Chương 14: Những mảnh ghép không vừa vặn
Suốt đoạn đường đi Mina không mở miệng nói với Sasuke lấy một lời, cô cứ lăm lăm tiến về phía trước và hoàn toàn xem bạn đồng hành của mình như một bóng ma. Chuyện này bắt đầu từ lúc Mina cứ nằng nặc đòi Sasuke kể cho cô nghe lí do anh cần sự giúp đỡ của mình và gần như ngay sau khi đã rõ ngọn ngành thì cô trở thành như vậy. Sasuke không biết nên vui hay nên buồn về sự thay đổi chóng mặt của bà chị này, cuối cùng vì quá mệt mỏi để suy nghĩ nên anh quyết định lẳng lặng theo bước Mina đến nơi mà cô cho là an toàn nhất để thực hiện nhiệm vụ của họ, làng Than.
Làng Than là một ngôi làng rất nhỏ nằm chơi vơi giữa những dãy núi hùng vĩ, được xây dựng trên bãi tro tàn có tên gọi là làng Xoáy Nước. Cư dân ở đây đều là những người bình thường không chút dính líu đến thế giới Nhẫn giả, họ chủ yếu sinh sống bằng nghề mỏ ở những mỏ than lớn dưới chân núi và thành quả lao động họ làm ra được sẽ đem đến cung cấp cho các làng và quốc gia khác. Cũng có vài người làm nghề nông hay săn bắn, nhưng với những bộ quần áo bám đầy bụi than và những cây cuốc chim xuất hiện còn nhiều hơn cây cối, thì ta có thể nói rằng những người dân nơi đây chỉ có những hầm mỏ tối tăm kia làm nơi kiếm sống qua ngày mà thôi. Phong cảnh nơi này cũng chẳng trù phú và đẹp đẽ cho lắm, như đã nói xung quanh chỉ có núi mỏ và những cánh rừng cháy khô không cách gì khôi phục, thêm những ngôi nhà xập xệ làm bằng đá cùng bụi than đen bám lên khắp mọi thứ hữu hình thì làng Than quả thật là một chốn phải bất đắc dĩ lắm người ta mới dọn tới. Nhưng đã là một nơi được Hatake Mina chọn làm "căn cứ"thì đây không chỉ ẩn náu tốt, mà hẳn phải có bí ẩn gì đặc biệt thú vị lắm mới lọt vào cặp mắt xanh biếc của cô nàng.
_Cậu đủ khoẻ để dùng Ảo thuật chứ? - Mina hỏi khi hai người cách làng Than khoảng hai trăm mét, cô lục lọi trong túi đồ của mình và tìm thấy hai bộ quần áo dùng để nguỵ trang. Một yukata nhỏ dành cho nữ và một bộ uwagi-hakama dành cho nam, cả hai đều được may bằng vải trơn màu đen để tránh bị vấy bẩn do bụi than khắp nơi. Sasuke đón lấy quần áo của mình trên tay Mina và nhanh chóng quay lưng lại để bận vào, vừa chỉnh thắt lưng cho ngay ngắn anh vừa hỏi:
_Chị là người có mặt trong sổ Bingo của làng Sương Mù mà còn không sợ bị nhận mặt, thì tại sao tôi lại phải giả dạng cho tốn chakra của mình chứ?
Mina bĩu môi nhìn Sasuke ngay khi anh vừa dứt lời, cô quấn mái tóc trắng buốt của mình lại và giấu chúng trong một tấm lụa đen khi quay sang phản bác ý kiến của chàng trai tóc đen:
_Lí do rất đơn giản thôi, tin hay không thì tuỳ cậu nhưng làng Than là bạn của tôi, còn cậu thì không. Chúng tôi đã có giao ước rất rõ ràng rằng họ sẽ chứa chấp tôi với điều kiện tôi không dắt theo "bầy lũ" của mình về đây, họ biết hết mặt mọi tội phạm và nhất là cậu đấy.
_Hn... Sống ở chốn khỉ ho cò gáy này mà cũng có những thông tin đó nữa hay sao? - Sasuke lầm bầm khi anh thay đổi hình dạng của mình thành một chàng trai tóc trắng mắt xanh, hệt như dung mạo của Mina đắp sang cơ thể của một người đàn ông. Cô vẫn chưa hết khó chịu chuyện Sasuke cạnh khoé người dân làng Than, nay còn thêm chuyện "mượn tạm" dung mạo này càng khiến Mina thêm điên tiết. Nhưng nếu dắt một gã bị thương do mình gây ra vào làng thì sẽ chẳng hay ho gì cho lắm, nên cô đành ngậm đắng nuốt cay và cùng em trai "song sinh" của mình tiến vào nơi được gọi là "Bạn".
Sasuke không thể không để ý đến những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình và bà chị tóc trắng, dù đã được trấn an rằng họ được chào đón ở đây nhưng sự thật cũng không hoàn toàn là vậy. Những người dân ở đây ai nấy đều nhìn Mina với vẻ lo lắng và sợ hãi ra mặt, cùng với sự xuất hiện của Sasuke bên cạnh lại càng khiến nỗi sợ ấy được nhân lên gấp hai lần. Dù bản thân đã quá quen với chuyện người khác ghê sợ mình, nhưng anh cũng không khỏi thắc mắc vì sao Mina cứ khăng khăng bảo mấy người này là bạn của họ trong khi cặp đôi này cứ như "Quái vật" với làng Than vậy.
_Còn phòng nào không Yukahiko? - Mina kéo Sasuke vào một quán trọ nhỏ trước khi anh kịp ngó nghiêng thêm điều gì ở ngôi làng chỉ bằng 1/4 Konoha này. Quán trọn mà Mina chọn khá xập xệ và cũ nát, nhưng có ngôi nhà nào ở nơi này mà không như vậy chứ? Người chủ quán tên là Yukahiko kia là một cô gái trẻ đẹp, khoảng hai mươi tuổi với đôi mắt màu tím và mái tóc đen dài xoã ngang vai. Cũng như mọi người dân ở làng Than, Yukahiko vừa nhìn thấy Mina là đã đổ mồ hôi lạnh, gương mặt cô tái dần đi và trở thành màu xanh bủng beo kinh khủng. Đôi tay xương xẩu của cô run cầm cập khi trao chìa khoá phòng cho Mina và giọng nói thì lắp bắp khi hỏi rằng hai người họ có cần dùng bữa hay gì không.
_Cho chúng tôi một súp cà chua và một phần cơm nắm là được. - Sasuke trả lời thay vì Mina đã ngúng nguẩy bỏ lên phòng từ đời nào. Yukahiko khẽ gật đầu với anh và nhanh chóng đi vào bếp, trước khi quay đi cũng không quên tặng anh một cái nhìn đầy ái ngại và thương cảm.
_Vào đây nhanh lên, tôi có chuyện cần nói với cậu. - Mina nói khi nhác thấy bóng của Sasuke ở ngoài cửa, cô lật xoành xoạch những trang giấy ố vàng của một quyển sách cũ kỹ bám đầy bụi. Chẳng biết cô nàng có nó vào lúc nào và ở đâu ra, nhưng giờ thì Mina đang đối xử với quyển sách ấy bằng thái độ thô bạo nhất có thể để tìm được thông tin mình cần:
_Ảo thuật mà cậu mắc phải cả Sharingan lẫn Rinnegan đều không nhận ra đúng không? Ả đó còn có hình dạng kỳ lạ và những tua rua cứng như vỏ côn trùng đúng chứ? - Mina sốt sắng hỏi. Sasuke ậm ừ gật đầu, anh vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa ngồi phịch xuống tấm nệm, khiến cho bao nhiêu bụi bặm tích trữ bấy lâu được tha hồ tung quả mù. Hơi khó chịu vì không nhận được câu trả lời tử tế, nhưng vì quá chăm chú vào những trang sách nên Mina "tạm" bỏ qua chuyện này mà hăng hái tiếp:
_Đó là một loại thuật xa xưa bắt nguồn từ làng Xoáy Nước, cái tên thì được ghi bằng chữ cổ nên tôi không tài nào đọc được, đại khái thì nó cho phép người dùng phát huy mọi chiêu thức của một Shinobi lên một tầm cao mới. Thể thuật và phòng thủ vượt trội, Nhẫn thuật không cần kết ấn bằng hai tay và Ảo thuật thì đến cả Nhãn thuật cũng không thể nhận ra. Nhưng muốn luyện được loại thuật này thì phải mất ít nhất 2o năm, chưa kể cậu còn phải...
Mina cắn môi trước khi kịp nói những từ đó ra, dù cô đúng là một kẻ giết người không gớm tay thật nhưng chuyện ăn thịt đồng loại vẫn quá sức kinh tởm. Sasuke gật gù hiểu ý, anh chắp hai tay lại với nhau và tựa hờ vào cằm để tập trung suy nghĩ. Những nạn nhân của Kẻ ăn người mà anh biết hầu như đều là những người có chakra rất đặc biệt, như cha mẹ Natsu, hoặc rất dồi dào, như Sakura, hoặc sở hữu Huyết kế giới hạn vượt trội, như Sasuke... Cô gái chăm sóc khu mộ và cô gái đi cùng Sakura chỉ là những người vô tình bị cuốn vào âm mưu dã man này và phải chết thảm, nhưng tất cả cũng chỉ là do ả quá muốn có được Sasuke mà ra. Ả là người của tộc Hyuuga, lại còn tinh thông các cấm thuật như thế này và biết được bí mật của anh với Hinata, hẳn Kẻ ăn người này không thể là một Hyuuga bình thường và xa lạ nào đó được.
Nhưng ai là người có thể quan sát anh tường tận nhất mà không hề có chút mảy may bị phát hiện chứ?
Sasuke tức tối nghĩ, đến lượt anh gần như quên mất sự hiện diện của bà chị đáng sợ và đương nhiên Mina sẽ không để chuyện đó diễn ra quá lâu.
_E hèm... - Cô hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý và tỏ ra như không có gì khi Sasuke giật mình quay sang nhìn cô. Vẫn giữ vẻ bình thản pha chút kiêu ngạo, Mina hỏi với chất giọng chứa đầy ẩn ý:
_Hiểu lý do vì sao tôi dắt cậu đến đây chứ nhóc?
_Tôi hiểu mà... - Sasuke thở dài đáp, chẳng phải quá rõ ràng hay sao khi cấm thuật này bắt nguồn từ làng Xoáy Nước, và nơi họ đang đứng đây chính là tàn tích của Tổ tiên của những loại cấm thuật khủng khiếp nhất. Nhưng điều khiến Sasuke băn khoăn lúc này không phải là về xuất xứ của loại thuật đáng sợ này, mà chính là làm sao cô gái tóc trắng có vóc dáng của trẻ lên mười, chỉ chuyên ghim dao vào đối thủ kia lại sở hữu được những thông tin quý giá kia.
_Chị đã nói làng Than là bạn chị mà cậu không tin. - Mina dường như đọc được suy nghĩ của Sasuke và trả lời thắc mắc của anh một cách rất quả quyết, khiến anh mắt tròn mắt dẹt mà đánh liều hỏi tiếp:
_Vậy thì tại sao ở đây ai nhìn chị như nhìn thấy Tử thần thế kia? Lại còn thái độ kinh hãi của cô chủ quán là sao cơ chứ?
Và gần như lập tức Sasuke lãnh một nhát dao sượt qua tai, lưỡi dao sắc nhọn cứa một vết rất sâu vào da thịt anh khiến chúng bắt đầu rỉ máu. Thứ mùi tanh nồng ấy bắt đầu thoang thoảng trong không khí và Mina khoái chí hít một hơi thật sâu vào phổi. Cô mỉm cười đầy ý nhị khi mở cửa cho Yukahiko đang đứng đưa thức ăn ở bên ngoài và đáp:
_Chị nói với cậu là làng Than là bạn của chị, chứ có nói là người dân ở đây là bạn chị đâu?
Vừa dứt lời Mina quay sang Yukahiko lúc vẫn còn run lẩy bẩy và đỡ lấy đĩa thức ăn từ tay cô ta, vừa thân thiện cảm ơn cô vừa cắm một dao thẳng vào tim cô gái khiến cô ta chết tươi tại chỗ. Khép cánh cửa lại sau lưng bằng một thao tác hết sức nhẹ nhàng, Mina đặt tô súp vào hai bàn tay đang cứng đờ vì sốc của Sasuke và vui vẻ nói khi nuốt vội một miếng cơm nắm:
_Ăn nhanh đi bạn trẻ rồi còn chạy nữa.
_Chị vừa làm cái gì vậy? Sao lại giết cô ta chứ? - Sasuke trố mắt nhìn Mina đang xử lý những hạt cơm cuối cùng còn sót lại trên chiếc đĩa, cô ném chiếc đĩa sang một bên khiến nó vỡ tan trên sàn nhà và thích thú nói trong những âm thanh loảng xoảng:
_Tất cả những người ở đây bị trúng Ảo thuật hết rồi, bình thường chẳng ai dám nhìn tôi chứ đừng nói là đem đồ ăn đến như thế này. Yukahiko thừa biết đây là căn phòng cất giấu "bảo bối" của tôi, có kề dao vào cổ cô ta cũng chẳng dám béng mảng lên. Nhanh lên nào, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.
Sasuke chỉ vừa nắm bắt tình hình thì thình lình từ ngoài cửa phát ra rất nhiều tiếng động lạ, nào là la hét, đập phá, chửi rủa, đó là còn chưa kể đến những tiếng rên rỉ rùng rợn như xác sống. Không bỏ phí lấy một khắc nào, Mina ôm chặt quyển sách vào lòng rồi với lấy tay của Sasuke để thực hiện thuật di chuyển tức thời. Dù vậy, tốc độ di chuyển của cô vẫn chưa thể đạt đến đỉnh cao như trò ném dao, nên mất hơn 4 giây hai người họ mới rời khỏi phòng trọ vừa bị phá nát cửa bởi người dân làng Than để đến một cánh rừng chỉ toàn là cây khô. Không chỉ vậy, nơi này còn có thứ mùi hăng hắc khó chịu đúng kiểu hầm mỏ, chứng tỏ rằng hai người họ đã ở trong khu rừng phía sau dãy núi bao bọc lấy ngôi làng. Cánh rừng Chết, theo như đặc điểm tự nhiên không một sinh vật nào sinh sống nổi ở đó.
_Chị không có lựa chọn nào tốt hơn cái nơi còn "khỉ ho cò gáy" hơn cả ngôi làng đó hay sao? - Sasuke hỏi, sau khi đi một vòng xem xét cảnh vật xung quanh mình thì anh đã rút ra kết luận rất cay đắng, rằng họ sẽ chết chỉ sau vài ngày vì thiếu nước và thức ăn.
_Ai nói với cậu chúng ta sẽ ở đây tới những vài ngày hả? - Mina trợn mắt nói, thiếu chút nữa là cô đã ném thêm vài phát dao vào người bạn đồng hành điển trai của mình. Cô tặc lưỡi ra lệnh cho anh lấy ít củi để chuẩn bị nhóm lửa, đoạn vừa sửa soạn đồ dự trữ vừa nhún vai đáp:
_ Theo như quyển sách này nói thì người sử dụng thuật khi trăng tròn sẽ tìm người để ăn thịt một lần, sau đó sẽ phải đến mật thất nằm ở nơi phát tích của nó để tu luyện trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là mười bốn, chúng ta chỉ cần đợi đến ngày mai để tìm bắt kẻ đó là được rồi, cũng may là cậu đã vô tình chọn đúng thời điểm đó.
Mina cười hì hì như không có chuyện gì khó để bắt Kẻ ăn người cả, dù vẻ mặt chán nản méo xệch của Sasuke đã biểu hiện rất rõ rằng sự thật không phải là như vậy. Kẻ ăn người mạnh đến thế nào cả hai người họ đều rất rõ, ả tinh thông Thể thuật, Nhẫn thuật và cả Ảo thuật. Đã vậy ả lại có lớp phòng thủ Tuyệt đối khó nhằn như Gaara làng Cát và Neji của Konoha nữa, đến cả Sasuke cũng khó lòng địch lại ả thì đừng nói gì đến Mina - người chỉ chuyên đánh tầm xa với dao và thanh kiếm tầm gần chỉ dùng khi thật sự bức bách.
_Nhưng hẳn quyển sách đó có cho biết cách đối phó thuật này, nếu không thì chắc chị ta không cười tươi đến thế khi biết sẽ phải đem mạng mình ra đánh đổi đâu. - Sasuke thầm nghĩ, anh thả bó cành khô xuống đất và tạo ra một chút lửa trên đầu ngón tay để nhóm củi, mặc cho cơn gió xào xạc khiến cành cây va đập vào nhau kia cứ ngoan cố cản trở anh. Vài lần Sasuke thử mở miệng hỏi Mina, nhưng cô cứ liên tục lấp liếm cho qua chuyện, càng khiến anh thêm khó chịu và nghi ngờ hơn. Đúng thật anh là ân nhân cứu mạng của cô ấy, nhưng Mina cũng không phải là hạng người trọng tình nghĩa đến nỗi xả thân mình vì người khác bất chấp nguy hiểm như vậy. Sasuke cũng chẳng biết gì nhiều về cô Shinobi làng Sương Mù này trừ việc cô ta giống trẻ con, giỏi phi dao và là một tội phạm nguy hiểm hàng đầu mà suốt gần 15 năm nay không ai bắt được.
Chị ta có mục đích gì khi giúp đỡ Sasuke? Chị ta có đang đánh lừa anh để mang anh ra làm mồi nhử để trao đổi bí mật của Cấm thuật kia với Kẻ ăn người không? Anh có quá bất cẩn khi chọn kẻ nguy hiểm và khó lường như chị ta làm đồng minh của mình hay không?
...Nhưng thật sự là mình không còn lựa chọn nào khác cả... Sasuke chán nản nghĩ về hoàn cảnh của mình. Sẽ tốt biết mấy khi người ngồi bên cạnh anh là Naruto, Sakura hay thậm chí là... cô ấy...
_Haizz... Mày không được nghĩ đến cô ta nữa, cô ta sẽ làm xao nhãng mày đấy. - Sasuke chép miệng trách móc bản thân mình, nhưng có vẻ hơi lớn tiếng khi anh đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Hatake Mina - người đang ở bên anh trong hiện tại đây.
_Bắt lấy! - Mina kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ rồi chuyền cho anh một ít thức ăn và nước uống, sau đó nằm phịch xuống đất với lí do mình không đói và cần được nghỉ ngơi. Nhưng làm gì có chuyện đó khi mà anh chàng tóc đen vẫn chưa được biết cách để đối phó kẻ thù của mình kia chứ, anh sẽ không để "câu trả lời" của mình được ngang nhiên chìm vào giấc ngủ đâu! Nuốt ực một miếng lương khô cùng chút nước, Sasuke hít vào một hơi thật sâu và đánh liều mở miệng, nhưng trước khi anh kịp nói ra điều gì thì tấm lưng đang quay về phía mình kia đã cất tiếng nói trước:
_Tôi biết cậu đang nghĩ gì. "Hatake Mina rút cục là ai vậy nhỉ? Tên đã kỳ lạ, người cũng kỳ nốt, đã vậy còn thêm một đống tội ác chồng chất trong sổ Truy nã nữa. Chị ta là cái gì mà loại thuật quái quỉ như thế này cũng biết, lại còn chẳng phải là người của nơi tạo ra nó nữa chứ? Chị ta đáng sợ đến nỗi bắt cả làng này phải giao nộp thứ quý giá nhất của họ cho chị ta, rồi còn để tội phạm như chị ta trú chân trong làng. Nếu chị ta tài giỏi như thế thì lần trước đâu có nằm chết dí dưới căn hầm thí nghiệm của Orochimaru để mình cứu lên chứ? Chị ta thật ra là cái quái quỷ gì vậy?" Đúng chứ...
Sasuke ngớ người ra một lúc lâu trước đòn tấn công dồn dập của Mina, rõ là chị ấy đã nhìn thấu "tim đen" của anh và đang bắt đầu xù lông nhím đây mà. Sau hơn mười phút chờ đợi một trận cuồng phong đổ xuống đầu mình mà không thấy chút động tĩnh nào, Sasuke nhận ra rằng Mina đã chìm vào thế giới của chị ấy từ thuở nào rồi. Hoá ra lúc nãy chỉ là nói mớ, làm anh giật cả mình! Sasuke đặt mớ thức ăn lại chỗ cũ và định đứng lên đi thêm một vòng để quan sát kỹ hơn địa hình nơi đây một chút, thì chợt một bàn tay giữ chặt lấy tay anh và rất nhanh chóng kéo anh về phía nó. Một thoáng giật mình trước khi Sasuke kịp nhận ra rằng người đang nắm tay anh, không ai khác chính là Hatake Mina. Cô gái tóc trắng đang nhắm nghiền mắt kia trông giống hệt như một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và tất nhiên, bờ vai run rẩy của cô nàng cho thấy rằng cô đang rất sợ một điều gì đó.
Cô không muốn bị bỏ lại một mình...
Đã từ lâu lắm rồi không còn ai tin tưởng một ác quỷ như Mina nữa....
_Chỉ vì sinh ra trong một gia đình có cha được mệnh danh là Đồ tể của làng Huyết Sương, mẹ thì bị ám ảnh bởi Cấm thuật mà kể từ khi lọt lòng tôi đã bị xem là một quái vật, là đứa con gái của Ác ma. Không ai công nhận tôi, không ai xem tôi là con nguời, nhưng cậu đã cho tôi cảm giác đó khi cậu cứu tôi khỏi tay của Thần Chết. Cậu đã cho tôi cơ hội được sống và giờ đây là cơ hội được tin tưởng như một người đồng đội bình thường, vì vậy tôi sẽ giúp đỡ cậu và tuyệt đối sẽ không phản bội cậu. Chỉ xin cậu, đừng...
_Tôi hiểu rồi. - Giọng nói lạnh như băng của Sasuke vang lên, anh không rụt tay lại nhưng cũng không siết chặt thêm mà cứ để tự nhiên như vậy mà ngồi xuống. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài đây, anh vừa nhìn ánh trăng đang treo trên ngọn cây, vừa tự hỏi không biết bây giờ người đã dành cho anh sự tin tưởng thật sự đang làm gì.
Em có ổn không... Hinata...
-------
_Hinata! Tớ vào được không!?! Hinataaaaaaaa!!!!
Tiếng gọi ồn ào có một không hai ấy chỉ có thể là một người duy nhất, chàng trai tóc vai với cặp râu mèo ấy khệ nệ mang theo một khay đồ nghề y tế với sự chỉ bảo của Hokage Đệ Ngũ Tsunade. Bà tặc lưỡi nhìn vẻ ngố tàu của tên trợ lý "hờ" của mình, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào căn phòng bí mật dưới tầng hầm bệnh viện Konoha, nơi mà mọi "bí mật" của bà đều đang được cất giữ ở đó. Khi đi ngang qua cái xác vô hồn của Sakura, Naruto đã không thể ngăn trái tim của mình nhói lên vì đau đớn, nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh khi Tsunade đặt tay lên vai anh và giục họ mau đến chỗ Hinata. Khẽ nói lời tạm biệt với tình yêu của đời mình, Naruto nhanh chóng tìm tới chiếc giường tạm bợ của vị Trưởng tộc Hyuuga trẻ tuổi, người duy nhất hiện giờ ở làng có thể mang cô ấy trở về bên anh.
_Chào ngài Đệ Ngũ. Chào cậu Naruto-kun. - Hinata vui vẻ chào mọi người, nụ cười của cô thật hiền lành và giọng nói nghe thật nhẹ nhàng dễ thương. Dáng vẻ vui tươi của cô khiến người ngoài vừa nhìn vào khó có thể biết được người con gái này đang trải qua những khó khăn đau đớn đến mức nào.
_Chào con Hinata. - Tsunade niềm nở đáp và bà nhanh chóng bắt tay vào công việc kiểm tra sức khoẻ thường nhật cho Hinata. Xong xuôi đâu đó, bà và Naruto mới ngồi xuống bên cạnh cô rồi bắt đầu trao đổi bước tiếp theo của quá trình "Nâng cấp Byakugan" này.
_Con sẽ phải... ghép mắt vào sao? - Hinata khẽ hỏi.
_Đúng vậy. - Tsunade gật gù nói. - Quá trình biến đổi bên ngoài đã xong, bây giờ đôi mắt của con cần phải được thích nghi với chủ thể của nó. Đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất của chuyện này, nó sẽ gây ra rất nhiều đau đớn cho con và có thể dẫn đến tử vong nữa. Con vẫn chắc chắn là mình muốn tiếp tục chứ? Ta có thể đảo ngược quá trình này và trả lại đôi mắt cho con nguyên vẹn mà.
Tsunade không thật sự mong rằng Hinata sẽ đi tới cùng với mình trong ván cược này, dù gì cô ấy và Sakura cũng chỉ là bạn bè bình thường không hơn, đã vậy chuyện tình cảm giữa họ và Naruto .... Dù sao bà cũng rất cảm kích khi Hinata đã đi đến tận đây cùng bà, nhưng Tsunade đã không thể ngờ tới câu trả lời của cô ấy lại là...
_Xin người hãy cho tiến hành ngay bây giờ. Con xin ngài!
Một nụ cười thoáng hiện trên môi của Tsunade, nhưng với đạo đức của một Y nhẫn bà vẫn giải thích mọi rủi ro sẽ xảy đến với Hinata. Nhưng bà không hề biết rằng cô ấy đã không còn nghe những lời bà nói nữa, mà Hinata giờ đây đang bận "trò chuyện" cùng... Naruto trong phần tâm thức Cửu Vỹ của anh!
_Làm sao tớ lại vào đây được vậy Naruto-kun? - Hinata ngạc nhiên kêu lên khi cô cảm nhận rõ mồn một hơi thở của Cửu Vỹ đang phà ra phía sau lưng mình.
_Lợi dụng ta làm chốn riêng tư để thoát khỏi Đệ Ngũ ồn ào của các ngươi hử? Tên nhóc Naruto kia, ngươi thật là!
_Hehe xin lỗi ngươi nha Kurama! Một lần này nữa thôi mà! Ta hứa sẽ nhồi thật nhiều Ramen vào bụng để ngươi hưởng sấy chút đỉnh nhé! - Naruto vô tư đáp và mặc kệ cái chau mày cau có của người bạn Vỹ thú, anh quay người bạn "con người" của mình vẫn chưa hết hoang mang và nói:
_Cảm ơn cậu, Hinata à. Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ có thể cứu cả thế giới này nhưng lại không thể cứu được người con gái mình yêu mà lại phải nhờ đến cậu. Tớ... tớ thật sự không còn cách nào khác, tớ xin lỗi vì đã ích kỷ... tớ... tớ...
Bàn tay ấm áp của Hinata tìm đến Naruto trong bóng tối, cô loạng choạng một lúc mới tìm được đôi tay chai sần của anh. Vừa siết chặt lấy những ngón tay thô ráp ấy trong tay, Hinata vừa nở một nụ cười thật tươi để chắc chắn rằng Naruto sẽ nhìn thấy nó:
_Cậu không cần phải xin lỗi hay biết ơn tớ đâu Naruto-kun. Tớ mới là người phải cảm ơn Naruto-kun, cảm ơn cậu vì đã ...
... Đã luôn là người để tớ dõi theo trong quá khứ....
... Đã luôn là động lực để tớ phấn đấu trở thành một Kunoichi như ngày hôm nay...
... Cảm ơn cậu, vì luôn kiên trì tới cùng để mang người đó trở về đây, đã luôn tin tưởng và ủng hộ cậu ấy...
... Để tớ có cơ hội được biết cậu ấy, để tìm hiểu cậu ấy, để được sát cánh cùng cậu ấy, để được... yêu người con trai ấy...
... Nhắc đến Sasuke...
_Naruto-kun à, Sasuke đã đi khỏi làng rồi phải không? - Hinata hỏi và ngay lập tức cô đã làm Naruto cứng họng tại chỗ. Anh định tìm cách lấp liếm mọi chuyện cho qua, nhưng nhận ra khả năng nói dối của mình cũng chỉ bằng khả năng chọc cười Sasuke, nên anh đành kể cho cô nghe tất cả những gì mình biết. Cuộc cãi vã với Sasuke, chuyện anh bỏ đi cùng nữ sát thủ làng Sương Mù và đang mai phục ở nơi rất có thể là hang ổ của Kẻ ăn người.
_Không ổn rồi. Kẻ đó rất mạnh, cậu ấy sẽ không thể đánh bại dễ dàng được đâu! Không... không thể. Naruto-kun à, cậu hãy nói với ngài Đệ Ngũ rằng...
Không để Hinata kịp nói hết câu, Naruto đã trấn an cô bạn đang hoang mang của mình bằng cách nói rằng anh đã chuẩn bị lê đường để tiếp viện cho Sasuke rồi. Nhưng đó không phải là điều Hinata muốn, cái cô muốn là cô sẽ tự mình chiến đấu cùng Sasuke kia!
Cô muốn được... sát cánh cùng người cô yêu...
Mọi người ơi cho mình xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì mình đi học lại nên không còn nhiều thời gian như trước, mong mọi người thông cảm cho mình nha :'((( Mình sẽ cố cho ra lò những chap sau trong thời gian sớm nhất, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip