Chương 56 : Gục Ngã Dưới Hoàng Hôn

[Tháp Hokage – Giữa chiều]

Ánh hoàng hôn đỏ nhòe hắt qua khung cửa, đổ bóng dài lên bàn giấy nơi Hokage Đệ Ngũ đang ngồi. Tsunade nhíu mày, tay siết chặt mảnh giấy vừa được đưa tới.

Shizune nói nhỏ, vẻ mặt căng thẳng:
“Đội truy đuổi đã trở về… nhưng không có Sasuke.”

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trong tháp như đông cứng lại. Tsunade khẽ thở dài, ánh mắt nặng trĩu:

“Lập tức cử đội y tế ra cổng. Chuẩn bị tiếp nhận thương binh.”

---

[Cổng Làng Lá – Hoàng hôn]

Đoàn người lặng lẽ tiến vào làng, bóng họ nhòe trong ánh chiều đỏ lửa. Shikamaru đi đầu, vai áo rách toạc, một cánh tay buộc băng sơ sài. Neji được đỡ bởi một ninja y tế, khuôn mặt tái đi vì mất máu.

Choji được cáng, hơi thở thoi thóp. Rock Lee bước đi khập khiễng, vết thương cũ tái phát. Shino, dù không nói gì, nhưng chiếc áo khoác trứ danh của cậu đã rách toạc một bên, và sâu trong ánh mắt là cơn giận âm ỉ — không phải giận Sasuke, mà là bất lực vì không thể ngăn cản.

Và ở cuối đoàn, Naruto được đưa đi trên cáng, toàn thân băng bó, bất tỉnh.

Không có tiếng nói. Chỉ có bước chân lặng lẽ giữa làn gió lộng.

---

[Bệnh viện Làng Lá – Phòng cấp cứu]

Khi tin tức lan khắp làng, Hinata, dù vẫn trong giai đoạn hồi phục, đã gắng gượng rời giường. Cô có mặt ngay khi Naruto được đưa vào phòng cấp cứu.

“Tôi… chỉ muốn ở bên ngoài thôi.” – cô nói nhỏ, bất chấp sự can ngăn từ y-nin.

Hinata ngồi trước cửa phòng, hai tay nắm chặt vào nhau. Trong ánh đèn trắng, đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của các ninja y tế. Dù bản thân vẫn còn yếu, cô không thể không lo lắng.

---

[Phía hành lang bệnh viện – một lúc sau]

Sakura lao tới, thở gấp, vừa từ nhà Kakashi trở về. Ánh mắt cô tìm kiếm — và dừng lại nơi Kiba, đang được băng bó vai cùng Akamaru nằm lặng lẽ bên cạnh.

Sakura nghẹn giọng hỏi:
“Sasuke đâu?”

Kiba không trả lời. Gương mặt cậu sạm lại.

Shino khẽ nhích tới, vẫn điềm tĩnh như thường lệ:
“Chúng tôi đã cố. Nhưng… cậu ấy không muốn quay về.”

“Không muốn?” – Sakura thì thào, rồi gần như gào lên –
“Các cậu nói thế nghĩa là sao?! Cậu ấy là đồng đội chúng ta! Là người trong Đội 7! Các cậu hứa sẽ đưa Sasuke về mà!”

Cô bước đến, nhìn Shino, nhìn Kiba, nhìn cả Shikamaru đang dựa lưng vào tường với vết thương chưa lành.

“Tại sao? Tại sao các cậu không giữ được cậu ấy?!”

Cô bật khóc, quay đầu bỏ đi, để lại sau lưng một hành lang nặng trĩu. Kiba cúi đầu, Shino im lặng — không ai trong họ có thể đưa ra lời biện minh.

---

[Phòng chờ – khuya]

Hinata vẫn ngồi im, tay chạm nhẹ lên cánh cửa phòng cấp cứu. Cô đã ở đó suốt nhiều giờ, không rời.

“Naruto-kun…” – cô thì thầm – “…dù cậu không mang được Sasuke về, tớ vẫn tin cậu đã làm tất cả những gì có thể.”

---

[Tháp Hokage – đêm xuống]

Tsunade đứng trước bảng ghi nhiệm vụ. Bà gạch mạnh một dòng đỏ lên dòng chữ:

“Truy đuổi Uchiha Sasuke – Thất bại.”

Ánh mắt bà dừng lại trên khung ảnh cũ của Đội 7 – Sasuke, Sakura và Kiba. Dưới tấm kính mờ bụi, ánh mắt lạnh lùng của Sasuke vẫn không thay đổi.

“Cậu bé đó…” – Tsunade khẽ lẩm bẩm – “…đã tự chọn con đường của mình.”

---

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip