Chương 156 : Những Tháng Ngày Bình Yên

Sau những sóng gió của kỳ thi Chunin tại Làng Cát, cuộc sống tại Konoha trở lại với nhịp điệu quen thuộc. Các ninja trẻ của thế hệ mới lần lượt bước sang một trang mới trong hành trình trưởng thành – không còn là những đứa trẻ lao mình vào chiến trận, họ bắt đầu học cách tận hưởng sự bình yên mà chính mình góp phần giữ gìn.

---

Tại một con phố rợp nắng cuối thu, Naruto và Hinata thường xuyên sánh bước bên nhau sau mỗi buổi huấn luyện. Không cần những lời tỏ tình ồn ào, sự quan tâm nhẹ nhàng qua từng hành động nhỏ khiến tình cảm giữa họ ngày một bền chặt hơn. Hinata đã bớt lúng túng, còn Naruto – dù vẫn lắm khi vụng về – đã học được cách lắng nghe và trân trọng cô gái bên cạnh mình.

> “Nếu mai có nhiệm vụ, cậu vẫn muốn ghé Ichiraku chứ?” – Hinata mỉm cười hỏi.
“Tớ mà từ chối thì không phải Naruto Uzumaki rồi!” – cậu cười lớn, nắm nhẹ tay cô.

---

Ở phía khác của làng, Sasuke dần hòa nhập lại với cuộc sống yên bình. Dưới sự quan sát tinh tế của Sakura, cậu đã học cách mở lòng – chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Sakura, không còn là cô gái chỉ biết chạy theo hình bóng cậu năm xưa, giờ là một kunoichi trưởng thành – dịu dàng mà kiên định. Có lần, cô thản nhiên nhắc:

> “Sasuke, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ phải mời tớ đi dạo đấy.”

Sasuke quay đi, khẽ nhếch mép:

> “Ừ… để xem.”

---

Ino và Sai – cặp đôi tưởng chừng như trái ngược – lại hòa hợp một cách lạ thường. Ino bộc trực, rực rỡ như nắng; Sai ít lời, đôi khi ngơ ngác trong những biểu hiện cảm xúc, nhưng chính sự chân thành lại khiến Ino rung động.

> “Sai này, nếu tớ cười, cậu thấy vui không?”
“Tớ chưa biết cách diễn đạt… nhưng tớ nghĩ, gương mặt cậu lúc cười chính là điều tớ muốn vẽ nhất.”

---

Shikamaru và Temari, sau cuộc họp Kage tại Làng Cát, có nhiều dịp gặp gỡ hơn. Những cuộc trao đổi nhiệm vụ đôi khi hóa thành buổi trò chuyện kéo dài cả chiều tà. Với Temari, sự lười biếng và “phiền phức” của Shikamaru lại là điểm khiến cô… thấy đáng tin.

> “Cậu có định làm gì nghiêm túc không đấy?” – Temari hỏi khi cả hai ngồi ngắm mây trôi.
“Có chứ… ví dụ như việc ngồi cạnh cậu lúc này, chẳng hạn.”

---

Neji và Tenten, tuy ít lời hơn, nhưng ánh mắt trao nhau trong các buổi tập luyện đã nói thay tất cả. Sự tin tưởng, sự hiểu ý không cần quá nhiều từ ngữ – một kiểu gắn kết âm thầm nhưng sâu sắc.

---

Những tháng ngày bình yên không kéo dài mãi mãi trong thế giới shinobi. Nhưng chính những khoảnh khắc thế này, mới là thứ khiến họ kiên cường bước qua mọi biến cố.

---

Hết chương 156

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip