Chương 6 - Sự Bình Yên Tạm Thời

> "Có những trận chiến thầm lặng - là khi trái tim cần được chữa lành hơn bất kỳ vết thương nào ngoài da."

Trở lại Konoha, Team 8 không được cử đi nhiệm vụ cấp cao nào nữa. Dù nhiệm vụ tại Làng Thác Nước được hoàn thành, nhưng vết nứt giữa Naruto và Shino vẫn chưa thật sự được hàn gắn.

Buổi sáng hôm đó, Naruto có mặt ở sân huấn luyện từ sớm. Cậu không nói gì. Không ồn ào. Chỉ lặng lẽ tập luyện với cọc gỗ. Những cú đấm, những lần bật nhảy - mạnh mẽ hơn bình thường, như thể cố xua tan gì đó đang đè nặng trong lòng.

- "Cậu sẽ làm gãy cọc thật đấy." - Shino lên tiếng, giọng đều đều, nhưng không còn lạnh lùng như trước.

Naruto liếc mắt nhìn, không đáp. Shino tiến lại gần hơn:

- "Tớ... xin lỗi. Vì đã phản ứng như vậy trong nhiệm vụ trước."

- "Tớ cũng vậy." - Naruto nói, tay vẫn siết chặt - "Tớ đã mất kiểm soát."

Một khoảnh khắc im lặng giữa hai người. Không cần quá nhiều lời. Trong thế giới shinobi, đôi khi một ánh mắt chạm nhau cũng đủ để hiểu: sự tha thứ đang lặng lẽ diễn ra.

---

Những ngày sau đó, Team 8 nhận liên tiếp các nhiệm vụ cấp D: bắt mèo, dọn ruộng, tìm đồ thất lạc. Những nhiệm vụ đơn giản, nhưng lần này, Naruto lại không phàn nàn gì cả. Cậu làm việc chăm chỉ. Và dù thỉnh thoảng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, nhưng cậu không để ai phải lo lắng.

Hinata nhận ra - cậu Naruto mà cô biết... vẫn luôn cố gắng giấu mọi tổn thương sau nụ cười rộng lớn ấy.

Còn Kurenai - cô cũng nhận thấy sự thay đổi ấy. Trong lần họ cùng giúp người dân sửa lại đền nhỏ bị cháy, cô gọi Naruto lại, khi trời sắp tối.

- "Naruto." - giọng cô nhẹ, nhưng rõ - "Nếu em cảm thấy mệt, không cần phải cố."

Naruto hơi bất ngờ, cúi đầu:

- "Em ổn ạ. Cảm ơn cô."

Kurenai nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

- "Cô từng có học trò... mang trong mình bí mật lớn. Và cô đã không kịp nói với người ấy rằng: cậu ta không đơn độc."

Naruto ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Kurenai mỉm cười hiền:

- "Em cũng vậy. Cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai... nhưng ít nhất, trong đội 8 này, em không cần phải che giấu bản thân."

Naruto không nói gì. Nhưng bầu không khí trong lòng bỗng dịu lại như ánh hoàng hôn đang phủ lên sân đền.

---

Một buổi chiều khác, khi cả đội đang nghỉ ngơi sau nhiệm vụ dọn khu chợ, Hinata lén đặt một hộp bento nhỏ cạnh chỗ Naruto ngồi. Cậu đang mơ màng nhìn mây, không chú ý.

- "Này... Hinata?" - Shino gọi nhỏ - "Đó là bữa trưa cậu nấu à?"

Cô khẽ gật đầu, mặt đỏ lên.

- "Ừm... Tớ chỉ nghĩ... chắc cậu ấy quên ăn."

Naruto quay lại. Thấy hộp cơm. Thấy ánh mắt vụng về của Hinata. Cậu ngơ ngác, rồi bật cười:

- "Cảm ơn nhé, Hinata. Tớ ăn luôn đây!"

Hinata suýt ngất khi thấy cậu dùng tay không gắp miếng trứng cuộn đầu tiên, nhai ngon lành.

Shino chỉ nhẹ nhàng đẩy kính, giấu một nụ cười.

---

Team 8. Vẫn còn non trẻ, vẫn chưa thật sự hiểu nhau hết... Nhưng những sợi dây kết nối - dù mảnh - đã bắt đầu hình thành.

Không phải nhờ những trận chiến sinh tử, mà bởi những khoảnh khắc đời thường, những điều tưởng như nhỏ bé: một lời xin lỗi, một hộp cơm trưa, hay chỉ là sự lặng thinh cạnh nhau.

Và ngay cả khi bóng tối từ cội nguồn Naruto còn đó, đe dọa sẽ quay lại... thì ít nhất, giờ đây, cậu cũng đã có một nơi để thuộc về.

---

Hết chương 6

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip