Chương 64 : Tiếng Nói Sau Lớp Phong Ấn

[Tâm thức – Không gian phong ấn Cửu Vĩ]

Naruto bước vào không gian quen thuộc với gương mặt mệt nhưng ánh mắt không còn sợ hãi. Hôm nay, cậu đến không chỉ để “mượn sức mạnh” mà là để học cách kết hợp chakra Cửu Vĩ vào chính kỹ thuật của mình – một bước chuyển hóa quan trọng.

Kurama nhìn cậu với ánh mắt nửa giễu cợt, nửa trầm mặc.

“Ngươi vẫn không biết mệt à, Uzumaki?”

Naruto nở nụ cười:

“Tôi từng chạy quanh làng với cái bụng đói, mệt mỏi không phải điều tôi sợ.”

Kurama khẽ nhếch môi – không phải cười, mà là một biểu cảm hiếm hoi mang vẻ thừa nhận. Hắn im lặng một lúc rồi thốt lên:

“Ngươi biết không, lý do ta ghét loài người... là vì họ chỉ biết muốn khống chế ta. Dù là Hokage, hay các ninja vĩ đại – ai cũng nhìn ta như một thứ vũ khí. Không ai hỏi xem ta muốn gì.”

Naruto sững người. Đây là lần đầu tiên Kurama nói một cách… con người như vậy.

“Họ sợ cậu.” – Naruto nhẹ giọng – “Và… tôi nghĩ tôi cũng từng như vậy. Nhưng giờ thì không nữa. Tôi muốn hiểu cậu, dù là vĩ thú hay ai đi nữa – nếu cũng biết đau, cũng biết cô đơn – thì cũng đáng được tin tưởng.”

Kurama quay mặt đi.

“Ngươi thật ngu ngốc. Nhưng… ta lại không ghét sự ngu ngốc đó.”

---

[Ngoại cảnh – bãi luyện tập giữa vùng núi đá]

Naruto đứng giữa vòng ấn pháp được Jiraiya chuẩn bị. Hôm nay là bài học đầu tiên về kết hợp chakra Cửu Vĩ vào Rasengan. Không còn dùng chakra riêng rẽ, Naruto giờ phải học cách dẫn chakra Cửu Vĩ vào kỹ thuật mà không làm mất kiểm soát.

Lần đầu tiên, Rasengan bừng sáng trong sắc đỏ, không còn xoay loạn mà thay vào đó là một luồng xoáy sắc nét hơn, dữ dội hơn. Làn sóng chakra bốc lên khiến đất đá vỡ vụn.

“Rasengan… đỏ.” – Naruto thở dốc – “Mình làm được thật rồi.”

Tuy chưa ổn định hoàn toàn, nhưng bước đầu tiên đã được xác lập.

---

[Tâm thức – Cuối buổi tu luyện]

Naruto bước vào lại không gian tâm thức, mỉm cười:

“Cảm ơn cậu, Kurama.”

Kurama khẽ “hừ”:

“Đừng cảm ơn sớm. Lần tới ta sẽ cho ngươi nếm thử chakra thật sự của ta nếu ngươi dám.”

Rồi Kurama quay đi, nhưng lần này, cái lắc đầu của hắn không còn gai góc như trước nữa. Có lẽ, trong lòng Cửu Vĩ, một điều gì đó đang lung lay.

---

[Kết thúc chương 64 – Một tia sáng trong bóng tối]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip