Chương 62 : Bóng Tối Trong Ta

[Khu vực rừng sâu – Vùng ngoại vi làng Lá, khu vực huấn luyện bí mật]

Ánh mặt trời chỉ lác đác len qua tán lá rừng dày đặc. Ở giữa khoảng trống nhỏ được tạo ra từ vài cây cổ thụ bị đánh gãy là Naruto, toàn thân run lên, mắt đỏ rực, răng nanh lộ rõ. Một luồng chakra đỏ rực như máu bao phủ quanh cậu, hình dạng của nó dần hóa thành một lớp áo choàng vĩ thú.

“Naruto! Giữ tỉnh táo! Kiểm soát nó!!” – tiếng quát của Jiraiya vang vọng.

Nhưng tiếng nói đó dường như bị nuốt chửng bởi tiếng gầm gừ từ trong lòng Naruto – tiếng gào rú hoang dại của Kurama – Cửu Vĩ.

Một thoáng sau, cậu lao về phía trước. Nhanh như chớp, với sức mạnh vượt xa bình thường, Naruto vung nắm đấm về phía Jiraiya. Ông lùi lại, tránh đòn – nhưng một móng vuốt chakra xẹt qua ngực ông, để lại một vết cắt sâu.

“Gahh!” – Máu nhuộm đỏ áo ông, nhưng Jiraiya vẫn đứng vững, đôi mắt kiên định.

“Không được… nếu để nó chiếm lấy hoàn toàn, Naruto sẽ…”

Bên trong tâm trí, Naruto đứng trước chiếc cổng khổng lồ nơi Kurama bị phong ấn. Ánh mắt cậu dại đi, giọng Kurama vang lên:

“Ngươi yếu đuối, Naruto. Ngươi cần ta. Nếu muốn đủ mạnh để đưa Sasuke về, để bảo vệ cô gái đó – Hinata – thì buông cho ta điều khiển!”

“Câm miệng!!” – Naruto hét lên, cả người run rẩy.
“Ta… ta không muốn sức mạnh đó bằng cái giá phải làm tổn thương người thầy mình kính trọng nhất!”

Hình ảnh Jiraiya đổ máu hiện ra rõ ràng trong tâm trí, rồi đến Hinata đang nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng như ngày chia tay.

“Ta đã hứa… sẽ trở nên mạnh mẽ… nhưng là bằng chính sức mình.”

Và chính lúc đó – chakra đỏ bắt đầu rút lại, đôi mắt cậu trở về màu xanh, hơi thở đứt quãng.

Naruto quỳ xuống đất, mồ hôi và nước mắt hòa cùng nhau nhỏ giọt trên nền đất cháy sém.

---

[Vài giờ sau – trong hang đá]

Jiraiya, với băng gạc quấn quanh vết thương, ngồi đối diện Naruto đang cúi gằm mặt.

“Ta vẫn còn sống, nhóc.” – ông cười nhẹ, nhưng giọng có chút nghiêm nghị – “Nhưng bài học hôm nay… ngươi phải khắc cốt ghi tâm.”

Naruto không đáp. Cậu siết chặt tay, môi mím chặt.

“Con xin lỗi, sư phụ… con… con mất kiểm soát rồi. Con tưởng… mình đã đủ mạnh.”

“Đủ mạnh? Không, Naruto…” – Jiraiya đưa tay đặt lên vai cậu – “Sức mạnh thật sự không nằm ở việc ngươi có thể bùng nổ bao nhiêu chakra… mà là ngươi có thể kiểm soát nó thế nào.”

Naruto nhìn bàn tay mình – vẫn còn hơi run.

“Con… đã khiến sư phụ bị thương. Con đáng ra phải bảo vệ những người quan trọng với mình, không phải làm họ đổ máu vì mình.”

“Vậy hãy để lỗi lầm hôm nay biến thành ý chí.” – Jiraiya đứng dậy, giọng cứng rắn – “Chúng ta còn một chặng đường dài để thực sự biến cậu trở thành người có thể kiểm soát được Cửu Vĩ. Người có thể gánh trên vai cả niềm tin… của làng, của Sasuke, và của Hinata.”

Naruto khẽ gật đầu, lần đầu tiên từ khi mất kiểm soát, ánh mắt cậu sáng trở lại.

---

[Cùng lúc đó – làng Lá]

Trong sân huấn luyện y nhẫn, Hinata đang băng bó cho một con mèo bị thương. Cô nhìn lên bầu trời chiều đang chuyển sắc, khẽ thì thầm:

“Naruto-kun… xin hãy bình an. Tớ sẽ cố gắng… mạnh mẽ hơn, để khi gặp lại… tớ cũng có thể đứng cạnh cậu.”

---

[Kết thúc chương 62]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip