📕 CHƯƠNG 10: TIN NHẮN TRONG ĐÊM

> “Im lặng là cách để không bị tổn thương. Nhưng đôi khi, nó lại là lời mời gọi rõ nhất.”
— Ino Yamanaka (trích status LINE)

---

📍 19:02 – Khu căn hộ cao cấp, quận Minato, Tokyo

Chiếc CB125R phanh nhẹ trước cổng  hầm gửi xe, đèn hậu đỏ nhấp nháy phản chiếu lên vỉa hè trơn nhẵn. Naruto tắt máy, tháo mũ, nhấc túi xách và bước vào thang máy như một thói quen đã lặp lại hàng trăm đêm.

Thang máy trôi êm như mọi thứ ở khu Minato – đắt, sạch, yên tĩnh, không có gì để nhớ.

📲 Ting!

Màn hình sáng lên trong túi áo:

Ino Yamanaka: Cậu về tới chưa~ 🍜

📍 Naruto cau mày nhẹ. Không vì bực. Mà vì ngạc nhiên.

– Mình chưa cho cô ấy LINE.

Nhưng cậu không tra hỏi. Không xoá. Cũng chẳng phản ứng.
Chỉ bước ra khi cửa thang mở.

---

🏙️ Căn hộ 22B – tầng 20

Cửa bật mở bằng vân tay. Đèn bật sáng tự động.
Căn hộ được thiết kế tối giản: sàn gỗ nâu sẫm, ghế sofa đơn, kệ sách gọn gàng, góc bàn học với máy tính luôn ở chế độ sleep.

Không có quần áo vứt bừa. Không có tiếng TV. Không có ai.

🎴 Naruto đặt túi lên bàn. Treo áo khoác lên giá.
Rồi nằm dài lên ghế sofa, tay vắt trán.

Trần nhà trắng xóa như mọi đêm. Cậu không nhắm mắt.
Chỉ lặng yên – như thể chờ điều gì đó... hoặc không chờ gì cả.

📲 Ting!
Ino Yamanaka: Không định cảm ơn người con gái đã làm tan bầu không khí lạnh lẽo lúc chiều à? 😌

📍 Lần này, mắt Naruto mở to hơn một chút.

Cậu cầm điện thoại. Không gõ gì cả.
Lướt lại đoạn tin nhắn đầu tiên – rồi ngước mắt nhìn ra cửa kính.

---

🌃 Bên ngoài là Tokyo đêm – rực rỡ và ồn ào

Ánh đèn đường từ tầng 20 nhìn xuống như đốm sáng trên bức tranh vô hồn.
Naruto vẫn nằm yên, ánh mắt trượt qua bầu trời đầy quảng cáo đèn LED.
Trong cái thành phố luôn thức, căn nhà cậu lại là nơi duy nhất ngủ quên.

📍 Cậu đặt điện thoại lên ngực, quay người bước vào phòng ngủ.

Nhưng...

🎴 Dừng lại.

📍 Cậu quay lại. Mở điện thoại. Nhắn một dòng:

Naruto Namikaze: Ngủ sớm đi.

Không emoji. Không icon. Không nốt nhạc.
Chỉ một câu – khô và thật.

🎴 Gửi đi.

---

🛏️ Phòng ngủ – 19:37

Naruto bật đèn vàng dịu, đứng trước gương, tháo cúc áo sơ mi.
Cậu nhìn thấy chính mình – mắt trũng xuống, tóc rối vì gió, gò má vẫn còn bụi nắng ban chiều.

📍 Một cậu nhóc sống một mình từ 13 tuổi. Trong một căn hộ được cha mẹ để lại. Tiền đủ dùng tới khi tốt nghiệp đại học. Nhưng không có tiếng gọi “ăn cơm”, không có ai cằn nhằn khi về muộn.

Naruto thay đồ xong, bước ra ban công.
Gió Tokyo thổi nhẹ qua tay áo trắng. Đằng xa là đèn tàu điện chạy ngang sông Sumida.

🎴 Cậu lấy điện thoại ra lần nữa. Xem lại tin nhắn của Ino.

Không gõ gì thêm. Không lưu số.
Nhưng không xoá.

---

📍 Trong inbox LINE – tên “Ino Yamanaka” nằm lặng giữa hàng loạt nhóm lớp không hồi âm.

Cậu cất điện thoại vào túi áo khoác – vẫn để nguyên chế độ chuông.

📍 Rồi quay về giường. Tựa đầu vào gối. Không bật đèn ngủ.

---

🌙 Tokyo ngủ nửa đêm. Nhưng đâu đó – ai đó vẫn đang mở khung chat.

---

🔚 TO BE CONTINUED...

> Khi một người đã quen với cô đơn, thì chỉ một câu “Ngủ sớm đi” cũng đủ khiến họ thức tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip