Chương 34 : Những Người Ở Lại

[Cảnh 1 - Bệnh viện Konoha, buổi chiều nắng nhạt]

Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng dịu dàng của Hinata. Cô đang ngồi trên giường, một tay cầm ly trà gừng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn.

Bên cạnh, Shino im lặng ngồi đọc sách như thường lệ. Nhưng khác với thường ngày, lần này, anh khẽ lên tiếng:

> "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Hinata hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, giọng run run nhưng chắc chắn:

> "Naruto-kun... luôn trở lại, dù là từ bóng tối sâu nhất."

Shino khép quyển sách lại, ngồi thẳng lưng, ánh mắt sau chiếc kính đen khẽ động:

> "Hinata... cậu... thích Naruto , đúng chứ."

Cô khựng lại. Ly trà trên tay run lên, nhưng cô không lảng tránh nữa. Hinata nhìn xuống, đôi má ửng hồng, giọng gần như thì thầm:

> "Tớ đã luôn... ngưỡng mộ cậu ấy. Từ khi cả làng đều quay lưng, chỉ có tớ... là tin cậu ấy sẽ làm được."

Shino không phản ứng gay gắt, chỉ lặng lẽ nhìn bạn mình một lúc. Sau đó anh đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

> "Cậu nên nói với cậu ấy vào một ngày nào đó. Tên Naruto ngốc đó không nhìn thấy những điều mờ mịt này ... trừ khi chính cậu khiến cậu ấy thấy rõ nó."

Hinata ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên. Shino quay người bước ra ngoài, nhưng trước khi đi khuất, anh dừng lại:

> "Tớ không nói điều này để cậu thấy khó xử. Chỉ là... tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn khi mọi thứ đã quá muộn."


---

[Cảnh 2 - Một góc rừng trong làng Lá, chạng vạng]

Tiếng gió thổi nhẹ qua rừng cây. Sasuke, với băng quấn khắp người, đang lặng lẽ luyện tập một mình. Mỗi lần hất tung phi tiêu hay vận nội lực, vết thương lại nhói lên - nhưng ánh mắt cậu thì không hề dao động.

> "Naruto... ngươi luôn vượt lên trước..."

Cậu nghĩ đến lần bị Gaara đánh gục, nghĩ đến Sakura khóc, nghĩ đến ánh mắt của Naruto khi đối đầu với con quái vật bên trong Gaara.

> "Ta không thể yếu hơn một kẻ như ngươi được..."

Lửa giận, nỗi đau, và sự cô độc đang hòa vào từng động tác của cậu - mỗi lần vung tay, là một quyết tâm sâu hơn.

---

[Cảnh 3 - Làng Cát, đêm tối]

Trong căn phòng gỗ vắng vẻ, Gaara ngồi đối diện với một bức tường, nơi treo thanh cát cuộn của mình. Cậu không ngủ - chưa bao giờ ngủ sâu từ khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong lòng khiến Gaara lặng đi.

> "Naruto..."

Bàn tay cậu nắm chặt. Không phải vì giận, mà là vì... không hiểu.

> "Tại sao ngươi có thể tồn tại vì người khác...? Tại sao ngươi lại không sợ ta?"

Bên ngoài, Temari và Kankuro nhìn nhau. Temari thở dài:

> "Gaara... có vẻ đang thay đổi. Một sự thay đổi... kỳ lạ và mong manh."

Kankuro nhún vai:

> "Chúng ta nên lo lắng... hay hy vọng?"


---

[Cảnh kết - Trở lại bệnh viện]

Đêm khuya, Hinata chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Shino ngồi bên, nhìn cô, ánh mắt không rõ là yên tâm... hay là một nỗi buồn dịu dàng.

> "Naruto... tớ mong cậu hiểu được, có người luôn đặt cậu trong tim... kể cả khi cậu chẳng bao giờ ngoái nhìn nhận ra nó."


---

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip