Chương 178: Giải Thoát
Ánh sáng từ kết giới bắt đầu mờ dần, lớp phong ấn tinh vi đan xen giữa nhẫn thuật của Jiraiya và y thuật từ Sakura cùng Hinata giờ đây chỉ còn như tấm màn bảo vệ yếu ớt. Bên trong đó, Hikari quỳ rạp trên đất, thở gấp, ánh mắt lạc lối đang dần lấy lại sự tỉnh táo.
Orochimaru bước tới, không vội vàng, trên tay là một cuộn giấy cũ kỹ — bên trong chứa toàn bộ dữ liệu về loại virus chakra mà hắn từng tạo ra trong một dự án cấm thuật. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay lên, từ đầu ngón tay tuôn ra một luồng chakra màu tím nhạt, len lỏi thẳng vào tâm mạch của Hikari.
Cả cơ thể Hikari giật lên, hai tay bấu chặt mặt đất. Nhưng cậu không la hét, không vùng vẫy — đôi mắt dần dịu xuống, như cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong dòng chakra kia.
“Ngươi... đang...” Hikari thì thào.
Orochimaru đặt tay lên vai cậu. “Tôi đang xóa sạch dấu vết của thứ đã cưỡng ép ý chí của cậu. Đây là thứ tôi tạo ra... nên tôi cũng là người chấm dứt nó.”
Đúng lúc ấy, từ cửa chính bệnh xá, Kabuto xuất hiện, tay cầm một cuộn phong ấn lớn.
“Tôi đến kịp rồi,” Kabuto nói, liếc nhìn Orochimaru. “Thứ virus này... không thể bị tiêu trừ hoàn toàn. Nhưng tôi có thể niêm phong nó vĩnh viễn trong cơ thể cậu ta, khiến nó không còn khả năng khống chế ý chí nữa.”
Hikari gật đầu. “Làm đi... tôi không muốn trở thành quái vật thêm lần nào nữa.”
Kabuto tiến hành nghi thức phong ấn, thuật ấn cổ hiện ra dưới dạng những ký hiệu như rồng xoắn quanh tay. Khi ấn chú được đóng lại nơi bụng Hikari, một luồng chakra đen tím bị rút ra, xoay vặn như đang cố kháng cự nhưng cuối cùng bị ép vào vòng tròn phong ấn.
Chấm dứt.
Cơ thể Hikari đổ gục xuống, kiệt sức. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu — là sự thanh thản.
---
Ở một nơi xa, giữa lòng một ngọn núi bị phong ấn tại Làng Âm Thanh cũ, tổ chức Shi’en đang họp khẩn.
“Mục tiêu số 3... đã bị giải thoát.” Một thành viên báo cáo, tay run lên khi hình ảnh chakra của Hikari từ thiết bị theo dõi tan biến.
“Vô lý. Virus đó không thể bị triệt tiêu...”
“Không,” kẻ ngồi trên cao — kẻ được gọi là Người Đọc cất giọng lạnh tanh. “Orochimaru... lũ chúng từng ruồng bỏ, nay lại ra tay cứu rỗi.”
Một thành viên khác đập bàn. “Chúng ta phải hành động. Kế hoạch khai thác chakra từ ký ức sinh học Hikari là nền tảng. Không có cậu ta, dự án ‘Thần Nhãn’ sẽ không thể hoàn thành!”
“Chúng ta còn phương án dự phòng,” Người Đọc nói, đôi mắt dưới chiếc mũ trùm lóe lên ánh lạnh lẽo. “Nếu một con tốt đã được cứu, thì đến lúc phải lật bàn cờ.”
Một bản đồ hiện ra giữa không trung, hiện rõ ba địa điểm: Làng Lá, Làng Sương Mù... và một hòn đảo vô danh phía ngoài Biển Bão.
“Khởi động Chiến Dịch Khai Mở. Bắt đầu từ nơi yếu nhất.”
---
Tại Konoha, Hikari nằm trong phòng hồi sức, bên ngoài là Sakura và Hinata đang luân phiên canh chừng. Konohamaru bước tới, tay vẫn còn vết thương nhỏ từ nhiệm vụ trước, ánh mắt trầm tư khi nhìn cậu trai vừa thoát khỏi vực thẳm.
“Hikari... cậu đã trở về rồi. Nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu.”
Cậu khẽ nở một nụ cười trong giấc ngủ sâu, như thể linh cảm được ai đó vẫn đang chờ đợi cậu... ở một nơi rất xa — nơi làn sương mù dày đặc chưa tan.
----
Hết chương 178
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip