Chương 169 - Lằn ranh giữa người và quái vật
Trong ánh sáng lờ mờ của hang động, cả đội đứng lặng.
Naruto chắn trước cựu thí nghiệm, ánh mắt rực lên quyết tâm.
> “Tôi không biết hắn đã làm gì, nhưng tôi nhìn thấy… một con người. Không phải quái vật.”
Sasuke bước đến bên cạnh cậu, Sharingan chậm rãi xoay vòng:
> “Cậu sẽ liều mạng… vì một kẻ từng gieo rắc bệnh dịch?”
> “Cậu quên rồi sao, Sasuke?” – Naruto nhìn bạn mình. “Tớ cũng từng được ai đó tha thứ.”
Neji siết tay, cân nhắc. Shino gật nhẹ, còn Kiba thì khẽ thở dài:
> “Nếu hắn là chìa khóa chữa bệnh, tớ sẽ tin cậu… lần này.”
Khi Naruto bước đến đỡ lấy cơ thể gầy gò run rẩy ấy…
Bầu không khí thay đổi.
Từ ngoài cửa hang, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện.
> “Ta không nghĩ… ngươi vẫn còn sống, số 12.”
Giọng nói kéo dài, lành lạnh – Orochimaru.
Kabuto đứng sau, đẩy kính lên:
> “Thứ đó đáng lý đã bị hủy từ nhiều năm trước. Chúng ta đến chỉ để dọn dẹp lỗi lầm.”
---
Đối đầu trong bóng tối
Sasuke rút kiếm, chakra sấm điện bao phủ. Neji bật Byakugan. Kiba và Akamaru gầm gừ.
> “Các ngươi nghĩ có thể chạm vào hắn sao?” – Naruto gằn giọng.
Orochimaru mỉm cười, không tiến lên.
> “Naruto-kun… có những thứ không nên cứu. Thí nghiệm đó mang dòng virus từ mã di truyền cổ xưa. Nó không thể sống… và cũng không thể chết.”
Kabuto bước tới, chakra dao mổ tỏa sáng:
> “Hắn không có tên. Chỉ là “Số 12”. Một trong những phiên bản cận hoàn thiện… nhưng lại bất ổn nhất.”
Naruto quay sang “Số 12”, lúc này đã ngất lịm trên vai cậu. Cậu thì thầm:
> “Tên của anh… kể từ bây giờ, là Hikari. Vì anh đã sống sót khỏi bóng tối.”
Cả Orochimaru và Kabuto đều khựng lại. Lần đầu tiên, có người đặt tên cho một sản phẩm thất bại.
---
Quyết định của Đệ Lục
Khi đội truy bắt trở về Làng Lá, báo cáo khẩn được gửi thẳng đến Hokage.
Kakashi nhìn hồ sơ, ánh mắt đầy suy tư:
> “Naruto... đã đánh cược lòng tin của mình vào một thứ từng được tạo ra bởi cái ác.”
Sakura và Tsunade bắt đầu phân tích mẫu máu “Hikari”. Loại virus trong cơ thể hắn không giống bất kỳ mẫu nào từng tồn tại – nhưng lại phản ứng mạnh với vắc-xin chakra.
> “Có lẽ, chính hắn... là kháng nguyên sống duy nhất.” – Tsunade nhận định.
---
Lặng lẽ quan sát
Từ một vách núi xa, Orochimaru và Kabuto quan sát Làng Lá chìm trong ánh hoàng hôn.
> “Thứ chúng tạo nên… lại trở thành chìa khóa cứu người.” – Kabuto khẽ nói.
Orochimaru bật cười:
> “Đôi khi… chính lòng nhân đạo làm đảo lộn mọi kế hoạch của ta. Nhưng cũng thật thú vị... xem nó sẽ đi đến đâu.”
---
Cuối chương 169 – Giữa ánh sáng và bóng tối
Hikari nằm lặng trong căn phòng cách ly, hơi thở đều đặn.
Naruto ngồi bên, ánh mắt không rời.
Sakura bước vào, mang theo kết quả xét nghiệm.
> “Virus trong người cậu ấy… đã ổn định.”
Naruto khẽ gật đầu.
> “Cảm ơn… vì đã cho cậu ấy một cơ hội.”
---
Hết chương 169
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip