Chương 165 : Ngày mới, đội mới, trái tim cũ
Mặt trời lên cao trên mái ngói đỏ của làng Lá, mang theo cái ấm áp của một ngày đầu xuân, cái không khí trong lành như lòng người vừa được gột rửa sau cơn mưa quá khứ. Tại văn phòng Hokage, bản đồ, lệnh nhiệm vụ và danh sách tổ đội mới đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi - đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt lướt nhìn những tán cây xao động ngoài sân. Hôm nay là một khởi đầu.
---
Đội 8 - Ba người, một trái tim
Naruto, Hinata và Shino bước ra khỏi phòng nhận nhiệm vụ với tờ lệnh đầu tiên sau đợt tái cấu trúc đội. Nhiệm vụ trông đơn giản - kiểm tra một khu kho lương tại biên giới phía Nam - nhưng không ai trong số họ cảm thấy buồn chán.
Shino, vẫn như thường lệ, chỉnh lại cổ áo áo choàng cao, nghiêm túc nói:
> "Ưu tiên đầu tiên là đảm bảo không ai làm hỏng tài sản dân làng."
Naruto cười hì hì:
> "Yên tâm đi! Mình không bẻ gãy kho lương đâu. Trừ khi... à thì... nếu có nhện khổng lồ."
Hinata bật cười khẽ. Giữa cô và Naruto, không còn là ánh mắt rụt rè. Là sự thân quen, là mối gắn kết bền bỉ. Trong mỗi cái nhìn, trong mỗi cái chạm tay thoáng qua, đều là những điều chưa từng cần lời nói.
> "Chúng ta đi thôi. Nhóm mình vẫn nguyên vẹn - mình thấy điều đó quý giá hơn bất cứ thứ gì," - Hinata nói nhỏ, nhưng chắc chắn.
---
Đội 7 - Mới mẻ nhưng hòa hợp
Sasuke, Sakura và Kiba đứng trong sân huấn luyện, đợi Đội trưởng Yamato. Không khí giữa họ thoạt đầu có phần nghiêm túc - ít ra là do Sasuke không nói một lời.
Sakura thở dài:
> "Cậu không định nói gì sao, Sasuke? Ít nhất là 'chào'?"
Kiba cười lớn, khoác vai Sasuke:
> "Cậu ấy đang tập trung 'chất ngầu'. Đừng làm loãng khí thế đó!"
Akamaru sủa lên vui vẻ như hưởng ứng, còn Sasuke thì nhướn mày, lắc đầu nhẹ. Dù không cười, nhưng Sakura biết... anh thấy ấm lòng.
Khi Yamato đến nơi, ông liếc qua ba người rồi mỉm cười:
> "Tốt. Ba người, ba tính cách, ba năng lực khác biệt. Nhiệm vụ đầu tay sẽ không khó, nhưng tôi muốn thấy các cậu phối hợp - không phải chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để hiểu nhau."
Kiba giơ tay:
> "Nếu là hiểu Sakura... tôi xin phép không muốn ăn thêm cú đấm nào nữa."
Sakura mím môi, nhưng không giấu được nụ cười. Không khí trong nhóm bắt đầu nhẹ đi - như một mảnh ghép mới đang dần tìm chỗ đứng.
---
Đội 10 - Những kết nối mới
Ino, Choji và Sai rời khỏi trung tâm nhiệm vụ, cười nói rôm rả. Sai vẫn ít nói, nhưng lần này anh lại là người lên tiếng trước:
> "Ino, hôm nay... cậu cười đẹp lắm."
Ino suýt nghẹn miếng bánh nếp:
> "T-thật à?! Cậu đúng là... thôi khỏi! Nhưng cảm ơn."
Choji nhét thêm một miếng snack vào túi:
> "Tốt lắm Sai! Nếu cậu còn giữ tốc độ thế này, sẽ vượt qua giai đoạn 'xa lạ' với phụ nữ sớm thôi!"
Tất cả cùng bật cười. Họ không phải là nhóm đầu tiên nghĩ mình sẽ phối hợp ăn ý - nhưng giờ đây, mọi thứ đã dần hình thành, như bức tranh đang được tô nét đầu tiên.
---
Đội Gai - Nhiệt huyết không bao giờ cạn
Neji, Lee và Tenten cùng nhau luyện tập tại sân phía Đông. Lee nhảy lên một chân, hét to:
> "Ngày mới! Khí mới! Thanh xuân mới!!"
Tenten lườm:
> "Chỉ cần đừng phá thêm vách đá là được."
Neji lặng lẽ nhìn bạn mình, rồi mỉm cười rất nhẹ - điều hiếm hoi cậu từng làm. Họ không cần nói nhiều. Nhịp thở, bước chạy, nhịp kiếm - đã hòa làm một từ lâu.
---
Cuối ngày - Nụ cười trên mái ngói Konoha
Khi hoàng hôn buông xuống, cả làng như ngập trong sắc cam đỏ ấm áp. Trên mái nhà cao gần Hokage tháp, Naruto và Hinata ngồi bên nhau.
> "Ngày đầu của chúng ta ổn chứ?" - Naruto hỏi, ánh mắt nghiêng về phía cô.
Hinata gật đầu, dựa nhẹ vào vai anh.
> "Tớ nghĩ... điều tốt nhất hôm nay là được cùng cậu bắt đầu lại - không phải từ đầu, mà từ những gì đã vững vàng."
Naruto siết tay cô, ánh mắt không nhìn ra xa nữa - mà dừng lại nơi cô gái ngồi cạnh mình.
---
Hết chương 165
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip