Chương 2 - NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm 8 không phải truy lùng ninja phản bội, cũng chẳng phải hộ tống đại nhân vật nào cả.

Mà là... bắt mèo.

---

Buổi sáng, tại văn phòng Hokage Đệ Tam, thầy Hiruzen đang thong thả hút tẩu, mắt liếc xuống ba đứa Genin trẻ măng đứng trước mặt.

> - "Nhiệm vụ cấp D: tìm và bắt mèo Tora - thú cưng của bà Daimyo - đã trốn ra khỏi khu vườn hoàng gia từ sáng nay."

Naruto thở dài, phồng má:

> - "Lại nữa sao! Tớ tưởng làm ninja thì phải oai lắm chứ!? Cứ như nhân viên vệ sinh thì có..."

Kurenai đứng phía sau, mỉm cười nhẹ:

> - "Nhiệm vụ nào cũng có giá trị riêng, Naruto. Làm tốt từng việc nhỏ là bước đầu để học cách phối hợp, rèn ý chí."

Shino khẽ nghiêng đầu:

> - "Tớ không có vấn đề gì với việc bắt mèo... miễn là không phá tổ côn trùng trong khu vườn."

Hinata khẽ gật đầu:

> - "Tớ... tớ sẽ cố gắng hết sức."

Naruto liếc Hinata:

> - "Nè, cậu có thấy mèo đó chưa?"

Hinata giật mình, vội quay mặt đi, má hơi đỏ:

> - "Tớ... chưa... nhưng tớ biết nó hay trốn trong bụi cỏ phía sau chợ..."


---

Khu vườn phía sau chợ trung tâm.

Naruto chui vào từng bụi cây, kêu "meo meo" một cách vô vọng. Shino để lũ côn trùng trinh sát bay khắp nơi. Còn Hinata thì kích hoạt Byakugan, ánh mắt lấp lánh chakra màu trắng.

> - "Có chuyển động... gần bức tường phía tây..." - Hinata khẽ nói.

Naruto phóng thẳng tới.

> - "Để tớ lo phần này!"

Nhưng ngay khi vừa tới, một bóng đen nhỏ phóng vụt qua mặt, để lại vài vết cào trên áo cậu.

> - "Oái!!! Con mèo khùng này!!"

Shino nhanh chóng ra hiệu bằng tay cho lũ côn trùng chặn đường thoát. Hinata nhẹ nhàng luồn người tới sau lưng mèo Tora, không dọa nó sợ.

Chỉ một nhịp thở, Hinata giơ tay ra:

> - "Tớ... tớ sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Tora nhìn cô vài giây, rồi chịu nằm gọn trong tay.

Naruto thở dài:

> - "Cậu làm được rồi hả... Hay ghê á!"

Hinata khẽ cười, gật đầu nhẹ. Cô không nói, nhưng trong lòng có một chút vui nho nhỏ.

---

Vài ngày sau - liên tục những nhiệm vụ cấp D:

Nhổ cỏ dại quanh nghĩa trang làng.

Giúp một bác nông dân dọn kho chứa củ cải.

Trông chừng bầy chó con cho một chủ trại giống.

Mỗi ngày một việc lặt vặt. Nhưng cũng chính trong những việc nhỏ ấy, một cái gì đó bắt đầu hình thành giữa ba người.

Naruto bớt phàn nàn hơn (một chút). Cậu bắt đầu nhìn thấy điểm mạnh của từng đồng đội.

> - "Shino cậu lúc nào cũng bình tĩnh ha, như kiểu chẳng bao giờ bực bội..."

> - "Vì nếu tớ bực, đàn côn trùng cũng mất kiểm soát." - Shino đáp tỉnh rụi.

> - "Ừ... thôi cậu cứ như vậy đi." - Naruto cười.

Còn với Hinata, Naruto bắt đầu thoải mái trò chuyện hơn. Cậu không nhận ra ánh mắt ngập ngừng của cô mỗi khi cậu cười, hay mỗi lần vô tư kể chuyện không đầu không đuôi.

---

Một chiều muộn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dắt chó đi dạo, cả nhóm ngồi nghỉ trên lan can ngắm hoàng hôn.

Naruto thả người nằm dài ra, hai tay gối đầu:

> - "Tớ không nghĩ mấy nhiệm vụ này vui đến vậy... Nếu làm một mình chắc chán chết luôn."

Shino khẽ gật:

> - "Làm một mình không hiệu quả bằng phối hợp. Đó là điều tớ học được trong những ngày qua."

Hinata ngồi cạnh, im lặng. Nhưng ánh mắt cô ánh lên sự ấm áp khi nhìn hai người bạn của mình.

Naruto cười, quay sang cả hai:

> - "Vậy thì... tụi mình là một đội thật sự rồi nhỉ?"

Hinata khẽ gật, nhỏ giọng:

> - "Ừ... là một đội..."

Shino không nói gì, nhưng cậu nhìn trời - lần đầu tiên có vẻ nhẹ lòng thật sự.

---

Cuối ngày, tại văn phòng Kurenai.

Cô ngồi viết báo cáo, ánh mắt nhìn ra cửa sổ - nơi nhóm 8 vừa rời đi.

> "Chúng tiến bộ nhanh hơn mình tưởng. Không phải về kỹ thuật - mà là về sự kết nối. Và với nhóm này... đó mới là điều quan trọng nhất."


---

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip