Chương 163 : Mầm Non Của Konoha
Một buổi sáng mùa đông bình yên bao phủ lấy làng Lá. Tuyết nhẹ rơi, phủ trắng những mái ngói cong cong của các dãy nhà cổ kính. Nhưng trong lòng một người phụ nữ, lại đang nhen nhóm một mùa xuân mới…
Kurenai đứng trước gương, tay nhẹ đặt lên bụng. Nơi đó… một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt cô. Phía sau, Asuma bước vào phòng, khoác tấm khăn ấm cho cô rồi khẽ siết nhẹ đôi vai gầy.
“Anh vẫn không tin được…” – giọng anh trầm ấm – “Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi, Kurenai.”
Kurenai dựa vào ngực anh, thì thầm:
“Em đã mơ thấy... một bé gái có đôi mắt giống anh, nụ cười giống em... Và cô bé ấy... chạy chơi quanh khu vườn Konoha, gọi anh là ‘cha’.”
Asuma khẽ siết tay cô:
“Vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ ngôi làng này, để con được lớn lên trong yên bình.”
---
Cùng lúc đó, ở sân huấn luyện phía Nam, Đội 8 và Đội 10 có buổi tập chung. Naruto đang vật lộn với Shino, còn Ino và Choji vừa kết thúc bài kiểm tra phối hợp.
Shikamaru ngồi ngáp dài, liếc nhìn quanh rồi thì thầm với Hinata:
“Thầy Asuma và cô Kurenai dạo này kỳ lạ lắm… Cô ấy lúc thì cười một mình, lúc lại đỏ mặt. Còn thầy thì... bỏ cả thuốc lá.”
Naruto thò đầu chen vào:
“Ể? Có khi nào là… yêu nhau?! Uwooo!!!”
Ngay lúc ấy, Asuma và Kurenai cùng xuất hiện. Không khí xôn xao bất chợt lặng lại.
Kurenai nắm tay Asuma. Lần đầu tiên, họ không che giấu điều gì nữa.
Asuma cất giọng rõ ràng:
“Chúng tôi… có một tin vui muốn chia sẻ. Kurenai đang mang thai.”
Im lặng. Rồi…
“THẬT Ạ?!” – Naruto hét to – “MỘT NHÓC CON?! TỪ THẦY ASUMA VỚI CÔ KURENAI?!”
Ino thì ôm lấy Kurenai:
“Em vui quá! Em là người đầu tiên được bế bé đấy nhé!”
Choji vừa ăn vừa chúc mừng:
“Con thầy chắc chắn sẽ mạnh mẽ như thầy, xinh đẹp như cô.”
Shikamaru nhìn Asuma, ánh mắt trầm tư nhưng ấm áp:
“Thầy đã dạy em không sợ cái chết, nhưng giờ thầy còn dạy em một điều quý giá hơn: phải sống vì người mình yêu.”
Asuma đặt tay lên vai cậu học trò:
“Và giờ, em cũng phải mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cả thế hệ kế tiếp, hiểu không?”
---
Từ cửa sổ văn phòng Hokage, Kakashi – Đệ Lục – lặng lẽ quan sát cả nhóm bên dưới. Gió đông lùa vào, làm tung nhẹ những tờ giấy trên bàn.
Kakashi ghi lại vào nhật ký riêng của mình:
> “Một đứa trẻ sắp chào đời… không chỉ là kết quả của tình yêu, mà còn là biểu tượng cho tương lai của làng.
Tôi từng nghĩ bản thân chỉ sống để chiến đấu. Nhưng giờ, khi nhìn thấy họ cười, tôi nhận ra: Làng Lá đã bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới – nơi những mầm non có thể lớn lên không lo sợ chiến tranh.
Và nếu tôi có thể làm được gì… thì đó là bảo vệ những nụ cười ấy, cho đến khi không cần ai phải cầm vũ khí nữa.”
Kakashi nhắm mắt lại trong khoảnh khắc yên bình. Dù không phải là người thể hiện nhiều, trái tim anh cũng đang vui cùng niềm vui của họ.
Và trên con đường ngập nắng giữa trời đông, bước chân của những người bạn trẻ đang tiếp tục – mang theo hy vọng, ấm áp, và niềm tin vào một tương lai có thể mỉm cười.
---
Hết chương 163
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip