ý. Anh ngồi trên nóc một ngôi nhà đất cao, mắt nhìn về phương đông – nơi Konoha đang ngủ yên. Gió sa mạc thổi qua mái tóc vàng rối bời, mang theo cái khô nóng đặc trưng, nhưng lại chẳng làm dịu đi nỗi trống trải đang bủa vây lấy trái tim anh.

Ở một nơi khác, giữa Vườn Diên Thọ trong làng Lá – khu vườn được trồng lại sau đại chiến, Hinata lặng lẽ tưới những luống hoa, ánh trăng rọi trên gương mặt dịu dàng đượm buồn. Dù là đêm yên bình, cô vẫn cảm nhận được khoảng trống trong lòng mình – nơi lẽ ra có tiếng cười vô tư của người con trai cô yêu.

---

Sunagakure
Naruto đưa tay lên trời, như thể đang cố chạm vào một điều gì đó.

Anh biết em sẽ không đi cùng được mà…
Tiếng nói của Hinata vang lên trong tâm trí anh, trong buổi chia tay vội vã hôm trước.
Em muốn ở lại để phụ giúp cho các Jounin y tế… với lại…

“Em sợ nếu đi cùng anh , sẽ khiến anh phân tâm, phải không?” Naruto thì thầm, như thể cô đang ngồi cạnh anh.

Dù mạnh mẽ đến đâu, Naruto vẫn cảm thấy thiếu một phần gì đó khi không có Hinata bên cạnh. Cô luôn là người bình tĩnh nhất, dịu dàng nhất, và là nơi anh có thể tìm về sau những trận chiến khốc liệt.

---
Buổi sáng tại Konoha, Hinata đứng trước cổng bệnh viện ninja, nơi cô vừa kết thúc buổi huấn luyện dành cho đội y tế hậu chiến. Ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt cô, nhưng không đủ để làm ấm trái tim đang nhung nhớ.

“Cậu ấy chắc giờ đang chuẩn bị bước vào vòng thi đầu tiên…” – cô khẽ thì thầm, tay siết nhẹ vào mảnh khăn quàng màu cam mà Naruto để lại.

Trước khi rời làng, Naruto đã nắm tay cô, cười:
“Em không cần đi cùng anh đâu. Ở lại giúp làng đi. Chỉ cần… tin anh là đủ.”

Hinata khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong mắt cô là cả vạn điều không nói thành lời.

---

Tại Sunagakure, Naruto bước ra khỏi lều nghỉ, ánh nắng đổ dài trên vai áo của cậu. Cậu chạm tay vào đầu băng ninja trên trán, như chạm vào một lời hứa.
“Hinata… anh sẽ chiến đấu vì cả phần của em.”

Phía xa, Sasuke đang khởi động, ánh mắt nghiêm túc.
“Suy nghĩ gì mà lơ đãng thế?”
Naruto quay lại, cười nhẹ:
“Không có gì… chỉ là nhớ một người.”

Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ đổi, như hiểu được điều gì đó. Anh quay sang, nhìn về hướng sa mạc – nơi mặt trời đang lên, đỏ rực như lửa đốt.

---

“Naruto-kun… anh nhất định sẽ vượt qua, vì em tin anh.Mãi mãi.”

“Nếu mình vượt qua được kỳ thi này… nếu mình chứng minh được bản thân… Mình sẽ có thể tự hào mà nói với cô ấy: ‘Anh đã làm được.’”

Sasuke đến bên cạnh, lặng lẽ đứng cùng cậu. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, hai người bạn hiểu rõ – mỗi người đang mang theo một lý do để mạnh mẽ hơn.

---

Và giữa hai nơi – một làng cát khô cằn, một làng lá tươi xanh, hai trái tim vẫn cùng nhịp đập.

Xa nhau, nhưng không hề xa lòng.
Xa nhau, để một ngày tái ngộ, có thể tự hào mà nói:
“Chúng ta đã trưởng thành.”

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip