Chương 167 : Dư Âm Của Orochimaru

Mưa chưa ngớt.

Không khí trong làng Lá đặc quánh như đặc sệt nỗi lo. Tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng - hai y nhẫn tử nữa nhiễm bệnh, Kiba và một Jounin từ đội bảo vệ biên giới cũng bắt đầu có triệu chứng sốt cao và ho dữ dội.

---

Sự trở về của hai huyền thoại

Trong sấm chớp ầm ầm, hai bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng làng.

Tsunade - mái tóc vàng buộc cao, đôi mắt mỏi mệt nhưng quyết liệt, vẫn bước thẳng vào trụ sở y tế không ngần ngại.

Jiraiya - nét phong trần của tuổi tác chẳng che đi vẻ sắc bén trong đôi mắt. Dù biết mình không giỏi y thuật, ông vẫn ở lại để canh phòng và truy tìm nguyên nhân gốc rễ.

> "Cháu gọi ta là 'nữ thần y học' bao nhiêu lần rồi hả Naruto?" - Tsunade nói nửa đùa, tay đã đặt lên trán Hinata.

> "Nhưng đây không còn là bệnh thông thường... đây là lời nhắn của quá khứ..."

---

Bóng ma Orochimaru

Jiraiya đến trung tâm nghiên cứu của Làng Lá cùng Sai và Yamato để điều tra. Một bản ghi chép cổ từ thập niên trước được tìm thấy - chứa các mô tả về "virus Kurohana", một dạng vi sinh đột biến sinh ra từ thí nghiệm thất bại của Orochimaru trong quá trình tạo "cơ thể bất tử."

> "Loại virus này được tạo ra từ tế bào của nhiều sinh vật - mang khả năng tự thích nghi cực cao... Đáng lẽ nó đã bị tiêu hủy cùng phòng thí nghiệm phía Nam." - Yamato thì thầm, mắt trầm hẳn đi.

> "Không. Có ai đó... đã mang mầm bệnh ra ngoài." - Sai cau mày. "Cố tình."

Dấu vết chỉ đến một cá thể sống sót - một "cựu thí nghiệm" thất bại đã trốn thoát và đang lang thang quanh các ngôi làng để tìm "sự đồng loại". Chính kẻ này có thể là trung gian truyền nhiễm đầu tiên.

---

Hi sinh và quyết định

Trong phòng bệnh chính, Hinata bắt đầu mê sảng. Cô gọi tên Naruto trong vô thức, tay nắm chặt mảnh khăn cậu để lại.

Sakura, đứng cạnh Shizune và Tsunade, đưa ra đề xuất:

> "Chúng ta có thể thử phương pháp cấy ghép chakra chữa trị - một kỹ thuật của người Uzumaki cổ. Nhưng cần người có chakra mạnh và ổn định để truyền vào cơ thể bệnh nhân trong thời gian dài."

Tsunade lặng thinh. Shizune do dự.

Naruto không chần chừ:

> "Cháu sẽ làm. Dù phải cạn kiệt chakra... cháu sẽ không để Hinata ra đi."

Sakura gật đầu. Đôi mắt cô long lanh nhưng cứng rắn:

> "Em sẽ chịu trách nhiệm điều tiết quá trình... Dù rủi ro rất cao, nhưng nếu thành công, không chỉ cứu Hinata mà còn có thể tạo kháng thể."

---

Một ánh sáng nhỏ giữa bão giông

Naruto bước vào khu điều trị, ngồi bên Hinata. Ánh sáng chakra ấm dịu dần lan tỏa từ lòng bàn tay cậu.

> "Em đã luôn là người nhẹ nhàng... Nhưng anh không cần em hi sinh vì ai khác nữa. Từ giờ, anh sẽ che chở cho em."

Không gian lặng đi. Sakura điều tiết dòng charka y học từ xa, trong khi Tsunade và Shizune giám sát liên tục. Giữa đêm, một luồng sáng xanh dịu thoáng lên - chakra của Naruto đang tương thích dần với cơ thể Hinata.

---

Hồi kết chương - Một hy vọng và một hiểm họa

Hinata khẽ mở mắt, lần đầu tiên sau ba ngày. Ánh nhìn mờ nhòe nhưng nhận ra người đang nắm tay cô.

> "Naruto..."

Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô. Cậu cúi sát xuống, vầng trán chạm nhẹ trán cô, không lời.

Cùng lúc đó, Jiraiya và Yamato đang rượt đuổi một kẻ áo choàng tả tơi giữa rừng đêm - thân hình gầy rộc, da lở loét, mắt mờ đục, miệng lẩm bẩm:

> "Tôi... tôi chỉ muốn sống... chỉ muốn tìm người... giống tôi..."

Jiraiya siết chặt nắm tay:

> "Orochimaru... ngươi để lại thứ gì vậy..."

---
Hết chương 167

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip