Chương 12: Không đơn giản chỉ là lời nói
_Hinata à, cậu đang run lên kìa! Cậu lạnh sao? - Kiba ngạc nhiên quay sang cô bạn đang hướng đôi mắt quấn chằng chịt băng trắng của mình về phía Shizune vừa đi khỏi, đoạn anh đắp áo khoác lên đôi vai mảnh khảnh của Hinata rồi đỡ lấy một tay cô lên vai mình để dìu cô vào tránh gió độc trong rừng, từng cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng để tránh làm chấn động Hinata đang trong tình trạng rất yếu ớt. Dù vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi nhiệm vụ trước giờ họ làm cùng nhau, nhưng Kiba vẫn không thể giữ vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm như bạn đồng hành Shino của mình được, anh không giấu nổi dáng vẻ lo lắng và những câu trách móc cứ buột miệng nói ra:
_Cậu có thật sự phải làm đến như thế này không, Hinata? Tớ hiểu là Sakura là một người bạn quan trọng với tất cả chúng ta, nhưng hi sinh mạng sống chỉ để thử nghiệm cách đưa cô ấy về với thế giới này liệu có đáng không?
Và không khỏi bất ngờ, đột nhiên Shino bình thường im hơi lặng tiếng cũng tiếp bước Kiba mà "tra hỏi" Hinata khi anh đưa cho cô một tách trà:
_Hay là vì Naruto, cậu vẫn còn yêu cậu ta sao? Nếu là như vậy thì thật sự không đáng đâu, cậu biết mà Hinata, chúng ta sẽ cố tìm cách khác chứ không phải đẩy cậu vào chỗ chết như thế này.
Ngoài trời chợt đổ một cơn mưa rất lớn, từng đợt giông táp vào ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất vững chãi ở giữa nơi rừng thiêng nước độc này. Mặc cho thiên nhiên đang thét gào quanh mình, Shino và Kiba đứng yên một chỗ để chờ đợi câu trả lời mà họ cho là phải thật thích đáng của Hinata, kể cả Akamaru cũng bắt đầu rên ư ử và dụi mõm vào chân cô. Nhưng đáp lại họ không phải Hinata, mà là một vị khách không mời mà đến đã lên tiếng với chất giọng còn lạnh hơn cả mưa gió ngoài trời và đằng đằng sát khí:
_Chuyện gì vậy Hinata?
Theo phản xạ tự nhiên của mình, Shino, Kiba và Akamaru nhanh chóng thủ thế để che chắn cho Hinata, nhưng họ buộc phải dừng thi triển các thuật đặc trưng của mình nhằm về kẻ lạ mặt kia khi Hinata bối rối giải thích:
_Các cậu dừng lại đi, người đó là bạn của chúng ta... à không! Bạn của tớ, phải là bạn của tớ, tên cậu ta là Katsuhina Sasaki, cậu ta sống cùng tớ trong phủ Hyuuga.
_Thật chứ? - Cả hai "người" bạn của Hinata đồng thanh hỏi lại và nhận được tiếng "ưm" chắc nịch từ cô. Shino chậm rãi quay lại chỗ cũ của mình ở ngay sát lò sưởi, còn Kiba và Akamaru thì nép sát bên cạnh Hinata vẻ thận trọng dù đã bớt căng thẳng đi ít nhiều. Dưới những tia chớp sáng loá xé toạc bầu trời đen tối hai chàng trai của Đội 8 năm xưa có thể nhìn rõ dung mạo của gã lạ mặt đang sưng sỉa đầy thù nghịch kia có nét... giống mình một cách quái đản.
_Hinata, cậu kiếm đâu ra thằng nhóc trông giống tụi tớ "phiên bản lỗi" thế? - Kiba buột miệng hỏi và một cách bất lịch sự không kém, anh tự phá cười lên với chính câu nói của mình.
_Kiba-kun... - Hinata ái ngại nhắc nhở và dù không thấy gì nhưng cô chắc chắn là Sasuke đang giận đỏ mặt tía tai chứ chẳng chơi và cô hoàn toàn không muốn mấy người này gây gổ đánh nhau trước sự hiện diện của mình chút nào cả. Họ đều là những người bạn mà cô yêu quý, sẽ chẳng hay ho gì khi nhìn những người quan trọng với mình bất hoà ngay khi họ mới vừa gặp mặt "lần đầu".
Ngầm hiểu ý của Hinata, Kiba đã bắt đầu hành xử có duyên lại một chút, nhưng anh vẫn không bỏ được vẻ chòng ghẹo khi quay sang nhìn thẳng Sasuke:
_ Oy! Rất vui được làm quen với cậu, Sasaki. Xin lỗi về cái vụ xấu trai nhá, nhưng công nhận đi, cậu xấu thật mà! Uhm dù gì thì.... Tôi là Inuzuka Kiba, người huấn luyện Khuyển Ninja giỏi nhất Konoha này, còn đây là Akamaru, chú chó cũng tài năng hệt như chủ nhân của nó. - Và trên đà hứng chí tâng bốc bản thân cùng trợ thủ đắc lực của mình, Kiba cũng chêm thêm một chi tiết chẳng rõ có hàm ý gì với Sasuke đang không thèm nhìn mình lấy một lần - Chúng tôi, cũng chính là bạn của Hinata suốt thời gian làm Shinobi trên cuộc đời này.
Một cách rất lịch thiệp, Shino cũng tiến lại gần Sasuke và đưa một tay về phía anh như cách Kiba vừa làm, có điều thay vì thiếu nghiêm túc như cậu bạn nãy giờ thì anh lại thận trọng và có chừng mực hơn:
_Aburame Shino, Shinobi sử dụng Bí thuật Bọ và cũng chính là bạn của hai... à không hai người và một con chó ở đây. Rất hân hạnh được làm quen.
Nhưng mặc cho sự thay đổi thái độ của Shino, Sasuke vẫn tỏ ra lạnh lùng và sưng sỉa với hai chàng của Đội 8 bằng hành động từ chối bắt tay họ rồi đáp một câu hết chỗ nói:
_Hân hạnh được gặp nhưng tôi không chắc là mình muốn chạm vào Người Chó và Người Bọ đâu.
Rồi anh lờ lớ lơ luôn những tiếng làu bàu đầy tức giận của Kiba và vẻ lầm lì đáng sợ của Shino mà quay sang Hinata và tiếp tục chất vấn cô gái đang ngồi co lại với chiếc áo ấm trên ghế:
_Giờ thì cô cần phải giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi biết, vì sao cô lại chạy đến cái chốn khỉ ho cò gáy này với hai tên con trai và lại còn giấu tất cả mọi người về nhiệm vụ của cô? Chưa hết, cô đã nghĩ cái gì trong đầu khi mà thực hiện cái nhiệm vụ khiến cho đôi mắt của cô...
_Không cần nói nữa! - Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hinata ngắt lờ một người khi họ đang nói chuyện với mình, nhưng thái độ quả quyết và giọng nói kiên định đã thể hiện rằng cô hoàn toàn không có ý dừng lại điều mình vừa thử làm - Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là chuyện để nói ra một cách tuỳ tiện được, nên tôi nghĩ mình cần thực hiện nhiệm vụ này trong bí mật với sự trợ giúp của vài người mà tôi tin tưởng rồi sẽ quay về trình bày lại sau với mọi người. Xin lỗi vì đã im lặng Sasaki, nhưng mong anh hãy giúp tôi về báo lại rằng tôi vẫn ổn được chứ?
Sasuke nhìn chằm chặp một cách đáng sợ vào Hinata, không quên liếc xéo hai gã con trai đang ra chiều rất thoả mãn và cười khoái chí bên cạnh mình (à thì ít ra đó cũng là phản ứng của Kiba, Shino thì chỉ tỏ vẻ "được lắm!!!" trong thầm lặng mà thôi"). Anh không thể tin được lại có người dám dùng những lời nói đó với mình, trước giờ chỉ có anh mới nói với người khác mấy câu lạnh lùng tàn nhẫn và bất cần đó thôi. Và càng khó tin hơn khi chính Hinata, người đã luôn đứng về phía anh và giúp đỡ anh vô điều kiện suốt thời gian qua lại là nói rằng cô "không tin tưởng" anh.
...Đùa giỡn với lòng tin và trái tim của người khác thú vị lắm phải không Hinata? Cảm ơn cô nhé, vì đã tặng tôi hai vết thương ghê tởm trong cùng một ngày...
Những ngón tay của Sasuke siết chặt vào vạt áo thấm đẫm nước mưa lạnh đến tận xương tuỷ, lớp băng trắng tinh quấn quanh vùng ngực bị đả thương của anh đã bắt đầu rỉ máu do vận động quá nhanh và đột ngột khiến bầu không khí giận dữ bao quanh anh phảng phất mùi tanh ngọt không thể lẫn vào đâu được. Dĩ nhiên chi tiết này không thể lọt khỏi cảm quan nhạy bén của Đội trinh thám bậc nhất Konoha, nhưng trước ai trong số bọn họ kịp lên tiếng thì Sasuke đã quay lưng rời khỏi đó và buông một câu lạnh lẽo vô tình về phía Hinata:
_Nếu cô không tin tưởng tôi, thì xin phép tiểu thư, tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh cô được nữa.
Rồi anh mất hút sau làn mưa trắng xoá ngoài kia, để lại một Kiba tròn mắt ngạc nhiên, một Shino thở dài ngao ngán và một Hinata bấu chặt những ngón tay đang run lên của mình vào đùi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra như lẽ tự nhiên cô vẫn thường hay làm.
...Ồ, mình đâu cần phải khổ sở như vậy nữa nhỉ... Hinata thầm nghĩ khi cô nhớ lại sự thật, rằng đôi mắt của mình đang được Tsunade và Shizune giữ trong nơi thực hiện các Cấm thuật Y Nhẫn để tạo thành Kakugan giúp hồi sinh cô gái với cái tên Haruno Sakura, chúng chẳng còn ở đây để mà lấp đầy hai hốc mắt trỗng rỗng và đen kịt của cô nữa. Huống gì là để khóc...
_Một gã kỳ quái... - Kiba tặc lưỡi nhận xét, đoạn anh quay sang Shino ra hiệu cho anh chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hinata cùng mình rồi lên tiếng hỏi - Nhưng dù gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bàn về việc cứu sống Sakura, bọn tớ cần phải biết mình đang dấn thân vào chuyện gì Hinata à, lí do gì khiến cậu chấp nhận phải đánh đổi cả mạng sống của mình như vậy?
Hinata rơi vào im lặng một lúc lâu, những tiếng mưa rơi ào ạt và sấm sét đùng đoàng ở ngoài kia không khỏi khiến cô chột dạ khi nghĩ về việc Sasuke đang một mình đi trong đó với vết thương nặng có mùi máu rất nồng của mình. Dù cố tỏ ra vô cảm hay lạnh lùng đến mấy, thì thật khó cho một người con gái sống tình cảm như cô làm ngơ trước những khó khăn của người mà cô gần như đã chấp nhận hy sinh tất cả cho họ.
...Naruto-kun, tớ ước gì cậu có ở đây để an ủi Sasuke vì những lời nói ngu ngốc mà tớ đã nói với cậu ấy. Tớ thật sự không còn cách nào khác để giữ cậu ấy tránh xa chuyện này cho đến khi Kakugan hoàn chỉnh cả, sự im lặng và lảng tránh của tớ trước người sở hữu Rinnegan sẽ không gây kinh động kẻ thù làm hại một trong hai bọn tớ. Sakura-chan, tớ nhất định sẽ cứu được cậu, hãy ráng đợi một chút nữa thôi...
_Tớ không biết phải nói như thế nào, nhưng sự thật là tớ yêu quý Sakura và Naruto rất nhiều. Nếu được, tớ chỉ muốn nhìn thấy hai người đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong cuộc sống này được hạnh phúc bên nhau.
Câu trả lời của Hinata tuy ngắn gọn nhưng vừa đủ để làm hài lòng sự tin tưởng của Shino và Kiba, hai người họ khẽ "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng bắt tay vào việc phân tích tai nạn của Sakura và phương pháp thực hiện nhiệm vụ truy tìm dấu vết của "Kẻ ăn người" này. Nhưng họ lại không hề trông hay biết rằng có một người phụ nữ đứng dưới cơn mưa với chakra và mùi hương đã được che giấu kỹ càng, đang theo dõi từng nhất cử nhất động của họ bằng đôi mắt Byakugan đặc trưng của mình cùng nụ cười ranh mãnh trên môi.
--------
Đã một giờ sáng theo lời Kiba nói, anh thay ca trực cho Shino được hơn hai tiếng rồi và còn khoảng bốn giờ nữa trời mới sáng ở trong rừng. Rõ là Hinata hoàn toàn không cần phải chợp mắt, nhưng khả năng tự vệ của cô cũng không còn nên hai người bạn đành phân công nhau canh chừng và bảo vệ cô gái quý giá này. Những tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Kiba không khiến Hinata không tập trung nghĩ về hai vấn đề cứ lấn cấn mãi trong tâm trí cô. Một là, Sakura là một Shinobi rất mạnh mẽ và kiên cường, chính Đại chiến vừa rồi đã chứng minh điều đó, vậy thì không lí do gì mà cô lại không thể đánh lại "Kẻ ăn người" kia khi bị tấn công, dù có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì hắn chắc chắn không thể tránh khỏi những cú đấm ghê gớm dẫn đến tan xương nát thịt của Sakura.
_Ít nhất cũng phải đánh trọng thương kẻ đó chứ đúng không? - Kiba thắc mắc lên tiếng.
Nhưng sau cuộc kiểm tra sức khoẻ "trá hình" của toàn bộ những thành viên tộc Hyuuga thì họ hoàn toàn không phát hiện ra ai có vết thương nặng hơn một vết xước. Điều đó chứng tỏ, hẳn đã có ai đó đi cùng Sakura và khiến cô ấy tin tưởng đến nỗi thiếu cảnh giác như thế này, nhưng điều đó thì chỉ có mỗi cô và cô gái Hyuuga xấu số kia mới biết được mà thôi.
Hinata khẽ thở hắt ra, chợt làn gió đêm phảng phất hương nồng và lạnh của mưa nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn như sứ của cô khiến cô rùng mình và nhớ về vấn đề thứ hai còn khiến cô bồn chồn hơn vấn đề thứ nhất.
...Cậu có ổn không, Sasuke...
_Đương nhiên là ổn. - Giọng nói lạnh lùng nhưng rất quen thuộc đó vang lên ngay trên đầu nằm của Hinata, khiến trái tim cô không khỏi lỡ một nhịp và bắt đầu chuyển sang đập thình thịch liên hồi.
_Làm sao cậu vào được đây? Kiba-kun và Akamaru đâu? Còn Shino-kun nữa? Làm sao cậu vượt qua được họ vậy? Họ có bị thương không? - Hinata sốt sắng hỏi, cô gần như vồ lấy Sasuke và lắc lấy lắc để để moi câu trả lời thích đáng từ anh. Nhưng nhìn cái vẻ lo lắng của Hinata dành cho hai người đồng đội kia lại càng khiến Sasuke điên tiết hơn, anh hẩy tay cô ra một cách thô bạo và ghé sát môi và tai cô để thì thầm những lời giải thích mang âm hưởng đáng sợ:
_Gã Người Chó và Người Bọ của cô vẫn ổn, con chó cũng thế, chúng chỉ bị tôi cho phân thân đánh lạc hướng một chút thôi nên sẽ quay lại ngay đấy. Và không tin nổi, cô chỉ biết quan tâm cho bọn chúng mà lại quên đi kẻ vì cô mà bị thương là tôi đây.
Hai gò má của Hinata khẽ ửng hồng dưới ánh trăng sáng, cô thụt lùi lại một chút để tránh sự tiếp xúc quá gần giữa mình với Sasuke, trong yếu ớt cô cố tìm lời lẽ bào chữa cho hành động của mình nhưng đã nhanh chóng bị Sasuke làm phân tâm bằng việc tiến gần hơn đến nỗi hơi thở ấm nóng của anh phà vào làn da trắng mịn như sứ của cô.
_Hinata... - Giọng nói trầm đục của Sasuke vang lên dưới lớp quần áo ở ngực Hinata, khiến cô vừa nhột nhạt vừa xấu hổ muốn độn thổ.
_Chuyện gì chứ? Buông ra đi rồi hẵng...
_Em còn tin tưởng tôi không?
Câu hỏi bất ngờ của Sasuke đi kèm theo những giọt nước mắt khẽ làm ướt phần da ở khe ngực của Hinata. Trái tim của cô lập tức yếu mềm trước phản ứng bị tổn thương sâu sắc của Sasuke. Dù không nhìn thấy gì nhưng theo thói quen của mình, cô nâng mặt anh lên và hướng anh về phía cô nghĩ đó là nơi từng là đôi mắt của cô:
_Những gì tôi cần ở cậu bây giờ là hãy tin tưởng tôi để chúng ta cùng cứu sống Sakura và còn giải oan cho cậu nữa. Lần này tôi xin cậu, hãy đặt lòng tin ngược lại cho tôi có được không? Tôi biết chẳng dễ gì khi đối mặt với những lời lẽ ngu ngốc mà tôi nói, nhưng đó là cách duy nhất để giữ chúng ta sống sót mà thực hiện nhiệm vụ của mình.
Những lời nói chân thành của Hinata đã xoa dịu đi phần nào những vết thương của Sasuke, anh không dám tin rằng trên đời này ngoài Naruto và Sakura lại có người chấp nhận làm nhiều việc cho mình đến thế. Rút cục thì trong mắt cô anh không phải kẻ bỏ đi, nhưng liệu anh còn chiếm vị trí nào khác trong tim cô nữa hay không...
_Tôi hiểu rồi, nghỉ ngơi đi Hinata. - Sasuke nói và chỉnh sửa lại y phục cho Hinata, rồi lập tức anh quay lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm của mình và bỏ đi thật nhanh khi nghe tiếng bước chân xồng xộc của một trong ba "người" kia đang quay lại. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, đó không phải là họ, mà là một kẻ lạ mặt nào đó đã giữ lấy Hinata trong tay và đe doạ Sasuke.
_Thả cô ấy ra!!! - Sasuke gầm lên, anh thủ thế với kẻ đang trùm kín mặt bằng vải đen trước mặt mình, trong lòng thầm rủa xả đã quên béng vũ khí mang bên mình. Nhưng ả kia cũng không vì thế mà chủ quan trước đối thủ cực kỳ nguy hiểm, ả tiếp tục chĩa gươm về phía anh và thủ một đòn Nhu quyền ngay trên đỉnh đầu của Hinata, ả lớn tiếng thét phía sau lớp mặt nạ kín bưng kia:
_Cuối cùng thì cũng chịu lộ mặt sao, Sasuke? Chà... Tao tưởng là phải đụng đến cả Naruto thì mày mới xuất hiện, hoá ra Tiểu thư Hinata mới là con Át chủ bài trong canh bạc này. - Ả cười lớn và áp sát vào mặt của Hinata lúc này đang giận run lên rồi xuýt xoa tự đắc - Ôi trời tiểu thư của tôi, cảm ơn cô đã giúp nhé. Không nhờ cô thu nhận gã này và tìm mọi cách che giấu gã thì tôi đã không để đánh hơi mà lần ra rồi.
_Chết tiệt, ngươi là ai hả? - Hinata vừa giận dữ vừa bối rối hỏi, nhưng trước khi cô kịp biết chuyện gì thì Sasuke đã lao vào tấn công ả mặt nạ, anh bật Sharingan nhưng cẩn thận không dùng đến Mandekyo để tránh làm Hinata bị tổn thương. Anh chủ yếu sử dụng thể thuật để tránh lưỡi gươm của ả ta và cố tìm sơ hở để ra đòn kết liễu,dù vậy quả thật ả này không hề tầm thường khi vừa bế xốc một cô gái vừa điều khiển kiếm một cách vô cùng dễ dàng. Những nhát kiếm ả tung ra đều rất nhanh và nhắm đến những Tử huyệt trọng yếu trên cơ thể, ả hết luồn lách khắp phòng lại còn chuyển sang nhảy lên cao hay tạo thêm phân thân để kéo dài thời gian, hơn là đánh lạc hướng Sharingan của Sasuke.
_Cái quái gì đây? - Sasuke tức tối khi thấy ả càng lúc càng tạo nhiều phân thân hơn và thoát ẩn thoát hiện nhanh nhẹn hơn, nhưng rồi chợt ả dừng lại và chấp nhận lĩnh một đòn của Sasuke trên vai. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc khi ả buông Hinata ngã phịch dưới đất, thì bỗng từ cột sống của ả mọc lên những tua rua màu đỏ bầm và bóng lưỡng như vỏ côn trùng ôm sát lấy toàn thân ả để bảo vệ như một lớp giáp kiên cố. Loại thuật quái dị đó đến cả Sharingan cũng không thể nhìn ra đó là gì, và trước khi Sasuke kịp chuyển sang Rinnegan thì ả ta đã dùng bàn tay bao bọc bởi lớp vỏ đó đánh thật mạnh vào đầu Hinata khiến cô bất tỉnh ngay tại chỗ. Dưới chân ả bắt đầu lênh láng những máu, chúng nhớp nháp và đỏ quạch khiến ả rất khoái chí, và nhanh như chớp ả biến mất không một dấu vết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể ả chưa từng xuất hiện...
Như thể ả chưa từng đe doạ Sasuke và Hinata...
Như thể trận chiến giữa ả và Sasuke chưa từng làm tan hoang nơi đó...
Và như thể, Sasuke chưa từng ngồi bên thân thể Hinata và cầu xin cô hãy ở lại bên mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip