Chương 192 - Những Người Được Chọn
Địa điểm: Phòng hội nghị của Liên minh Nhẫn Giả
Thời gian: Hai tuần sau ngày chiến thắng Shi’en
Một không gian yên tĩnh, nặng nề dư chấn chiến tranh nhưng ngập tràn khí chất chính đạo. Trên chiếc bàn đá lớn hình ngũ giác, năm chiếc ghế đại diện cho năm Đại Quốc đặt sát nhau – biểu tượng cho liên minh từng được kết bằng sinh tử.
Gaara ngồi lặng lẽ với ánh mắt sâu thẳm như sa mạc của mình.
Mei Terumi khoanh tay, cặp môi sắc sảo giữ nét lo âu.
Oonoki – Tsuchikage đã già, nhưng ánh nhìn vẫn sáng quắc.
Raikage A – vẫn vạm vỡ, nét mặt căng thẳng.
Tsunade – được cử thay Hokage Đệ Lục Kakashi, ngồi thẳng lưng, gương mặt không giấu nổi mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn bừng cháy.
---
Mở đầu: Mối lo về Tam Lục Đạo
Raikage A là người mở lời trước, như thường lệ – thẳng thắn và đầy trọng lượng:
> “Tôi biết sức mạnh của Tam Lục Đạo đã cứu chúng ta. Nhưng cũng chính vì quá mạnh, họ trở thành mối lo tiềm tàng. Một bước lệch khỏi lý tưởng... và thế giới này có thể sụp đổ.”
Mei gật nhẹ:
> “Tôi đã từng lo ngại về Hinata – huyết thống Otsutsuki đó… không ai dám xem thường. Còn Naruto và Sasuke – họ từng suýt đối đầu hủy diệt thế giới.”
Oonoki nói chậm rãi:
> “Chúng ta cần rõ ràng. Tam Lục Đạo là anh hùng, nhưng chúng ta có đang đặt niềm tin mù quáng?”
Gaara nhìn thẳng về phía Tsunade, không nói gì. Câu hỏi nằm trong ánh mắt.
---
Tsunade – Giọng nói của Konoha
Tsunade đứng dậy, ánh mắt bà sắc như lưỡi dao nhưng giọng nói lại điềm tĩnh:
> “Các vị đều có lý do để nghi ngờ. Nhưng tôi hỏi các vị điều này: nếu không có họ, ai trong chúng ta còn ngồi đây?”
> “Naruto là người mang trong mình ý chí Hỏa – giờ đây là ngọn lửa thắp sáng cả thế giới. Sasuke từng là bóng tối… giờ lại là người giám hộ. Hinata – dòng máu Otsutsuki, nhưng trái tim hoàn toàn là một con người chọn con đường yêu thương.”
> “Họ không phải vũ khí. Họ là người. Và họ đã chọn con đường này vì tin vào thế giới mà chúng ta đang cố xây dựng.”
> “Nếu các vị vẫn lo sợ… thì tôi xin hỏi: có ai trong chúng ta dám nhìn vào mắt họ – những người đã đổi mạng sống lấy hòa bình – và nói rằng ta không tin họ?”
Không ai đáp. Nhưng từng ánh mắt đổi sắc.
---
Phản hồi của các Kage
Mei Terumi thở dài, ánh mắt dịu lại:
> “Ta thấy Hinata đứng giữa lửa đạn, chắn đòn cho một đứa trẻ từ Làng Sương. Nếu cô ấy là hiểm họa… thì cả thế giới này là ngòi nổ.”
Oonoki mỉm cười khẽ:
> “Có lẽ ta đã già đến mức không còn phân biệt rõ đâu là nguy cơ, đâu là kỳ vọng. Nhưng lần này, ta chọn tin.”
Raikage A nhăn mặt:
> “Nếu họ lệch hướng… ta sẽ là người đầu tiên lao tới ngăn lại. Nhưng giờ, họ xứng đáng được gọi là anh hùng.”
Gaara nhìn Tsunade, chậm rãi gật đầu:
> “Naruto là bạn ta , cậu ta từng thay đổi ta. Và giờ, cậu ấy đang thay đổi cả thế giới.”
---
Kết luận: Một trang mới
Tsunade thở ra nhẹ nhõm, lần đầu trong nhiều ngày. Không có biểu quyết, không có văn kiện. Chỉ có một sự đồng thuận – ngầm nhưng mạnh mẽ.
Tam Lục Đạo – không còn là mối nguy.
Mà là biểu tượng mới của niềm tin, của hy vọng, của kỷ nguyên hòa bình thứ hai.
> Và từ đây, thế giới shinobi bước vào thời kỳ được dẫn dắt không chỉ bởi những Kage…
Mà bởi ba cái tên: Naruto, Sasuke và Hinata.
---
Hết chương 192
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip