📕 CHƯƠNG 14: CẬU BÉ HAY CƯỜI NĂM 12 TUỔI

> “Có những ký ức không còn ai nhắc đến, nhưng vẫn ở đó. Như chiếc xe đạp cũ, và người đã từng đạp nó đưa ta về nhà.”
— Hinata Hyuga

---

📍 09:22 – Giờ học Văn, lớp 11A – Konoha High School

Thầy Iruka đang giảng đoạn văn về ký ức tuổi thơ. Không khí lớp nhẹ, yên.
🌸 Nhưng ở hàng ghế giữa, Hinata và Sakura không thực sự nghe.

Khi ánh mắt Naruto lặng lẽ chạm vào họ sáng nay, quá khứ như sống lại – kéo hai người con gái trở về 5 năm trước, năm cuối tiểu học.

---

⏪ Flashback – 5 năm trước, lớp 6A – Trường Tiểu học Konoha

☀️ Trời mùa xuân, nắng ấm, sân trường đầy hoa anh đào rơi.
📍 Một chiếc xe đạp màu cam, cũ kỹ nhưng chắc chắn, đang đậu trước cổng trường.

👦 Naruto năm ấy – tóc vàng rối bù, da rám nắng, áo đồng phục nhàu nhĩ – đang dựng xe chờ ai đó.

– “Nhanh lên, tụi mình đi ăn takoyaki nữa chứ!”

👧 Hinata ôm cặp, chạy ra từ cổng, thở hổn hển.
– “Xin lỗi... tớ kẹt ở phòng thư viện...”

👧 Sakura đạp dép chạy theo sau, tay vẫn cầm hộp bento chưa ăn hết.

– “Naruto chờ nãy giờ kìa~!”

🎴 Và rồi ba đứa trẻ – một xe đạp, hai ghế sau – cười nói vang cả con hẻm dẫn ra phố.

📍 Naruto chở Sakura, Hinata ngồi vắt bên thanh ngang phía trước.
Mỗi lần phanh gấp, Hinata lại hét toáng lên, Naruto thì phá cười.

– “Đừng hét Hinata! Cậu làm tớ thắng gấp sợ luôn đó!”

– “Hôm nay ăn bánh cá nha? Tớ bao!”

🎴 Những tiếng cười – những quán nhỏ – những buổi chiều không bài tập, chỉ có gió và nắng.

---

🕊️ Cảnh hoàng hôn một ngày đặc biệt

📍 Cả ba ngồi bên con kênh nhỏ gần ga tàu.
Hinata ôm gối, tóc bay nhẹ. Sakura đang nắm tay cả hai.

Naruto nằm ngửa, nhìn trời, nói khẽ:

– “Ước gì lúc nào cũng như này… Tụi mình, không lớn lên…”

📍 Hinata nhìn sang. Sakura im lặng. Gió thổi nhẹ.

🎴 Nhưng rồi…

Một tháng sau – Naruto chuyển trường. Không lời chào. Không tin nhắn.

Chỉ một ngày – cậu bé hay cười biến mất khỏi tuổi thơ họ.

---

⏩ Hiện tại – Lớp 11A

📍 Hinata bừng tỉnh khi Sakura khẽ chạm tay vào bàn.

– “Cậu cũng nhớ phải không?” – Sakura thì thầm.

Hinata gật nhẹ. Ánh mắt hơi ướt.
– “Cậu ấy... đã từng là lý do tớ chờ mỗi giờ ra chơi…”

📍 Sakura nhìn về cuối lớp – nơi Naruto đang gục mặt trên bàn, tay đan trước trán. Gương mặt đó, vẫn là cậu bé năm xưa. Nhưng không còn nụ cười.

🎴 Không ai nói thêm.

Họ đều biết… điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Và sáng nay, khi Naruto hỏi chuyện LINE, là lần đầu tiên sau 5 năm – họ nghe giọng cậu nói trực tiếp với mình.

---

🔚 TO BE CONTINUED...

> Có những người từng là ánh sáng tuổi thơ.
Và khi họ quay lại… ta chỉ muốn giữ họ thêm lần nữa, dù có lạnh lùng đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip