Chương 16: Một con yêu quái
Ngoài thức ăn, kí ức chính là thứ định nghĩa một sinh vật.
Bất kì sinh vật nào cũng cần thức ăn để sống.
Hươu ăn cỏ, sư tử ăn thịt, vi khuẩn ăn xác chết,
Và yêu quái ăn linh hồn con người.
Đó là quy luật tự nhiên không có gì bàn cãi.
Nhưng có ăn hay không lại là do bản thân sinh vật đó quyết định.
Đó chính là vai trò của kí ức.
----------oOo----------
"Ngươi chính là kẻ đã nuốt hết toàn bộ linh hồn trong ngôi làng?"
Tiếng nhai rau ráu phát ra như lời hồi âm, không còn một âm thanh nào khác ngoài không khí rùng rợn nhuộm một màu máu.
Shukaku không chỉ ăn linh hồn của con người, nó nhấm nháp từng phần của cơ thể họ, như một món tráng miệng sau bữa tiệc linh hồn thịnh soạn.
Gần một ngàn năm để từ một linh hồn thành một con yêu quái, nó sung sướng với cơ thể của mình, thỏa mãn với sức mạnh mà nó có được, để giết, để ăn, để sống. Không chỉ con người, nó cũng ăn cả những yêu quái khác nữa, tất cả những thứ nằm trong tầm mắt nó. Cứ thế đánh chén và tiêu hóa thỏa thuê, để rồi khi một ngàn năm nữa trôi qua, nó nhận ra.
Nó cô độc.
Không có nhiều yêu quái sống lâu như nó, càng ít yêu quái mạnh như nó. Luật sinh tồn, chắc thế. Nhưng kẻ thua sẽ làm mồi cho kẻ thắng, và với sự khát máu vốn có, chẳng ngạc nhiên khi nó luôn chỉ có một mình.
Nó đã quen với điều đó. Nó không buồn. Cho đến khi gặp được một kẻ giống như nó. Mà không, một kẻ còn mạnh hơn nó nhiều.
"Phải. Thế thì sao?"
"Có kha khá thợ săn trong đó. Tốt đấy, đi theo ta."
Đôi mắt cáo xoáy sâu vào tâm can Shukaku, gợi lên cảm giác phấn khích rung trên từng thớ thịt. Phải, hắn rất mạnh. Điều đó khiến nó muốn giết hắn. Ăn hắn rồi, nó sẽ còn mạnh hơn nữa.
Và cô độc hơn nữa.
Không biết có phải may mắn hay không, nó đã thua. Ba ngày, không phải là thời gian dài cho một cuộc chiến giữa hai con yêu quái. Có lẽ khoảng cách giữa nó và hắn còn rất xa.
"Ngươi nên nhẹ tay một chút chứ Kurama, bảo sao chẳng có con yêu quái nào muốn theo ngươi." Con trâu màu màu nâu thẫm đứng bên cạnh cằn nhằn.
"Hừm. Cũng đúng." Hắn làm bộ ngẫm nghĩ, quẫy chín chiếc đuôi màu cam rực lửa trên không trung. Rồi rất tự nhiên, hắn hỏi kẻ thua cuộc.
"Này nhóc chồn, ngươi có muốn theo ta không?"
Khi hai con sư tử tranh giành lãnh thổ, chúng sẽ chiến đấu đến chết, hoặc một con phải bỏ đi tìm vùng đất mới. Sẽ không bao giờ có chuyện một con cúi đầu trước con kia. Nhưng Shukaku không phải sư tử, nó là chồn.
"Ngươi... tên là gì?"
"Kurama. Nhưng tốt hơn ngươi nên gọi ta là Cửu Vỹ. Còn ngươi?"
"Shu... Shukaku."
"Tốt, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nhất Vỹ."
"Chào mừng ngươi đến với gia đình Vỹ Thú, nhóc chồn."
Vào ngày Shukaku nhấp nhé hai ngàn tuổi, nó không còn cô độc nữa.
----------oOo----------
Một móng vuốt màu cam từ dưới đất vọt lên, thân hình đồ sộ thình lình xuất hiện, đè cả con chồn khổng lồ xuống mặt đất. Hàm răng sắc nhọn ngoạm vào cánh tay bằng cát, xé giằng ra làm nó đứt đoạn, giải phóng cho cô gái nhỏ có mái tóc màu xanh.
"NHANH ĐI TÌM NARUTO ĐI!"
Kurama nhìn theo cô nhóc đang chật vật để đứng dậy, được vài bước lại lảo đảo ngã uỵch, rồi lại cố gắng đứng lên, chạy tiếp.
'Con người đúng là một sinh vật kì lạ.' Lão nghĩ thầm, tiếp tục cẩn trọng với con chồn đang gồng mình tức tối. 'Mà mình cũng trở nên kì lạ chẳng kém gì chúng rồi.'
"SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ? CẢ CỬU VỸ NGÀY XƯA CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT RA NHANH NHƯ THẾ ĐƯỢC!"
"Không bao giờ bỏ cuộc. Ta đoán là mình cũng học được chút ít từ bọn chúng."
Con cáo thở phì phò, vẫn nhoẻn miệng cười. Bàn tay bị cắn đứt của Nhất Vỹ tan ra thành một đống cát, theo gió trở về vị trí cũ như chưa từng có gì xảy ra. Shukaku ngoác miệng, siết chặt nắm tay vừa về với chủ.
"KHÔNG ĐÂU CỬU VỸ Ạ. NGƯƠI CỦA NGÀY XƯA ĐÃ CÓ THỂ CẮT ĐỨT TA ĐẾN MỨC KHÔNG PHỤC HỒI LẠI ĐƯỢC. NGƯƠI ĐÃ TRỞ NÊN MỀM YẾU RỒI, QUÁ MỀM YẾU!"
Hàng trăm cái xúc tu phóng ra làm Kurama tối tăm mặt mũi, trong chốc lát lão đã mất tập trung. Lão ghim chặt móng vào mặt đất, mùi của cáo tỏa ra như bẻ gãy cả không khí, mọi thứ trong bán kính trăm mét đều vỡ tan như thủy tinh. Bụi trộn lẫn đất cát cùng những mảnh vỡ, che lấp đi tầm nhìn của lão, nhưng bằng trực giác mách bảo, Cửu Vỹ phóng người qua không trung, vừa hay vồ trúng con chồn đang tìm đường chạy trốn.
"Còn ngươi vẫn dễ đoán như xưa! Chịu thua đi Nhất Vỹ!"
"KHÔNG!!!"
Shukaku oằn mình trước sức nặng của con cáo, thân thể thiếu sót do vốn bị mắc kẹt trong cái hồ lô Gaara, nay lại bị kẻ kia ghim chặt, mùi của cáo khống chế không gian, làm cát cứ tan ra lại liền lại, không sao thoát ra được. Con bé Thánh nữ kia đang có nguy cơ làm hỏng kế hoạch của hắn. Sự bức bách cùng cả niềm căm tức vùng lên, cái mõm cát phóng ra, ngoạm vào cổ con cáo. Nhất Vỹ thoát khỏi vòng gọng kìm, vội vã tìm đến chỗ Hinata cùng Naruto đang ở. Cát cuộn lên khắp mặt đất. Hắn không thể để con bé thành công, hắn phải trả thù!
Bóng đen của thứ nửa người nửa yêu quái vồ tới, nuốt trọn thân hình nhỏ bé của kẻ có thể làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Shukaku không thể ngăn mình ngoác miệng cười. 'HAHAA! CÓ THẾ CHỨ! THỨ TÌNH CẢM TRẺ CON CỦA CON NGƯỜI SAO CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC...'
Ánh sáng từ bụng con thú màu đen bừng lên.
'KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO!'
Hào quang nuốt cả đôi đồng tử hình xu tiền, khiến cả thế giới trong mắt hắn chói lòa một màu trắng.
'TẠI SAO? LÀ TA ĐÃ SAI Ở ĐÂU?'
'TẠI SAO CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI VẪN LUÔN THẮNG.'
'VẪN LUÔN CƯỚP HẾT MỌI THỨ TỪ TA...'
----------oOo----------
"Một hiệp ước với con người?"
Con chồn khổng lồ ngơ người trước bảy Vỹ Thú còn lại, miệng vô thức nhắc lại lời Bát Vỹ.
"Đúng vậy. Một hiệp ước giữa người và yêu quái, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần họ tránh xa chúng ta, yêu quái sẽ không được làm hại con người. Đại diện về phía con người là hội đồng Thợ săn, còn chúng ta, Vỹ Thú Yêu Hội, các yêu quái mạnh nhất sẽ đại diện cho yêu quái."
"Nghe hay đấy! Ta cũng không thích oánh lộn với lũ thợ săn đó!"
"Im đi con khỉ ngu ngốc. Ta không đồng ý! Thế có khác gì bảo chúng ta ngừng ăn! Ta không sợ bọn thợ săn ấy.
"Này này con chồn kia, ngươi bảo ai ngu ngốc đấy?"
"Bình tĩnh nào Goku. Shukaku có quyền nói ý kiến của mình. Nhưng đây là quyết định chung của cả nhóm, và áp dụng lên mọi yêu quái, kể cả cậu."
"Nực cười! Các ngươi sợ bọn thợ săn đó đến thế sao?!"
Con chồn gầm lên. Nó lườm những con Vỹ thú khác trong khi chúng chỉ nhìn nhau ái ngại.
"Cũng không hẳn là sợ..."
"Bọn ta chán việc suốt ngày bị bọn thợ săn rập rình rồi."
"Ta thì sao cũng được."
"Ăn thì linh hồn nào chẳng được, cũng không nhất thiết phải là con người."
"Dù sao thì, ngươi còn trẻ nên không hiểu được đâu."
Trẻ? Linh hồn nào chẳng được? Nực cười, thật nực cười quá! Bản năng của yêu quái là chiến đấu, là săn mồi. Sao phải kìm hãm mình như thế? Shukaku muốn chiến đấu, nó cần sự phấn khích ấy. Nó cần máu.
"Cửu Vỹ. Cửu Vỹ đâu? Con cáo ấy vốn ghét nhất là con người. Bản năng của hắn rất giống ta, chắc chắn hắn cũng không đồng ý đúng không? Thế nên hắn mới không đến buổi họp mặt này!"
"Kurama... đúng là hắn không đồng ý."
"Ta biết mà!!! Thế mới là Cửu Vỹ chứ! Hắn đâu rồi? Có phải hắn đã đi xử lý lũ thợ săn ngu ngốc đó rồi không? Ta muốn gặp hắn!"
"Shukaku..."
"Cửu Vỹ không còn trong hội chúng ta nữa..."
"Hắn sẽ không về đâu."
----------oOo----------
Naruto có cảm giác như bị đá tảng đè lên người. Cậu không cử động được, cả cơ thể tê dại hoàn toàn. Khi bị mắc kẹt trong cảm giác ấy, cậu nhóc tóc vàng đã mơ. Về một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ lửa và giọng nói nhẹ tựa như gió, về bàn tay rắn rỏi của một người đàn ông trông giống như cậu, về một con cáo khổng lồ với đôi mắt như sắp khóc. Nhưng mọi thứ sớm chìm vào bóng tối, cho đến khi nó lại sáng lên lần nữa. Sáng như đôi mắt ngọc trai quen thuộc, êm dịu như mái tóc xanh mềm đang phủ lên da mặt, ấm như những giọt nước mắt đang lã chã rơi, thấm vào da cậu nóng hổi. Naruto bỗng có cảm giác như trong những giấc mơ kia vậy, và đột nhiên, cậu không thấy mình mắc kẹt trong đó nữa.
"Hi...nata..."
Khi ánh sáng lọt vào đôi mắt màu xanh dương, tất cả những gì cậu thấy là cô đang ở đó. Màu ngọc trai sũng nước, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi rung lên khi cô nấc thành từng tiếng, bàn tay giữ chặt lấy cậu không buông.
"Cảm ơn trời... Naruto-kun..."
Cô gục đầu vào vai cậu.
"Tớ tưởng... tớ đã mất cậu rồi..."
Naruto vô thức đưa tay lên vuốt ve mái tóc xanh thẫm, luồn tay vào từng sợ tóc mỏng như tơ, khẽ đung đưa trong gió. Cảm giác mượt mà trong tay cậu, sức nặng, tiếng nức nở từng hồi trên vai, cái bấu chặt trên người, tất cả chứng mình rằng đây không phải tưởng tượng của cậu. Hinata thực sự đang ở đây. Phải rồi, cậu không còn cô độc nữa.
Những tia cát phóng tới cắt phăng không khí, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Naruto bật dậy ngay lập tức, nhấc bổng cô gái còn đang thun thít và nhảy ra ngoài, ngay trước khi tia cát cắm phập xuống đất.
"Naruto-kun.."
Cô nói, ngay trước khi cậu đặt cô xuống đất và ôm chầm lấy cô.
"Tớ xin lỗi, Hinata. Và cám ơn cậu."
Nước mắt lại trào ra một lần nữa. Không biết có phải vì những chuyện quá kinh khủng đã xảy ra, cô bé chẳng còn nghĩ đến việc ngượng ngịu hay xấu hổ nữa. Cô bám lấy cậu, siết chặt cái ôm không buông. Giống như Hinata đang cố níu giữ lại hơi ấm mà cô khó khăn lắm mới chạm vào được ấy. Nếu có thể, cô muốn kéo cậu lại gần hơn nữa. Cảm giác như cậu đã ở đây rồi, mà sao vẫn xa vời đến thế.
"Đừng xa tớ, Naruto-kun. Tớ không muốn mất cậu nữa đâu."
"SAO CÓ THỂ? RÕ RÀNG NGƯƠI ĐÃ ĂN THỊT CON BÉ ĐÓ RỒI CƠ MÀ?! KHÔNG LẼ BỊ ĂN THỊT CŨNG LÀ MỘT CÁCH TƯƠNG TÁC CỦA THÁNH NỮ SAO?"
Shukaku rú lên căm phẫn. Kế hoạch của hắn bung bét hết rồi. Chỉ vì sức mạnh đáng nguyền rủa của một con bé Thánh nữ.
Hay là vì tấm lòng của nó đã đến được chỗ của Naruto?
Dù là gì, nó cũng khiến hắn phát điên.
"KHỐN KIẾP, TA SẼ ĂN THỊT NGƯƠI!"
Hinata giật thót, nhưng vòng tay quanh cô siết lại. Cậu buông cô ra, đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc xanh thẫm ngắn ngủn, miệng cười hềnh hệch.
"Đừng lo Hinata. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa. Tớ sẽ không để ai hại cậu nữa,... kể cả tớ."
Đôi mắt xanh hơi trùng xuống nhưng quay đi thật nhanh trước khi cô gái kịp nhận ra. Lời cuối chỉ như tiếng thì thầm với chính mình, thoát ra để rồi bị nuốt chửng bởi tiếng gầm.
"ĐỦ RỒI SHUKAKU! KẾ HOẠCH CỦA NGƯƠI ĐÃ HỎNG RỒI! HÃY CHẤP NHẬN VÀ BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!"
Kurama liếc nhìn sang Naruto, nhận lại là một cái lườm đầy căm phẫn. Hinata nhận ra nét chua xót trong đôi mắt cáo, nhưng một Naruto đang tức giận thì không thể nhận ra.
"NỰC CƯỜI, NỰC CƯỜI QUÁ!" Con chồn rùng mình phát ra những tiếng cười điên dại. "MỘT TÊN NỬA NGƯỜI NỬA QUÁI NHƯ NGƯƠI MÀ MUỐN ĐÁNH BẠI TA SAO? DÙ HÔM NAY CÓ PHẢI CHẾT, TA CŨNG PHẢI GIẾT NGƯƠI VÀ ĂN THỊT ĐƯỢC CON BÉ ĐÓ!"
"Tại sao? Vì lý do gì mà ông căm hận tôi, mà không, căm hận mẹ tôi đến vậy? Chỉ vì bà ấy là con người và ông là yêu quái thôi sao?"
"PHẢI." Shukaku từng bước tiến lại, thân hình khổng lồ kéo lê từng bước, thành những tiếng Thình! Thình! Thình!
"BỞI CÔ TA LÀ CON NGƯỜI. BỞI CÔ TA ĐÃ CƯỚP ĐI MỌI THỨ. NIỀM KIÊU HÃNH CỦA TA, TỰ DO CỦA TA,..."
"VÀ CẢ NGƯỜI BẠN DUY NHẤT CỦA TA."
----------oOo----------
"Hai trăm năm biệt tích, sau cùng ngươi lại trốn lui lủi ở khu rừng hẻo lánh khốn kiếp gần con người này sao? Cửu Vỹ trước kia đâu rồi, con quái vật khiến vạn người khiếp sợ, con quái vật đã lập thành Vỹ Thú Yêu Hội đâu rồi?"
"Hắn chết rồi. Ta không quan tâm ngươi, hay hội đó nữa."
"Vì bản hiệp ước đúng không? Ngươi cũng căm ghét bản hiệp ước đó như ta, đúng không? Đừng lo Cửu Vỹ, vẫn còn cách lật ngược nó mà. Hội thợ săn cần ta tiêu diệt những kẻ chống lại chúng. Ta vẫn có thể giết chóc thoải mái. Tham gia cùng ta đi, Cửu Vỹ!"
"Ngươi tham gia ..? Mà quên đi, ta cũng không quan tâm. Ngươi vẫn luôn thế, chỉ muốn giết chóc. Nếu chỉ muốn thế thì ta đã chẳng thành lập Vỹ Thú Yêu Hội làm gì."
"Đã thế sao ngươi còn rời đi?"
"Bát Vỹ có thể lo được mọi việc. Và ta... không còn hứng thú nữa."
"Vì ả đàn bà đó sao?"
"Sao ngươi-?"
"Vì mớ lý lẽ ngu ngốc của ả ta đúng không? Rằng yêu quái và con người có thể chung sống? Rằng các ngươi có thể là bạn?"
"Đủ rồi đấy, Nhất Vỹ."
"Nếu ta giết cô ta, ngươi sẽ quay trở về, đúng không?"
"Ngươi- Thôi ngay đi Nhất Vỹ! Nếu ngươi chạm vào một sợi tóc của con bé đó, ta sẽ giết ngươi."
"Ngươi đã giết ta, ngay từ ngày ngươi bỏ đi rồi, Cửu Vỹ ạ."
----------oOo----------
Những móng vuốt bằng cát tới tấp vụt xuống, phá hủy mọi thứ xung quanh. Con cáo chỉ nhảy ra khỏi khu vực nguy hiểm, phần vì muốn tránh đỡ đòn trực tiếp, phần vì Naruto đã bình thường lại, lão cũng không còn hứng thú đánh tiếp nữa.
Naruto vừa mang Hinata vừa nhảy thật nhanh, việc vừa bảo vệ cô vừa chiến đấu khó hơn cậu tưởng, nhất là bởi sức mạnh của Hinata ngăn cản cậu phát huy mùi của mình. Nếu trước kia cậu chịu khó tập luyện kiểm soát mùi thì chắc giờ đã khác.
"Na-Naruto-kun!"
Nãy giờ Hinata đều bấu vào người cậu, dường như có điều gì muốn nói. Nhưng cậu luôn ngăn cô lại, y như lúc này.
"Kyuubi-sama..."
"Bám chắc nhé Hinata, sẽ xóc đấy!"
"Tớ- Kyaaa!"
"TÊN KHỐN NÀY PHÁT ĐIÊN RỒI. CÓ CÁCH GÌ NGĂN LẠI KHÔNG NHỈ?"
"..."
Naruto hạ cánh nhẹ nhàng, không đáp lại lời Kurama ngoài một cái lườm. Điều đó khiến Hinata càng hoang mang hơn.
"Kyuubi-sama..."
"LŨ KHỐN CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI!!!"
Shukaku bất ngờ bổ ra, cậu nhóc tóc vàng giật mình không kịp né tránh. Vừa đúng lúc một cột sáng chiếu thẳng từ dưới lên, làm toàn thân còn chồn cát bất động. Hàng loạt các cột sáng khác từ khắp các nơi trong khu rừng cũng rực sáng, xếp thành hình một vòng tròn bao quanh họ, với một đường cong ở giữa.
"Hả?"
Naruto cau mày khó hiểu, còn Kurama thì nhận ra ngay.
"Chúng ta rơi vào vòng tròn bát quái rồi."
Mặt đất sáng lên hai màu xanh đen, y như lời con cáo vừa nói. Một vòng bát quái khổng lồ vừa bừng lên trên mặt đất. Một người đàn ông khoác đồ trắng, mái tóc đen dài và khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện, bước lại gần. Đôi mắt màu bạc nheo lại, theo sau ông là người con trai gần giống như ông, chỉ khác là trẻ hơn tầm hai chục tuổi. Naruto nhận ra hai người đó.
"Cha... Neji-niisan..." Hinata lẩm nhẩm. Cửu Vỹ đứng ngay sau chỉ im lặng quan sát. Còn Shukaku, bị thứ sức mạnh thợ săn kìm hãm, tức giận đến sôi người mà không làm gì được.
"Yêu quái, hãy rời khỏi đây hoặc nhà Hyuga sẽ thanh trừ ngươi."
Hinata thấy những người nhà Hyuga lấp ló sau cánh rừng, mỗi người là một cột sáng, tạo thành thế trận độc nhất của đại gia tộc thợ săn. Cả gia tộc, từ già trẻ lớn bé, đều đang có mặt trong khu rừng này. Và cô cũng thấy Shikamaru đứng lẻ loi trong đám người nhân dạng giống nhau gần như đúc đó nữa.
"Đ...ỪNG CÓ M...Ơ..." Con chồn ra sức quằn quại, cố gắng thoát ra. Móng vuốt hắn siết chặt lại, mỗi cử động chỉ chệch đi được một ly nhưng khiến hết thảy những người nhà Hyuga lo lắng.
"Nếu đã vậy." Hiashi hất tay.
"Khoan đã!" Tiếng hét từ ngoài vọng vào, rồi chỉ hai giây sau, một cô gái có mái tóc vàng buộc gọn và đeo chiếc quạt khổng lồ nhảy vào, hạ cánh trên một cành cây gần con quái vật, quay lưng về nó và đối diện với trưởng tộc Hyuga. "Đây không phải yêu quái bình thường. Nhất Vỹ thuộc tài sản của hội Thợ săn, các ông không thể thanh trừ nó được!"
"Đã là yêu quái, vi phạm hiệp ước và tự ý tấn công con người thì đều cần bị thanh trừ." Người đàn ông đáp lạnh. "Nhưng ta sẽ để cho ngươi đường lui. Rời khỏi đây và coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
"LŨ CON NGƯỜI... HỖN LÁO... NẾU KHÔNG PHẢI TA VẪN ĐANG BỊ PHONG ẤN, SỨC MẠNH... CỦA TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG CHẲNG LÀ GÌ VỚI TA..."
"Ngừng lại đi, Shukaku..." Temari quay sang thuyết phục con yêu quái. "Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, Gaara sẽ chết mất."
"NGƯƠI... TƯỞNG TA QUAN TÂM THẰNG NHÓC ẤY... LÀM SAO À?"
"Ông... Gaara!!!" Cô thét lên khi thấy cậu em trai của mình gục xuống, máu đầy ứ miệng, hộc ra trên nền đất.
"Gaara, mau dùng phong ấn trên hồ lô đưa hắn trở lại đi." Cô nói với cậu nhóc tóc đỏ khi giữ cho cậu khỏi ngã, nhưng không hề có sự phản hổi. Đôi mắt màu lục gần như đã chuyển sang vô sắc, ngạc nhiên là cậu ta vẫn còn chưa bất tỉnh. Không thuyết phục được em mình, Temari lại quay lại phía Shukaku.
"Tôi xin ông Shukaku, hãy..."
"PHONG ẤN CỦA THÁNH NỮ...THẬT NỰC CƯỜI..." Cát bỗng tan ra giữa không gian rồi chui vào trong hồ lô. Thân xác khổng lồ của con chồn nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
----------oOo----------
"Chính lúc này, làm đi Kushina!"
"Vâng!"
Một thân hình thanh mảnh phóng vụt lên không trung, mái tóc đỏ xõa trong gió như trận cuồng phong thẫm màu máu.
Shukaku gầm lên khi bị người con trai tóc vàng gắn lên mình một ấn chú, những hình vẽ ngoằn ngoèo trên đó sáng lên, cùng lúc với chiếc hồ lô bật mở. Gió xoáy, tác động mạnh với thứ ấn chú vừa nãy, quấn quanh mọi thứ và hút tất thảy vào trong. Cát trên người nó như bị vỡ ra, cuốn vào vòng xoáy, cả tiếng kêu của Shukaku cũng trở thành những tiếng "A...A..." ngắt quãng.
"THÁNH NỮ KHỐN KIẾP! CON NGƯỜI KHỐN KIẾP! TA KHÔNG MUỐN... A..."
Mồ hôi túa ra trên trán người con gái khi nghi thức phong ấn sắp kết thúc. Cả thân hình không lồ bị hút tọt vào trong, rồi đến cái đầu, cả cái tay nữa rồi mất hút. Gió tắt. Không gian như ngừng trôi, kết thúc bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai thợ săn.
"Thật tiếc, Shukaku. Giá như ông có thể thấu hiểu con người, tôi đã không phải làm như thế. Chiếc hồ lô này tôi đặc biệt làm ra cho ông. Nó sẽ được đóng kín, cho đến khi nào xuất hiện một người thấu hiểu ông..."
"Tạm biệt."
Âm thanh cuối cùng tan biến trong đêm tối. Không còn tiếng kèo kẹt của móng vuốt găm vào da thịt. Không còn tiếng rau ráu của xương rữa ra trong miệng, không còn mùi máu tanh tưởi nữa.
Không còn gì cả, ngoài một màn đêm.
Shukaku mất hai trăm năm để đi tìm một bóng ma của quá khứ.
Vô ích.
Shukaku đã sống hàng ngàn năm trong cô độc.
Vậy mà vì sao chỉ mười mấy năm phong ấn lại dài đến thế?
'TA HẬN NGƯƠI, UZUMAKI KUSHINA.'
Đến mức đầu óc nó trở nên trống rỗng.
'TA HẬN NGƯƠI ĐÃ LẤY ĐI TỰ DO CỦA TA.'
Đến mức nó không còn biết gì ngoài thù hận.
'TA HẬN NGƯƠI ĐÃ CHÔN VÙI NIỀM KIÊU HÃNH CỦA TA TRONG CHIẾC HỒ LÔ NÀY.'
Đến mức có giết được cô ta cũng chẳng đủ.
'TA HẬN NGƯƠI... VÀ HẮN."
'CHẾT ĐI, CHẾT HẾT ĐI UZUMAKI. CHẾT HẾT ĐI...'
Vào ngày Shukaku hai ngàn bốn trăm mười lăm tuổi, nó lại cô đơn.
.
.
.
"Ông là ai?"
"..."
"Hãy cho tôi sức mạnh. Tôi sẽ giúp ông trả thù."
.
.
.
'Chiếc hồ lô này tôi đặc biệt làm ra cho ông. Nó sẽ được đóng kín, cho đến khi nào xuất hiện một người thấu hiểu ông...'
----------oOo----------
Người đàn ông nghiêm nghị với đôi mắt màu bạc tiến lại gần đứa con gái đã bị bỏ rơi.
"Hinata. Từ ngày hôm nay, con sẽ quay trở lại làm người nhà Hyuga."
HẾT Chương 16.
P/S: Mọi vấn đề về hội thợ săn hay hiệp ước... sẽ được giải thích trong chương sau.
Vậy tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Shukaku đã chịu bỏ cuộc chưa? Gaara có vai trò như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra giữa Naruto và Hinata? Hinata được trở về nhà Hyuga với cái giá gì? Tất cả sẽ được sẽ có trong chương 17: Ai cũng có chuyện của riêng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip