Chương 157 : Hòa Giải và Giao Ước

Một sáng mùa đông se lạnh, tuyết lất phất rơi trên những mái nhà ngói đỏ của làng Lá. Trước cổng chính, các ninja gác cổng trông thấy một đoàn khách phương xa đang tiến lại gần – dẫn đầu là một người đàn ông cao tuổi, mái tóc trắng bạc, dáng đi hơi gù nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghiêm của một bậc Kage. Không ai khác, đó chính là Oonoki – Tsuchikage đời thứ ba của làng Đá.

---

Cuộc gặp gỡ tại Konoha

Tại tòa nhà Hokage, Kakashi – trong chiếc áo choàng trắng thêu biểu tượng Konoha – trực tiếp tiếp đón đoàn làng Đá cùng sự hiện diện của các đại diện cấp cao của các tổ chức trong làng như Shikamaru, Yamato, Neji , các Jounin cùng đội ANBU.

Oonoki đứng đối diện Kakashi, ánh mắt không còn sự ngạo mạn năm xưa. Sau kỳ thi Chunin với nhiều biến cố, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Không còn là những lời lẽ cứng rắn, Oonoki chậm rãi nói:

> “Tôi đến đây không phải với tư cách một người đứng đầu một làng quân sự, mà là một kẻ đã già và hiểu rằng thế giới chỉ có thể tiến lên nếu lòng người đồng lòng.”

Ông rút ra một văn kiện: bản ghi nhớ về thiết lập lại liên minh giữa làng Đá và làng Lá, kèm theo đề xuất tổ chức các đợt giao lưu huấn luyện giữa ninja trẻ hai làng.

---

Sự cân nhắc của Kakashi

Kakashi chăm chú lắng nghe, không vội gật đầu. Dù là người luôn hướng đến hòa bình, anh hiểu rõ quá khứ đầy biến động giữa các làng, đặc biệt là mối nghi ngờ nhắm vào Naruto và Sasuke trong kỳ thi vừa rồi.

> “Tôi trân trọng thiện chí của ngài Oonoki,” – Kakashi đáp, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình thản – “Nhưng sẽ cần thời gian để xóa bỏ những mối nghi ngờ, đặc biệt là từ người dân của cả hai bên.”

Cuối cùng, sau một cuộc họp kín giữa các cố vấn, Konoha chấp nhận đề xuất, nhưng với điều kiện: tất cả các hoạt động giao lưu sẽ có sự giám sát của các Jounin cấp cao từ cả hai làng.

---

Một khởi đầu mới

Ngay ngày hôm sau, những ninja trẻ làng Đá đầu tiên đặt chân vào Konoha để bắt đầu buổi giao lưu. Những ánh nhìn e dè ban đầu dần được thay thế bằng sự hiếu kỳ và những tiếng cười.

Naruto, khi gặp lại đại diện đội làng Đá từng thi đấu với mình, chỉ cười:

> “Cậu còn chưa trả tớ bát mì Ichiraku đấy!”
“Thì giờ có dịp rồi, tôi sẽ đãi!” – người kia đáp, đôi mắt sáng lên.

---

Từ xa, Hinata, Sakura, và Ino cùng đứng nhìn, lòng nhẹ nhõm. Còn Sasuke thì chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt cậu cũng không còn sự lạnh lùng như trước nữa.

Sự ổn định của liên minh các làng – tuy chưa trọn vẹn – nhưng đã bắt đầu một lần nữa từ lòng chân thành.

---
Hết chương 157.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip