Chương 22 - Định Mệnh Và Những Lá Thăm
Sân vận động Trung tâm làng Lá sáng bừng từ sớm tinh mơ. Không khí lễ hội bao trùm khắp nơi, nhưng ở một góc khuất nào đó - những trái tim trẻ tuổi lại đang run lên vì hồi hộp, khát khao và sợ hãi.
Hôm nay, thế giới sẽ biết tên họ.
---
Khai mạc
Người chủ trì là Hokage Đệ Tam - Sarutobi Hiruzen. Giọng nói của ông vang lên điềm tĩnh nhưng không thiếu nghiêm nghị:
> "Các con là tương lai của làng Lá... và của cả thế giới shinobi. Hôm nay, các con không chỉ chiến đấu để giành danh hiệu, mà còn để thể hiện bản lĩnh, lý tưởng và trái tim."
Bên trên khán đài, hàng loạt đại diện từ các làng khác cũng có mặt: Kazekage của làng Cát, các đại biểu từ làng Sương, Làng Sấm, Làng Đá... tất cả đều đổ dồn ánh mắt về vòng chung kết.
---
Những cái tên vượt qua vòng loại
1. Uzumaki Naruto
2. Nara Shikamaru
3. Hyuga Neji
4. Uchiha Sasuke
5. Sabaku no Gaara
6. Temari
7. Kankuro
8. Rock Lee
---
Lễ bốc thăm - Khi định mệnh được sắp đặt bằng tay người
Từng người bước lên bốc thăm. Không khí nặng nề như đè lên cả khán phòng.
Naruto nắm chặt tay, tim đập thình thịch khi rút lá thăm của mình. Kế bên, Neji vẫn bình thản, ánh mắt không một gợn sóng. Sasuke, lạnh lùng và tập trung. Shikamaru thì thở dài: "Phiền phức thật..."
Kết quả bốc thăm khiến cả sân xôn xao:
Trận 1: Naruto vs Neji
Trận 2: Temari vs Shikamaru
Trận 3: Sasuke vs Gaara
Trận 4: Rock Lee vs Kankuro
---
Phản ứng bùng nổ
Khi lá thăm hiện lên: Naruto - Neji, cả khán đài như vỡ òa.
> "Trò đùa à? Một Uzumaki vô danh với thiên tài Hyuga?"
Kiba ngồi trên khán đài cười khẩy. Sakura im lặng. Nhưng trong lòng Hinata... ngực cô như nghẹn lại. Trận chiến đó... là định mệnh.
Shino nghiêng đầu, thấp giọng:
> "Naruto... không phải là người cũ nữa đâu."
Ở một góc khác, ánh mắt Neji vẫn sắc lạnh:
> "Cậu ấy sẽ biết thế nào là khoảng cách giữa thiên tài... và định mệnh."
---
Kết thúc lễ khai mạc
Hiruzen giơ tay tuyên bố:
> "Vòng chung kết sẽ chính thức bắt đầu vào sáng mai. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tiếp, và chỉ có một người - bước lên danh hiệu Chunin."
Từng đội rời đi, mang theo tâm trạng nặng nề. Mỗi người - một ý nghĩ, một nỗi lo, một khát vọng.
Trong đêm, giữa bầu trời đầy sao, Naruto đứng một mình trên mái nhà, gió lướt qua áo choàng cam rực.
> "Neji... mình sẽ cho cậu thấy, định mệnh... cũng có thể bị phá vỡ."
ĐÊM TRƯỚC ĐỊNH MỆNH - NHỮNG TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
---
Trận đấu chỉ còn một đêm nữa là bắt đầu. Nhưng khi cả làng Lá đã chìm trong ánh đèn vàng nhạt và tiếng cười rộn rã... có những trái tim vẫn chìm trong những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
---
Naruto - Giữa sợ hãi và quyết tâm
Naruto ngồi lặng lẽ trên nóc nhà cũ kỹ gần khu chợ trung tâm, nơi ngày bé cậu từng hay bị đuổi vì nghịch phá. Giờ đây, cậu vẫn là cậu nhóc năm nào... nhưng đã khác.
> "Neji mạnh thật... Nhưng mình đâu thể bỏ cuộc. Không phải sau tất cả những gì mình đã vượt qua."
Trong tay cậu là tấm băng trán, được thắt chặt hơn bao giờ hết. Cậu không nghĩ đến danh hiệu Chunin, mà là về ánh mắt của Hinata khi đứng giữa sàn đấu; về lần Sakura ngoảnh mặt quay đi; về Kurenai - người đầu tiên thật sự nhìn thấy con người thật của cậu.
> "Nếu mình gục ngã... thì ai còn tin vào mình nữa?"
---
Hinata - Trái tim lặng lẽ dõi theo
Hinata ngồi trong sân nhà Hyuga, ánh trăng chiếu xuống mái tóc tím nhạt. Những vết thương trận đấu với Neji vẫn chưa lành hẳn, nhưng có điều đau hơn cả thể xác - là sự im lặng giữa cô và anh họ.
> "Neji... tại sao lại căm ghét mọi thứ đến vậy?"
Từ sau trận đấu ấy, cô cảm thấy mình đang thay đổi. Không còn là cô bé run rẩy trong góc tối, mà là người con gái lần đầu dám hét lên vì niềm tin - dù phải gục xuống vì nó.
Và Naruto... vẫn là người không bao giờ bỏ cuộc.
> "Anh sẽ thắng, Naruto-kun. Vì em... cũng đang học cách mạnh mẽ, như anh."
---
Shikamaru - Phiền phức nhưng không lùi bước
Trong khu vườn nhỏ nhà Nara, Shikamaru nằm ngửa ngắm sao, tay gối sau đầu.
> "Bị bắt cặp với cô gái gió ấy... đúng là rắc rối."
Nhưng sâu bên trong sự lười nhác đó là một tâm trí đã sẵn sàng. Cậu đã quan sát đủ, phân tích đủ - Temari là đối thủ nguy hiểm, nhưng không phải không thể thắng.
> "Nếu mình vào sâu... mẹ sẽ lại bắt tập luyện nghiêm túc mất... phiền thật."
Cậu thở dài. Nhưng rồi khẽ mỉm cười:
> "Mà thôi. Ít ra cũng không phải đánh nhau với Naruto lúc này."
---
Neji - Giữa kiêu hãnh và nỗi đau
Neji đứng giữa sân tập Hyuga, nơi ánh trăng phủ bóng đổ dài lên tấm bia tưởng niệm người cha quá cố.
> "Naruto... cậu không biết gì về định mệnh."
Đối với Neji, thế giới chia làm hai loại người - kẻ được chọn, và kẻ sống trong ảo vọng. Naruto là loại thứ hai. Nhưng trong một thoáng, đôi mắt Neji khẽ dao động.
> "Nhưng... tại sao ánh mắt đó lại khiến mình chần chừ?"
Dù cố phủ nhận, nhưng tận sâu trong lòng, Neji biết - nếu cậu thua, toàn bộ lý tưởng cậu dựng nên sẽ sụp đổ. Không chỉ là trận chiến... mà là sự tồn tại của chính mình.
---
Kurenai - Người dẫn lối trong bóng tối
Trên ban công, Kurenai dõi theo ánh đèn sân vận động từ xa. Trong tay là danh sách thí sinh - và những dấu chấm đỏ mà cô tự tay đánh dấu. Naruto, Hinata, Shino, Shikamaru... những đứa trẻ chưa được ai công nhận.
> "Đêm nay... là đêm định mệnh cho một thế hệ mới."
Cô không thể giúp họ trong trận chiến ngày mai. Nhưng cô đã gieo hạt mầm tin tưởng. Và như bao mùa xuân khác, hoa sẽ nở - bất chấp băng giá hay giông tố.
---
Bầu trời làng Lá vẫn lặng im. Nhưng từng linh hồn - từng khát khao - đang bùng cháy trong im lặng.
Ngày mai... họ sẽ chiến đấu.
Không chỉ để trở thành Chunin - mà để được sống với chính mình.
ĐÊM TRƯỚC ĐỊNH MỆNH - NHỮNG TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
---
Trận đấu chỉ còn một đêm nữa là bắt đầu. Nhưng khi cả làng Lá đã chìm trong ánh đèn vàng nhạt và tiếng cười rộn rã... có những trái tim vẫn chìm trong những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
---
Naruto - Giữa sợ hãi và quyết tâm
Naruto ngồi lặng lẽ trên nóc nhà cũ kỹ gần khu chợ trung tâm, nơi ngày bé cậu từng hay bị đuổi vì nghịch phá. Giờ đây, cậu vẫn là cậu nhóc năm nào... nhưng đã khác.
> "Neji mạnh thật... Nhưng mình đâu thể bỏ cuộc. Không phải sau tất cả những gì mình đã vượt qua."
Trong tay cậu là tấm băng trán, được thắt chặt hơn bao giờ hết. Cậu không nghĩ đến danh hiệu Chunin, mà là về ánh mắt của Hinata khi đứng giữa sàn đấu; về lần Sakura ngoảnh mặt quay đi; về Kurenai - người đầu tiên thật sự nhìn thấy con người thật của cậu.
> "Nếu mình gục ngã... thì ai còn tin vào mình nữa?"
---
Hinata - Trái tim lặng lẽ dõi theo
Hinata ngồi trong sân nhà Hyuga, ánh trăng chiếu xuống mái tóc tím nhạt. Những vết thương trận đấu với Neji vẫn chưa lành hẳn, nhưng có điều đau hơn cả thể xác - là sự im lặng giữa cô và anh họ.
> "Neji... tại sao lại căm ghét mọi thứ đến vậy?"
Từ sau trận đấu ấy, cô cảm thấy mình đang thay đổi. Không còn là cô bé run rẩy trong góc tối, mà là người con gái lần đầu dám hét lên vì niềm tin - dù phải gục xuống vì nó.
Và Naruto... vẫn là người không bao giờ bỏ cuộc.
> "Anh sẽ thắng, Naruto-kun. Vì em... cũng đang học cách mạnh mẽ, như anh."
---
Shikamaru - Phiền phức nhưng không lùi bước
Trong khu vườn nhỏ nhà Nara, Shikamaru nằm ngửa ngắm sao, tay gối sau đầu.
> "Bị bắt cặp với cô gái gió ấy... đúng là rắc rối."
Nhưng sâu bên trong sự lười nhác đó là một tâm trí đã sẵn sàng. Cậu đã quan sát đủ, phân tích đủ - Temari là đối thủ nguy hiểm, nhưng không phải không thể thắng.
> "Nếu mình vào sâu... mẹ sẽ lại bắt tập luyện nghiêm túc mất... phiền thật."
Cậu thở dài. Nhưng rồi khẽ mỉm cười:
> "Mà thôi. Ít ra cũng không phải đánh nhau với Naruto lúc này."
---
Neji - Giữa kiêu hãnh và nỗi đau
Neji đứng giữa sân tập Hyuga, nơi ánh trăng phủ bóng đổ dài lên tấm bia tưởng niệm người cha quá cố.
> "Naruto... cậu không biết gì về định mệnh."
Đối với Neji, thế giới chia làm hai loại người - kẻ được chọn, và kẻ sống trong ảo vọng. Naruto là loại thứ hai. Nhưng trong một thoáng, đôi mắt Neji khẽ dao động.
> "Nhưng... tại sao ánh mắt đó lại khiến mình chần chừ?"
Dù cố phủ nhận, nhưng tận sâu trong lòng, Neji biết - nếu cậu thua, toàn bộ lý tưởng cậu dựng nên sẽ sụp đổ. Không chỉ là trận chiến... mà là sự tồn tại của chính mình.
---
Kurenai - Người dẫn lối trong bóng tối
Trên ban công, Kurenai dõi theo ánh đèn sân vận động từ xa. Trong tay là danh sách thí sinh - và những dấu chấm đỏ mà cô tự tay đánh dấu. Naruto, Hinata, Shino, Shikamaru... những đứa trẻ chưa được ai công nhận.
> "Đêm nay... là đêm định mệnh cho một thế hệ mới."
Cô không thể giúp họ trong trận chiến ngày mai. Nhưng cô đã gieo hạt mầm tin tưởng. Và như bao mùa xuân khác, hoa sẽ nở - bất chấp băng giá hay giông tố.
---
Bầu trời làng Lá vẫn lặng im. Nhưng từng linh hồn - từng khát khao - đang bùng cháy trong im lặng.
Ngày mai... họ sẽ chiến đấu.
Không chỉ để trở thành Chunin - mà để được sống với chính mình.
---
CHƯƠNG 22 (Phần 2): ĐÊM TRƯỚC ĐỊNH MỆNH - NHỮNG TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
---
Trận đấu chỉ còn một đêm nữa là bắt đầu. Nhưng khi cả làng Lá đã chìm trong ánh đèn vàng nhạt và tiếng cười rộn rã... có những trái tim vẫn chìm trong những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
---
Naruto - Giữa sợ hãi và quyết tâm
Naruto ngồi lặng lẽ trên nóc nhà cũ kỹ gần khu chợ trung tâm, nơi ngày bé cậu từng hay bị đuổi vì nghịch phá. Giờ đây, cậu vẫn là cậu nhóc năm nào... nhưng đã khác.
> "Neji mạnh thật... Nhưng mình đâu thể bỏ cuộc. Không phải sau tất cả những gì mình đã vượt qua."
Trong tay cậu là tấm băng trán, được thắt chặt hơn bao giờ hết. Cậu không nghĩ đến danh hiệu Chunin, mà là về ánh mắt của Hinata khi đứng giữa sàn đấu; về lần Sakura ngoảnh mặt quay đi; về Kurenai - người đầu tiên thật sự nhìn thấy con người thật của cậu.
> "Nếu mình gục ngã... thì ai còn tin vào mình nữa?"
---
Hinata - Trái tim lặng lẽ dõi theo
Hinata ngồi trong sân nhà Hyuga, ánh trăng chiếu xuống mái tóc tím nhạt. Những vết thương trận đấu với Neji vẫn chưa lành hẳn, nhưng có điều đau hơn cả thể xác - là sự im lặng giữa cô và anh họ.
> "Neji... tại sao lại căm ghét mọi thứ đến vậy?"
Từ sau trận đấu ấy, cô cảm thấy mình đang thay đổi. Không còn là cô bé run rẩy trong góc tối, mà là người con gái lần đầu dám hét lên vì niềm tin - dù phải gục xuống vì nó.
Và Naruto... vẫn là người không bao giờ bỏ cuộc.
> "Anh sẽ thắng, Naruto-kun. Vì em... cũng đang học cách mạnh mẽ, như anh."
---
Shikamaru - Phiền phức nhưng không lùi bước
Trong khu vườn nhỏ nhà Nara, Shikamaru nằm ngửa ngắm sao, tay gối sau đầu.
> "Bị bắt cặp với cô gái gió ấy... đúng là rắc rối."
Nhưng sâu bên trong sự lười nhác đó là một tâm trí đã sẵn sàng. Cậu đã quan sát đủ, phân tích đủ - Temari là đối thủ nguy hiểm, nhưng không phải không thể thắng.
> "Nếu mình vào sâu... mẹ sẽ lại bắt tập luyện nghiêm túc mất... phiền thật."
Cậu thở dài. Nhưng rồi khẽ mỉm cười:
> "Mà thôi. Ít ra cũng không phải đánh nhau với Naruto lúc này."
---
Neji - Giữa kiêu hãnh và nỗi đau
Neji đứng giữa sân tập Hyuga, nơi ánh trăng phủ bóng đổ dài lên tấm bia tưởng niệm người cha quá cố.
> "Naruto... cậu không biết gì về định mệnh."
Đối với Neji, thế giới chia làm hai loại người - kẻ được chọn, và kẻ sống trong ảo vọng. Naruto là loại thứ hai. Nhưng trong một thoáng, đôi mắt Neji khẽ dao động.
> "Nhưng... tại sao ánh mắt đó lại khiến mình chần chừ?"
Dù cố phủ nhận, nhưng tận sâu trong lòng, Neji biết - nếu cậu thua, toàn bộ lý tưởng cậu dựng nên sẽ sụp đổ. Không chỉ là trận chiến... mà là sự tồn tại của chính mình.
---
Kurenai - Người dẫn lối trong bóng tối
Trên ban công, Kurenai dõi theo ánh đèn sân vận động từ xa. Trong tay là danh sách thí sinh - và những dấu chấm đỏ mà cô tự tay đánh dấu. Naruto, Hinata, Shino, Shikamaru... những đứa trẻ chưa được ai công nhận.
> "Đêm nay... là đêm định mệnh cho một thế hệ mới."
Cô không thể giúp họ trong trận chiến ngày mai. Nhưng cô đã gieo hạt mầm tin tưởng. Và như bao mùa xuân khác, hoa sẽ nở - bất chấp băng giá hay giông tố.
---
Bầu trời làng Lá vẫn lặng im. Nhưng từng linh hồn - từng khát khao - đang bùng cháy trong im lặng.
Ngày mai... họ sẽ chiến đấu.
Không chỉ để trở thành Chunin - mà để được sống với chính mình.
---
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip