Chương 17: Ai cũng có chuyện của riêng mình!


Neji được coi là một thần đồng của tộc Hyuga. Trước nhất là vì bản thân anh là một thợ săn rất có năng lực, không chỉ Nhu quyền cơ bản mà cả cao cấp cũng đều tinh thông, tuy chưa thể gọi là xuất chúng, nhưng nếu so sánh với đám bạn cùng lứa thì quả thực không hề thua kém. Thứ hai, là vì Neji chưa từng tha cho một con yêu quái nào.

Tàn nhẫn cũng là một trong những tố chất quan trọng của thợ săn.

Yêu quái không phải là người, thậm chí còn không phải là một sinh vật. Nó là những linh hồn tu luyện lâu năm tạo thành thể xác, gây hại cho con người. Chúng còn độc ác và tàn nhẫn hơn bất cứ sinh vật nào tồn tại trên thế giới, không ăn thịt mà ăn linh hồn.

Mất linh hồn, một số người sẽ chết. Một số sẽ hóa điên. Cũng có thể có trường hợp khác. Ví như trong trường hợp của Hyuga Hizashi - người cha thân sinh ra Neji, ông đã hóa đá.

"Hãy luôn giữ vững khí tiết của mình, Neji. Khí tiết của bậc quân tử chính là điều quan trọng nhất."

Nhìn khuôn mặt như tượng tạc của cha còn nguyên ưu tư trong tư thế chiến đấu, anh luôn tự hỏi, liệu ông có giữ được khí tiết của mình trong phút cuối đời...

"Hyuga-san."

Kankuro lên tiếng gọi sau khi Neji đứng lên để đến chỗ Cửu Vỹ tìm Hinata.

"Nếu có đủ khả năng, cậu sẽ thanh trừ cả Cửu Vỹ chứ?"

Không có tiếng đáp.

"Ha... Biết mà. Nhưng tôi vẫn mong cậu không làm vậy, không phải yêu quái lúc nào cũng xấu."

Câu nói vừa kết thúc là lúc Neji phóng vụt vào không trung. Ngươi nhầm rồi, Kankuro, yêu quái sẽ mãi là yêu quái thôi.

Thợ săn cũng vậy.

Neji cần bảo vệ người quan trọng của anh.

Cho dù đó có nghĩa là phải chiến đấu đến phút cuối cùng.

--------------oOo--------------

Đòn Nhu quyền nhanh như cắt giáng một cú vào bụng Naruto, hất văng cậu ra, cán đổ cả thân cây gần đó. Nhưng gần như ngay lập tức, người con trai tóc vàng lại loạng choạng bước ra khỏi chỗ vừa ngã, nhổ ra một bãi máu. Neji đổi tư thế, một lần nữa sẵn sàng tấn công.

"Không! Dừng lại đi, Naruto-kun, Neji-niisan!"

Hinata lúc này đang bị giữ bởi hai gia nhân, chưa kể đến việc thân thể đã chịu nhiều thương tích, dù cố đến mấy cũng không thoát ra được. Cả gia tộc Hyuga đang quan sát trận đánh, Cửu Vỹ cũng vậy, nhưng móng vuốt cáo khẽ siết trên nền đất.

"Tại sao ngươi không đánh trả?"

"Vì ta không thích. Ta không muốn làm hại con người."

"Ngụy biện."

Neji lao tới, sáu mươi tư chưởng tung ra, có cảm giác nghiền nát cả ngũ tạng người phía trước. Naruto hộc ra một miệng máu, ngã lăn ra sau, quỵ xuống.

"Yêu quái ăn linh hồn con người. Ngươi cũng không khác gì con chồn yêu lúc nãy."

"Nói cho ngươi biết..." Cậu nhóc phải ngưng lại để thở, khó nhọc đưa tay lên quệt ngang vết máu bên miệng. "Ta chưa từng ăn linh hồn của một con người nào đâu, tên khốn mặt lạnh! Nếu ta không đánh trả, các ngươi sẽ phải chấp nhận rằng Hinata không đồng lõa với yêu quái và tha thứ cho cô ấy việc đã ở đây!"

Trong khi đôi mắt màu ngọc trai đang lấp lánh vì cảm động cùng với gò má ửng hồng, đôi mắt cùng màu kia mở to. 'Hắn chịu đòn vì tiểu thư sao?'

Neji lập tức dập suy nghĩ đó đi ngay, tức giận bản thân mình khi lần đầu tiên bị dao động.

"Đó là một hành động không cần thiết, Tiểu Cửu Vỹ." Hiashi nói, "Ta vốn không có ý định trách phạt Hinata."

"Hả?" Cả Naruto và Neji cùng lên tiếng, nhưng cậu nhóc tóc vàng thì cau mày kêu to, còn người kia chỉ thốt lên trong miệng.

"Tất nhiên, với điều kiện ngươi và Cửu Vỹ đồng ý rằng chuyện này chưa từng xảy ra, ta sẽ bỏ qua tất cả, cũng như với Nhất Vỹ."

"Tuyệt-"

"Và ngươi không bao giờ được bén mảng tới chỗ con người lần nữa. Bao gồm cả con gái ta."

"..."

Naruto mở mồm ra mà không nói được lời nào.

"Cả con cũng vậy, Hinata. Từ ngày hôm nay, con sẽ quay trở lại làm người nhà Hyuga, với điều kiện không bao giờ được gặp lại Tiểu Cửu Vỹ."

Đôi mắt Hinata cũng mở rộng trong sự ngỡ ngàng.

"Chúng ta về."

"Kh-Khoan đã cha ơi..." Tiếng nói thoát ra bắt đầu líu nhíu lại, "c-con không..."

"Chấp nhận nó đi Hinata!"

"H-Hả?"

Là tiếng của Naruto.

"Chấp nhận nó đi và cậu có thể về nhà rồi."

"Nh-Nhưng cậu đâu phải kẻ xấu. Cậu không cần phải-"

"Tớ... sẽ ổn thôi. Mười bốn năm nay tớ vẫn ổn như thế này mà." Cậu nhóc đưa tay xoa xoa gáy, miệng bật cười. "Có gia đình vẫn tuyệt hơn nhỉ? Cậu phải cố giữ lấy chứ."

"Thật bất công Naruto-kun..." Hinata cắn môi dưới mếu máo. "Tớ không muốn được vui nếu cậu buồn... Tớ-"

Chưa hết câu, Hiashi đã điểm huyệt sau gáy cô, khiến cô bé lập tức ngất đi.

"Hinata!"

Neji chặn cậu lại.

"Ngươi đã chọn đúng." Anh tiếp lời mà không nhìn vào mặt cậu. "Hãy để yên như vậy đi".

"Phu nhân, mẹ của Hinata-sama đã bị một yêu quái giết hại. Tiểu thư chưa trưởng thành và suy nghĩ còn trẻ con, nhưng ngươi nghĩ sau này, liệu tiểu thư có vui khi ở bên một kẻ giống như kẻ đã sát hại mẹ mình không?"

Đôi mắt màu xanh trùng xuống, thực sự phản ứng với lời nói của anh, càng làm Neji rối bời hơn. Tại sao anh lại đi nói lý với một yêu quái cơ chứ?

"Nếu ngươi thực sự quan tâm đến Hinata, hãy đi đi, và không bao giờ quay trở lại nữa."

"Hinata..." Naruto đột nhiên lên tiếng. "Là người đã rất thích trăng sao nhưng lại không thích ngắm một mình. Nên hãy đưa cô ấy đi xem nhé. Cô ấy cũng thích đồ ngọt nữa, dù chẳng ngon tí nào. Cô ấy còn thích bánh quế, hoa oải hương, thích những con thú nhỏ..."

"...?"

"Và ramen! Cô ấy lúc nào cũng rủ tôi đi ăn ramen hết, nên chắc chắn là cô ấy rất thích nó. Hãy đưa cô ấy đi ăn nhé!"

"Và... Và..." Cậu bắt đầu ậm ừ. "Đừng để cô ấy lại một mình.... Thế thôi..."

"Được."

Neji siết nắm tay mình mà quay đi, đáp lẹ một tiếng rồi phóng mất hút theo những bóng hình của những người họ Hyuga trước đó. Bỏ lại Naruto, lặng người nhìn theo giữa khu rừng thanh vắng.

"Naruto..."

Kurama khẽ gọi, đưa vuốt về phía cậu.

"Đừng động vào tôi!" Naruto quát. "Là lỗi của ông, chính ông đã biến tôi thành yêu quái!"

Thở dài, Kurama im lặng.

Trời bắt đầu mưa. Chẳng biết con cáo về từ bao giờ, chỉ còn Naruto thui thủi một mình giữa dòng nước. Mưa tầm tã.

Hinata đã suýt mất mạng khi cứu cậu thoát khỏi cơn điên dại. Vậy nên Naruto không cho phép mình được mất kiểm soát thêm lần nữa. Nhưng sao lúc này cậu lại thấy mình muốn phát điên.

--------------oOo--------------

Hai ngày sau trận chạm trán trong rừng Yêu quái.

Nguy hiểm đã hết, người dân đều an toàn, cũng không có thợ săn nào của Konoha bị thương. Vậy tại sao Tsunade vẫn cảm thấy khó chịu đến vậy?

"Ngài đang nói đó là nguyên nhân mà Konoha phải đi xơ tán sao? Hai con yêu quái hoang dã tấn công lẫn nhau, Gaara của đội Suna muốn ngăn chúng lại và bị thương nặng, may nhờ có nhà Hyuga xuất hiện kịp thời, cứu cậu ta và thanh trừ cả 2 bọn chúng. Không còn gì khác?"

Người phụ nữ đứng đầu làng Lá đứng trước cửa phòng bệnh xá, giọng điệu không hề giấu diếm vẻ mỉa mai.

"Phải."

Hiashi đáp lại. Khuôn mặt nghiêm nghị chẳng hề đổi sắc, y như một chiếc mặt nạ đã được tu luyện lâu năm, đến mức cứng đờ, mất hết cảm xúc.

"Và đó chính xác là những gì sẽ được báo lên hội đồng Thợ săn?"

Bà liếc sang người con gái tóc vàng từ Suna, nhận được một cái gật đầu thì bước thẳng ra ngoài. "Nếu là vậy thì cứ để như vậy đi!"

Khu vực phòng bệnh nhân vốn vắng người, nhưng những ai vô tình hay cố ý theo dõi cuộc hội thoại vừa rồi chắc hẳn không giấu nổi cái rùng mình. Một người như Tsunade, người luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, thì việc im lặng như vừa rồi hẳn là một nấc thang mới về sự tức giận của bà.

Người đàn ông nhà Hyuga không nán lại lâu, ông đợi người kia rời khỏi rồi mới quay bước.

"Hyuga-sama!" Temari lên tiếng gọi, khiến ông ngừng lại. "Cám ơn ngài đã giữ bí mật giúp chúng tôi!"

Cô cúi gập người, không tìm ra cách gì hơn để bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng người đàn ông không đáp lại, nghe xong thì lặng bước ra về.
Thành thật mà nói thì đó không phải một cảnh hay để xem. Shikamaru cố ngăn mình ngáp dài trên băng ghế ngoài phòng khám.

"Mệt thế thì sao không về nhà ngủ đi? Không phải ngươi là kẻ cứ mở mồm ra là kêu phiền phức và chán sao?"

"Ừm, nhưng không thể khác được."

'Nhất là sau khi thấy một cảnh tượng như thế.'

.

.

.

Điều Shikamaru nhìn thấy vượt qua mọi hiểu biết của cậu trong quá khứ.

Cái gì đó bừng lên khi con yêu quái nuốt chửng Hinata, rực sáng đến mức khiến mọi thứ biến thành một màu trắng xoá. Nhưng Shikamaru không thể nào rời mắt đi được. Cứ như đang theo dõi một chú sâu bướm vừa lột lớp vỏ xấu xí đầy ma quái, những ngọn lửa yêu ma bong ra rồi tan biến. Từ một con yêu quái khổng lồ đen xì với hàm răng nhọn hoắt, một dáng người được hình thành, để đến khi thứ ánh sáng kia tắt lịm, trong tay người con gái tóc xanh chỉ còn một cậu bé. Mà không phải một cậu bé thường, là Naruto.

Naruto là người mà Shikamaru có thể tạm gọi là bạn. Một con người, ít nhất là cậu từng nghĩ thế.

Giữa yêu quái và con người tồn tại một danh giới, thứ phân biệt giữa kẻ địch và người cần được bảo vệ, giữa thợ săn và kẻ cần bị săn. Một yêu quái biến thành người, đơn giản là xóa phăng đi danh giới ấy.

Vậy nên Shikamaru không thể kìm được biểu hiện 'không thể tin được' trên khuôn mặt mình. Và cậu chắc đây không phải tưởng tượng, bởi một vẻ tương tự đang có ở Neji-san, người vừa kéo cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thậm chí là cả Hiashi-san nữa, nhưng nét kinh ngạc chẳng ở lại lâu mà bị thay thế bởi vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt già nua.

'Chuyện quái gì thế này?'

Không một lời giải thích hay thắc mắc, Hiashi chỉ huy cả gia tộc thực hiện trận đồ. Quả là một nghi thức rất đẹp, kết quả cũng mãn mắt, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều mà chàng trai nhà Nara quan tâm là chuyện xảy ra sau đó.

Ra khỏi tay Hinata, Naruto trở lại với hình dáng ma quái.

Temari bào chữa cho con yêu quái họ chồn, rồi nó tan biến vào trong chiếc hồ lô trên vai cậu nhóc tóc đỏ. Cậu ta thổ huyết và bất tỉnh tại chỗ.

Hiashi yêu cầu Naruto bỏ đi và đưa Hinata về nhà.

Ừm, không phải là ngài đang hơi thản nhiên với chuyện vừa xảy ra sao, Hiashi-san?

Có lẽ một thợ săn cao niên như trưởng tộc Hyuga biết cách giữ bình tĩnh trong những tình huống kì lạ như vậy. Hoặc vị trí của ông không cho phép mình tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Cũng có thể là ông không để ý vì lo cho con gái thôi.

Nhưng nghĩ kĩ thì có một khả năng đơn giản hơn.

Có lẽ ông ấy biết một điều gì đó mà không ai biết. Một điều gì đó giải thích được tất cả những chuyện kì lạ vừa rồi.

.

.

.

'Và nhiều khả năng là Temari-san đây cũng biết được ít nhiều về chuyện đó.'

Đừng hiểu lầm, Nara Shikamaru vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Chuyện nhà Hyuga cậu không quan tâm, cũng như đối với mối quan hệ như tơ vò giữa Naruto, Hinata và những người khác. Tuy nhiên, khi mà thế giới xung quanh cậu, mọi thứ cậu được học, được biết biết đều đang chơi vơi trên vách đá, cứ kệ cho mọi chuyện xảy ra thì Shikamaru không còn là Shikamaru nữa.

Dù sao thì Shikamaru vẫn là một thợ săn.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Cô gái tóc vàng hỏi với vẻ nghi ngại.

"Có vẻ như cô biết nhiều hơn tôi, Temari-san." Anh chàng nhà Nara chậm rãi nhận xét. "Nên đổi lấy việc tôi giữ bí mật về em trai cô, cô có thể giúp tôi trả lời một vài câu hỏi được không?"

--------------oOo--------------

Giữa dinh thự Hyuga, có một cô bé đang chạy như bay trên đôi chân trần, vượt qua hết những hành lang, bờ rào, thậm chí cả ao nước để đến một khu vực trầm lắng hơn, nơi có một căn phòng đã bị bỏ trống lâu năm, nay mới được dọn dẹp lại.

"Nee-sama!"

Hanabi bước vào căn phòng, bắt gặp người chị của cô vẫn đang quỳ trong phòng. Đang ngẩn người, chợt cô bé thấy một người khác bước vào.

"Ah... Hanabi-sama. Chúc buổi chiều tốt lành."

"Kun-san." Hanabi cúi đầu chào trước người gia nhân vừa hành lễ, tay vẫn đang mang một khay đồ ăn còn nguyên.

"Chị ấy vẫn bỏ bữa ạ? Cũng không chịu để y sĩ chữa trị nữa?"

"Vâng." Kun thở dài.

"Ch-Cháu xin lỗi Kun-san. Lại để bác chuẩn bị đồ ăn như thế mà cháu không ăn được!"

Nhìn Hinata luống cuống xin lỗi, cả Hanabi và Kun đều không nén được tiếng phì cười.

"Nee-sama ngốc quá, sao chị lại xin lỗi? Người khổ ở đây là chị nè, đã hai ngày không ăn gì rồi. Lại còn không chịu chữa trị, mấy vết này để lại sẹo thì biết làm sao đây?" Cô em gái bắt đầu phụng phịu.

"Nhưng chị thấy thật bất công khi Naruto-kun phải chịu khổ, còn chị thì được sung sướng ở nhà mình." Hinata khẽ mỉm cười khi nhắc đến người ấy.

"Naruto, Naruto, lúc nào chị cũng Naruto hết! Sao chị cứ lo cho tên yêu quái đó hoài vậy? Em đoán hắn vẫn ăn uống no nê, ngủ nghỉ đều đều ở ngoài kia, chẳng ai chịu khổ như chị đâu. Có khi còn đi kiếm nạn nhân mới rồi ấy chứ!"

"Hanabi, em đừng nói về cậu ấy như vậy có được không?"

"Nee-sama ngốc! Quan trọng hơn, nếu chị cứ chống đối như thế sẽ làm cha giận đó! Khó khăn lắm mới được về nhà, lỡ cha giận lại đuổi chị đi thì sao? Em không muốn xa chị nữa đâu..."

Hinata mỉm cười. "Cám ơn em, Hanabi. Chị chỉ ước gì cha lắng nghe chị. Cho đến lúc đó, chị sẽ không sau đâ-"

RỌTTTTTT !

Tiếng réo bụng xen vào khung cảnh cảm động của hai chị em.

"Nee-sama ngốc!" Hanabi chẹp miệng. "Anh cũng nghĩ thế đúng không Neji-niisan?"

Cô nhóc hỏi, vừa đúng lúc chàng trai tóc đen bước vào. Hinata giật mình trước sự xuất hiện của anh, bối rối lắp bắp.

"Ne-Neji-niisan, a-anh làm gì ở-ở đây vậy?"

Có vẻ cô vẫn cho rằng anh nghĩ sự có mặt của cô là khó chịu. Hai ngày qua cô vẫn tránh anh mỗi khi có thể.

"Hinata-sama, tôi không có ý khó chịu với người, xin đừng cảnh giác với tôi như vậy."

"Ư-Ưm?"

"Hừm, bỏ đi." Neji thở dài, chần chừ trước khi nói tiếp. "Về Naruto..."

"Xin lỗi, Neji-san, tộc trưởng cho gọi anh tới ạ." Một người gia nhân khác bỗng xuất hiện.

"Ừm, tôi biết rồi." Anh đáp rồi đứng dậy.

"N-Neji-niisan...?"

"Lần tới chúng ta sẽ nói tiếp. Tôi đi đây. Và xin hãy ăn đi Hinata-sama, người biết là cách này sẽ không có hiệu quả gì với Hiashi-sama mà."

Đôi mắt ngọc trai hơi trùng xuống. Cô quá hiểu điều anh vừa nói.

"Không biết có chuyện gì thế nhỉ?" Hanabi nhanh nhảu thắc mắc.

"Có vẻ như có một người đến tìm tộc trưởng." Kun đáp. "Họ đang ở phòng trà."

"Tìm cha mà lại gọi Neji-niisan tới sao? Chúng ta cũng mau đi thôi."

"Eh? Em định đi đâu vậy Hanabi?"

"Còn gì nữa. Đi nghe lỏm, em có linh cảm là sắp có chuyện hay rồi."

--------------oOo--------------

Neji bước vào phòng trà, cúi chào người trưởng tộc đang ngồi bên phải, và vị khách ở bên trái. Ngạc nhiên thay, vị khách lại là người anh quen, và rất trẻ là đằng khác. Phần tóc đuôi ngựa bị buộc sau gáy tua tủa lên như bị sét đánh, thật không lẫn vào đâu được.

"Shikamaru?"

"Ah, xin chào."

"Ngồi xuống đi, Neji. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của thiếu chủ Nara."

"Ưm, xin đừng gọi cháu như thế."

"Cậu muốn biết về Hội thợ săn?"

"À không, thực ra cháu đã nghe chuyện về họ rồi. Nhưng chuyện đó không giải thích phản ứng của ngài hai hôm trước. Nhiệm vụ của thợ săn là tiêu diệt yêu quái và bảo vệ con người, nhưng ngài không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những người làng Cát, cũng như việc Tiểu Cửu Vỹ biến thành người. Lạ là Cửu Vỹ không hề có ý chống đối, thậm chí còn thu lại yêu khí xung quanh. Chưa kể... ngài đã thỏa thuận với yêu quái."

"Quả là người nhà Nara, quan sát rất nhanh nhạy. Và nếu ta không trả lời?"

"Ngài đã nói dối Hokage-sama, Hyuga-san. Cháu nghĩ mình có thể tìm câu trả lời ở chỗ ngài ấy."

"Shikamaru, cậu đang đe dọa Hiashi-sama đấy à?"

"Đâu có, tôi chỉ nói thật-"

"Được rồi, Nara-kun. Cậu cũng sẽ sớm trở thành một thợ săn có vị trí quan trọng, nên ta cũng không ngại nói cho cậu biết. Con cũng vậy, Neji, đó là tại sao ta gọi con tới đây."

"Ngài đang nói về điều gì vậy, Hiashi-sama?"

"Những điều ta sắp nói có thể sẽ thay đổi mọi suy nghĩ của cả hai về thế giới này. Vậy nên hãy bình tĩnh và nghe cho thật kĩ."

--------------oOo--------------

Cùng lúc đó,

Trong khu rừng, Naruto gặp một người quen.

Và ở bệnh xá, có một con người vừa tỉnh dậy.

HẾT Chương 17.

P/S: Ồ yê, có ai đoán được Hiashi định nói về cái gì không nhỉ? Ai là người gặp Naruto, là người vừa tỉnh dậy?
Chương này chỉ có tác dụng nối nội dung với chương sau, và tiện tung ít hint cho tụi nhỏ.

Nhớ cmt cho tớ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #naruhina