Chương 87 : Lời Thì Thầm Từ Mikagura
Khi ánh sáng nhấn chìm tất cả, Naruto và Hinata bị kéo tách khỏi nhóm. Không có cảm giác rơi hay chuyển động, chỉ là một khoảng lặng kéo dài, như linh hồn họ bị đưa đến một chiều không gian khác – sâu thẳm và cổ xưa.
---
[Không gian Mikagura – Cội nguồn ký ức]
Naruto mở mắt. Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa trắng trải dài vô tận. Không khí không có mùi. Gió không có hướng. Mọi thứ như thể thời gian bị đóng băng.
> Naruto (gắt nhẹ):
“Hinata?! Hinata đâu rồi?”
Giọng nói đáp lại cậu không phải từ bên ngoài – mà từ chính trong tâm trí.
> “Cậu sẽ không tìm thấy cô ấy bằng cách gọi… vì đây là nơi mà lời chưa nói vang vọng mạnh nhất.”
Naruto khựng lại. Trong một giây, cậu thấy chính mình lúc nhỏ – ngồi khóc một mình, lưng quay về phía ngôi làng, nơi người dân thì thầm và tránh xa cậu như bệnh dịch.
---
[Hinata – Cội nguồn chảy ngược]
Ở một chiều không gian khác, Hinata đứng giữa một hồ nước yên lặng như gương. Xung quanh cô, hàng trăm ký ức đang trôi nổi – như những dải lụa chakra: ánh mắt lạnh lùng của cha, những lần bị so sánh với Hanabi, sự mơ hồ về ý chí gia tộc Hyuga cổ.
Một giọng nói dịu dàng vang lên:
> “Con là mạch nối cuối cùng của Mikagura với thế giới này.”
> Hinata:
“Ai… ai đang nói chuyện với tôi?”
> “Ta là ý chí còn sót lại của Miko đầu tiên – người từng phong ấn Huyết mạch Mikagura khỏi lòng tham của thế gian. Nhưng rồi, sự lãng quên đã khiến máu này lặng im… cho đến khi con gọi ta.”
Hinata cảm nhận được nguồn chakra trắng tinh khiết bừng lên từ sâu trong ngực – giống với những gì từng xuất hiện khi cô bị kiểm soát trong Chương 81. Nhưng lần này, không còn đau đớn. Chỉ có sự dẫn đường.
---
[Liên kết – Gặp nhau giữa giấc mộng]
Trong một khoảnh khắc, cả Naruto và Hinata đều bước tới cùng một cầu đá trôi nổi giữa hai không gian. Cả hai nhìn thấy nhau – không bằng mắt, mà bằng linh hồn.
> Hinata (khẽ):
“Naruto-kun…”
> Naruto (nắm tay cô):
“Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng… nếu là cùng cậu, tớ sẽ đi tiếp.”
Khi tay họ chạm nhau, một vầng sáng hình hoa sen sáu cánh bung nở giữa không trung – mở ra những mảnh ký ức cổ về Mikagura, Người Canh Cửa, và di sản bị phong ấn.
---
[Tiếng vọng từ Huyết mạch Cội nguồn]
Từ trong làn sáng, một giọng nữ trầm tĩnh vang lên – không hẳn là của Miko, cũng không hẳn là một người còn sống:
> “Hai luồng chakra đã cộng hưởng – ý chí Thừa kế và ý chí Bảo vệ. Để đến được trung tâm Mikagura, các ngươi phải đối diện với cả lịch sử lẫn định mệnh.”
Ánh sáng gom lại thành một tấm bia đá – khắc dòng chữ cổ:
> "Người Canh Cửa không chỉ canh giữ Mikagura, mà còn là tấm gương thử lòng người… Liệu các ngươi có đủ dũng khí để mở khóa?"
Naruto và Hinata nhìn nhau, ánh mắt không còn nghi ngờ – chỉ còn niềm tin lặng lẽ.
---
[Kết thúc chương]
Khi cả hai chạm tay lên tấm bia, không gian rung chuyển. Họ bị đẩy ngược về lại thế giới thực – nơi cánh cổng Mikagura vừa hé mở. Nhóm Shikamaru, Shino và nhóm làng Mây đang chờ, kinh ngạc khi thấy đôi mắt Hinata phát sáng ánh bạc, còn Naruto lại có vầng hào quang chakra vàng bao quanh.
> Shikamaru:
“Tụi cậu… vừa mở một cánh cổng mà thế giới chưa từng thấy, đúng không?”
Naruto nở nụ cười nhẹ. Hinata siết tay lại – ánh mắt kiên định.
> Hinata:
“Con đường đến Mikagura… đã bắt đầu thật sự.”
---
Hết chương 87.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip