Chương 86 : Gương Tâm Thức
Cánh cửa đá khép lại sau khi nhóm của Hinata đặt chân vào tầng sâu của Di tích Mikagura. Không khí nơi đây trầm mặc, như bị phong ấn qua hàng thế kỷ.
Naruto, Hinata, Shikamaru, Shino cùng hai ninja làng Mây là Karui và Omoi chưa kịp thảo luận gì thêm thì mặt đất đột ngột phát sáng. Những vòng tròn chakra cổ tự động kích hoạt.
> Shikamaru (gắt khẽ):
“Cạm bẫy sao…?”
Không. Không phải cạm bẫy – mà là thử thách đã định từ trước.
Ánh sáng chia tách cả nhóm. Mỗi người bị hút vào một không gian riêng biệt, nơi gọi là “Tầng Gương Tâm Thức” – lớp thử thách đầu tiên dành cho những ai dám chạm đến bí mật Mikagura.
---
[Không gian khác – Naruto và Hinata]
Naruto và Hinata bị cuốn vào một vùng ánh sáng màu trắng bạc. Xung quanh họ, thời gian dường như ngừng trôi.
> Naruto:
“Lại bị tách ra nữa... Nhưng lần này, cảm giác rất khác.”
> Hinata (tay đặt lên ngực):
“Có gì đó trong lòng mình… đang phản ứng.”
Một luồng chakra kỳ lạ kéo họ vào sâu hơn – nhưng không có kẻ địch, chỉ có tiếng nói trầm lặng từ bên trong chính họ. Cánh cửa tâm linh bắt đầu mở ra.
---
[Shikamaru – Bóng Hình Của Một Quyết Định]
Shikamaru tỉnh dậy giữa một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ ảo bao phủ. Trước mặt cậu là một chiếc bàn cờ, và bên kia bàn là... chính mình lúc nhỏ, khoảng 8 tuổi.
Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh Naruto nhỏ, một mình chơi với chiếc đu quay hỏng – không ai bên cạnh.
> Shikamaru nhỏ (chất vấn):
“Tại sao mình lại không gọi cậu ấy chơi cùng? Chỉ cần một lời.”
Shikamaru im lặng. Hình ảnh hồi nhỏ của cậu không buộc tội – mà là gương soi lại chính mình.
> Shikamaru (thở dài):
“Vì lúc đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ phiền phức… Và vì tôi ngại rắc rối. Nhưng tôi đã sai.”
> Shikamaru nhỏ:
“Sai từ khi nào?”
> Shikamaru:
“Từ khoảnh khắc tôi thấy cậu ấy không bỏ cuộc. Dù chẳng ai ở bên.”
Căn phòng mờ dần, nhường chỗ cho ánh sáng thanh thản. Trên bàn cờ, nước cờ cuối cùng biến mất, như một dấu hiệu Shikamaru đã vượt qua chính mình – chấp nhận lòng mình và tình bạn thật sự.
---
[Karui – Nỗi Giận Không Lối Thoát]
Karui đứng trước một tấm gương chakra. Trong đó là hình ảnh cô hét vào mặt đồng đội sau cái chết của người thân trong một trận chiến với Làng Lá. Gương không đáp lại. Chỉ phản chiếu cơn thịnh nộ bị dồn nén.
> Karui (gào lên):
“Làng Lá! Các người đã cướp mất…!”
Gương nứt. Nhưng lại khép lại. Cho đến khi Karui nhìn thấy hình ảnh Naruto – đơn độc nhưng không hận thù.
> Karui (nghẹn lời):
“Nếu hắn có thể bước qua... thì tại sao mình lại cứ bám lấy thù hận?”
---
[Shino – Giọng Nói Bị Lãng Quên]
Shino thấy mình đứng giữa lớp học – nơi không ai chú ý đến cậu. Nhưng rồi, cậu thấy hình ảnh chính mình đã từng lặng lẽ giúp bạn bè, từng cản kẻ thù, từng đứng sau bảo vệ đội mình.
> Shino (khẽ cười):
“Tôi không cần được nhớ tên. Chỉ cần những gì tôi làm có ý nghĩa.”
Ánh sáng bao phủ. Gương tan thành cánh bướm chakra – bay đi, như khẳng định sự tồn tại lặng thầm nhưng bền bỉ của cậu.
---
[Omoi – Ánh Nhìn Của Trách Nhiệm]
Omoi nhìn thấy mình thất bại trong việc bảo vệ một đứa trẻ trong giấc mơ – dù là ảo ảnh, nỗi đau như thật.
> Omoi:
“Tôi luôn tưởng tượng điều xấu nhất… Để chuẩn bị tốt nhất.”
> Giọng nói vô hình:
“Vậy khi điều tốt nhất xảy ra, ngươi có dám tin không?”
Im lặng. Rồi Omoi gật đầu.
> “Tôi sẽ tin – nếu tôi vẫn còn chiến đấu vì ai đó.”
---
[Tái ngộ – Cửa Mở]
Sau khi vượt qua thử thách nội tâm, nhóm ninja Làng Lá và Làng Mây được tái hợp. Tầng chakra rung lên, để lộ một cánh cổng lớn khắc biểu tượng cổ: “Người Canh Cửa Mikagura”.
> Shikamaru (lặng nhìn Naruto không có ở đó):
“Naruto… Tớ không nói ra ngày ấy. Nhưng lần này – tớ sẽ đi cùng cậu, dù đường có khó đến đâu.”
Ánh sáng bừng lên. Một bước nữa, bí mật Mikagura lại sắp được hé mở.
---
Hết chương 86.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip