Chương 57 : Vết Rạn Dưới Lớp Bình Yên

[Hang ổ của Orochimaru – Sâu trong đất nước Âm Thanh]

Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm lấy nơi này như một lớp da rắn khổng lồ, đang co giãn theo từng hơi thở của Orochimaru. Dưới ánh sáng mờ từ những đuốc gắn trên tường đá, Sasuke Uchiha đứng lặng. Bộ áo choàng Làng Âm Thanh mới chưa mặc, thanh kiếm trên lưng vẫn chưa rút ra, nhưng trong đôi mắt — không còn là ánh sáng Konoha.

Kabuto đứng cạnh Orochimaru, quan sát kỹ lưỡng.

“Ấn chú đã đồng hóa hoàn toàn chakra gốc,” Kabuto nói. “Cơ thể cậu ta thích nghi nhanh hơn cả chúng ta dự đoán.”

Orochimaru mỉm cười, giọng rắn rít như gió luồn qua khe núi:

“Sasuke-kun… con tốt hoàn hảo. Không chỉ sức mạnh, mà còn là khao khát. Khao khát ấy đã đưa cậu ra khỏi cái tổ gọi là Konoha.”

Sasuke không nói gì. Trong tâm trí cậu, một cơn bão ký ức đang vần vũ — Itachi, máu, lửa, tiếng khóc của cha mẹ, và ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt của người anh trai năm xưa.

“Tôi đến đây không phải để phục vụ ông, Orochimaru.” – Sasuke lạnh lùng –
“Tôi đến đây để có được sức mạnh đủ để giết Itachi.”

Orochimaru cười nhạt:

“Và ta sẽ trao cho cậu… cái mà cậu mong muốn. Đổi lại, chỉ là một chút thời gian… và một thân xác.”

---

[Bệnh viện Làng Lá – Phòng hồi phục đặc biệt]

Ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa. Naruto mở mắt, cả cơ thể ê ẩm, miệng đắng ngắt. Cậu không cần ai nói cũng biết: cậu đã thất bại. Không đưa Sasuke trở về. Không giữ được lời hứa.

Một thoáng, cậu nhắm nghiền mắt lại. Trong tim là một khoảng rỗng hoác.

“Sasuke…”

Tiếng cửa mở khẽ. Là Hinata, tay ôm một chén cháo nóng, bước vào nhẹ như gió.

“Cậu tỉnh rồi…” – giọng cô run nhẹ.

Naruto nhìn lên, ánh mắt bối rối, rồi quay mặt đi:

“Tớ… đã không thể giữ lời hứa với chính mình . Đã không thể giữ được người đồng đội của làng…”

Hinata đặt chén cháo xuống bàn. Cô ngồi xuống bên giường, tay run run nắm lấy tay cậu:

“Naruto-kun… Cậu đã làm tất cả những gì có thể. Cậu đã đánh cược cả tính mạng. Đôi khi… có những người không muốn được cứu.”

Naruto siết nhẹ tay cô, mắt vẫn nhìn trần nhà:

“Tớ đã hứa. Và giờ tớ thấy… tớ chỉ là kẻ ngốc. Không đủ mạnh. Không đủ để giữ ai lại…”

Hinata khẽ lắc đầu:

“Không. Chính vì cậu không bỏ cuộc… mới là điều khiến cậu khác biệt. Dù đau đớn, dù thất bại, cậu vẫn không thôi tin tưởng. Đó là lý do… tớ luôn tin ở cậu.”

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tĩnh lặng. Không cần thêm lời nào nữa. Trong khoảnh khắc đó, giữa bức tường đổ nát trong lòng Naruto, đã có một mảnh ánh sáng rất nhỏ… len lỏi vào.

---

[Ngoại cảnh – phía xa Konoha]

Mặt trời lặn phía chân trời, nhuộm vàng dãy núi xa xa. Một cơn gió thổi qua khu rừng.

Itachi Uchiha, đứng trên cành cây cao, nhìn về phía Nam. Nơi đó, một linh hồn đang bước xuống vực thẳm, còn một kẻ khác đang lết về phía ánh sáng.

Trong đôi mắt Sharingan đỏ rực, hiện lên hình bóng em trai mình — và một trận chiến chưa thể tránh khỏi.

---

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip