biết làm gì với yêu thương;

Nửa đêm, bụng Vy Thanh cứ kêu ùng ục làm chàng không sao yên giấc được, bèn rón rén cầm cái chân đèn đẩy cửa bước ra ngoài.

Thế nhưng, cậu Ba còn chưa đi xa bao nhiêu đã vấp phải một vật gì đó cản đường. Vy Thanh hét lên một tiếng khe khẽ, chới với xuýt ngã.

"Ui da!".

Khi định hình lại, Vy Thanh chầm chậm hơ đèn măng-sông đến, chân mày thảng thốt cau lại.

Hoá ra người mà chàng vấp phải là Hiếu, em lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt ngước lên. Trong thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn măng-sông, le lói phản chiếu khuôn mặt thuần khiết như ngọc của Vy Thanh.

Em kinh ngạc, "Ủa, sao giờ này anh ra đây?".

"Anh hỏi em mới phải, tự nhiên nằm đây làm gì không biết." Vy Thanh cãi lại, rọi đèn qua một lượt, tỉ mỉ quan sát xung quanh.

Chỗ này vốn là một phần chỗ ngủ của số gia nô trong nhà. Mọi hôm thì chỉ có thằng Hai Khì với thằng Út Phi túc trực, vậy mà đùng một cái, thân hình cao lều khều của Hiếu làm ngáng đường mọi thứ, Vy Thanh thấy lạ cũng phải.

Chàng càng khó tin hơn là, ban đêm em không quay về nhà mà lại ở lì tại gia trang, thêm nữa còn nằm thù lù một cục ở trước cửa buồng làm cái gì không biết, đúng là khó hiểu.

Hiếu dần tỉnh ngủ, em đứng bật dậy, ung dung nhìn chàng, "Em nói với má rồi, ba ngày này sẽ ở tại nhà phú hộ làm thêm nên má cũng hiểu và cho phép rồi."

"Vậy tại sao em không vô chỗ dành cho người làm mà ngủ? A Siêu đâu, ảnh không dẫn em biết chỗ à?".

"Dạ, anh Hai Khì kêu em ra đây, nói anh có cần gì anh thì có mặt liền."

Vy Thanh lập tức hiểu ra, Trần Minh Hiếu chính là một con cừu non bị dụ. Thật khó mà tin được em dạn dày sương gió thế kia mà lại có thể nghe lời cái thằng mưu mẹo, quỷ kế đa đoan nhất trong đám người làm. Vy Thanh chậc lưỡi, miệng làu bàu gì đó.

"Cái thằng, hết trò để giỡn rồi hay sao mà để em nằm đây."

"Không sao đâu anh, gần anh là em thấy vui rồi."

Dáng vẻ hồn nhiên, luôn vui vẻ của Hiếu làm trái tim Vy Thanh nhói lên một trận, tâm hồn xót xa dâng trào hoá thành xúc cảm rung rinh cuồn cuộn chảy trong lòng.

Vy Thanh nói nhỏ, "Nhưng ở đây nhiều muỗi, anh thấy em không có đốt nhang xua muỗi, chắc là bị cắn dữ lắm."

Hiếu cười xuề xoà, dáng vẻ chột dạ. Rồi em sực nhớ ra điều gì, đôi mắt long lanh hướng về Vy Thanh, "Anh nữa, đêm hôm ra đây làm gì?".

Vy Thanh bị gọi tên bỗng giật bắn mình, nụ cười chàng gượng gạo, khoả lấp đi cái bụng đang biểu tình nồng nhiệt, "À... Thật ra, anh...".

Nhưng Vy Thanh còn chưa kịp biện minh thì đột nhiên cái bụng phản chủ kêu rồn rột vài tiếng. Khoảnh khắc xấu hổ này kêu chàng làm sao đối diện được nữa, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống tránh mặt vài ngày.

Vy Thanh ngượng ngùng gãi đầu, Hiếu thì được dịp phì cười.

"Anh đói hả? Hay để em nấu gì nha?".

Vy Thanh vội lắc đầu, xua tay, "Thôi. Không phải anh chê nhưng để anh nhờ dì Mỹ nấu cho tô mì là được rồi."

"Khuya mà ăn mì thì hại bụng lắm đó ạ." Hiếu nắm tay Vy Thanh, đồng tử em loé sáng, lung linh trong màn đêm u tịch, "Đi với em, để em nấu món này cho."

Không để Vy Thanh từ chối hay nói bất cứ gì, Hiếu nhanh như chớp kéo Vy Thanh vào xó bếp.

Căn bếp u u ánh đèn dầu, leo lét và đơn bạc, khiến lòng người quạnh quẽ cô liêu. Nhưng thực sự Vy Thanh không hề cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo gì cả, chỉ vì bên cạnh chàng hiện tại là bóng lưng vững chãi và rộng lớn đang loay hoay quanh bếp lò, hì hục thổi lửa cho bắt than. Vy Thanh mải mê ngắm nhìn, không hiểu sao cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen biết em.

Hiếu biết mọi thứ, dường như trên đời này không có cái gì mà em không biết, không làm được. Em như một đấng anh hùng chiếm ngự trong lòng nhà vua là chàng.

Khói bếp lên xoá trời, nhàn nhạt mùi thơm thức ăn xộc lên mũi, mang theo tư vị hạnh phúc len lỏi vào tâm trí.

Cạch.

Tiếng đĩa va lộp cộp, khiến thần trí đang trên cõi mơ huyền của Vy Thanh chốc lát quay lại. Chàng nhìn xuống, hàng lông mày nhíu chặt.

"Anh đang đói và em đây cho anh ăn cái này?".

Hiếu ưỡn ngực, nhún vai tự tin.

Vy Thanh một lần nữa nhìn đĩa thức ăn được bày biện ngon mắt trước mắt, đại não lùng bùng một cách khó hiểu.

"Ăn... cơm nguội ư?".

Bởi vì Vy Thanh sống trong nhung lụa đã quen, giờ giấc tập thành thói, thậm chí đến đồ ăn khuya cũng được các dì chuẩn bị cho đồ mới. Bỗng trong một lần đói đêm, được Hiếu làm đồ ăn là một niềm hạnh phúc nhưng Vy Thanh lại lo lắng cho cái bụng vốn yếu của mình.

Nhìn thấy Vy Thanh có vẻ không được thoải mái, Hiếu chững lại.

"Sao vậy? Đang đói mà ăn được dĩa cơm chiên là bá cháy bọ chét luôn đó."

"Nhưng mà... cũng là cơm nguội thôi."

Hiếu bật cười khà khà, ngồi xuống đối diện chàng, chống một bên cằm, nhướng một đầu lông mày, bí hiểm mời gọi, "Thử một lần đổi mới đi anh, đảm bảo đồ em nấu ngon số dách."

Vừa nói, em vừa nháy mắt. Vy Thanh chần chừ một lát, cuối cùng mới chậm chạp cầm muỗng lên.

Chàng xúc từng muỗng cơm lưng, sợ sệt há miệng.

Rốt cuộc, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Vy Thanh mới kiên cường nhai được một muỗng cơm. Tức thì, tròng mắt chàng lập tức sáng lên, lung linh rất dễ mến.

Vy Thanh khen nở mũi, "Ngon quá, lần đầu anh ăn cơm nguội mà ngon vậy."

Trước biểu hiện "lần đầu được thử" của Vy Thanh, Hiếu không nhịn được bật cười khúc khích. Nhìn thấy chàng ăn ngon như vậy, Hiếu cũng thoải mái tâm hồn, cứ ngắm chàng ăn mãi thôi.

Tất nhiên, khi bị nhìn trong lúc ăn thì không được tự nhiên chút nào, Vy Thanh chậm chạp ngẩng đầu, phát hiện Hiếu nhìn mình đăm đăm, tay chân bắt đầu luống cuống.

"Em có muốn ăn chung không?".

Dường như bị tập kích bất ngờ, Hiếu ngơ ra, sau đó mỉm cười đáp, "Anh ăn đi, em phải dọn dẹp."

Tiếp đó, Hiếu lật đật đứng lên, lạch cạch thu dọn dụng cụ vừa bày bừa. Trời thì tối đen như mực và tối như cái tiền đồ của em, khoảnh khắc nhìn Vy Thanh ăn, trong lòng Hiếu cứ nao nao, xao xuyến lạ lùng. Giây phút này giống như một ngọn đuốc, tiếng lửa bập bùng, cháy phừng là giọng cười của Vy Thanh và nó đang soi sáng cho cuộc đời nhuốc nhem của em.

Có điều em không ngờ rằng, Vy Thanh sau khi ăn xong lại sà vào em như cánh chim bằng mỏi cánh. Vy Thanh để đĩa của mình vào thau nước, nhân lúc Hiếu lúi cúi treo dao gọt trái cây, chàng ngay lập tức từ phía sau lưng ôm chặt lấy em, đầu dụi dụi như một con mèo con.

Hiếu hơi choáng váng, em giật bắn mình, thảng thốt kêu lên.

"Ơ anh, em đang dọn, lỡ dây ra dơ người anh rồi sao?".

Thế nhưng, Vy Thanh không hề phản ứng gì, im lặng mà ôm chặt lấy Hiếu, đu bám và có vẻ phụ thuộc vào em.

"Lạ ghê. Mặc dù luôn có người nấu cho anh ăn nhưng đây là món ăn để lại ấn tượng khó phai nhất từ đây và về sau của anh."

Hiếu bỗng thấy chạnh lòng lại cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Em đứng lặng, để yên cho làn hơi nóng bỏng của Vy Thanh mặc nhiên phả vào tấm lưng ưu tú của mình. Hiếu lặng lẽ đan lấy bàn tay Vy Thanh, mân mê nó như một món châu báu không thể đánh mất.

"Ước gì có thể mãi ở đây." Hiếu bâng quơ nói khiến Vy Thanh nghi vấn. Chàng hỏi em tại sao, Hiếu chỉ ôn tồn trả lời, "Bởi vì ở đây có anh."

Em thoáng ngừng lại, kề sát gương mặt mềm mịn của Vy Thanh, úp mở thì thầm, "Hơn nữa, làm công ở đây lại được lén lút với cậu Ba, có phải là em lời quá không?".

Bị ghẹo, mặt Vy Thanh lập tức đỏ tía, bối rối càng nhiều hơn. Chàng vội vàng rời khỏi người Hiếu, bĩu môi.

"Không hề, nhà anh chuyên đầu tư tính lời đó nha, đối với em cũng không ngoại lệ đâu."

Hiếu chùng mắt, dáng vẻ đau khổ, "Kìa...".

Bị Vy Thanh sỉ vả không thương tiếc, ngay lập tức em diễn tuồng bi kịch thê thảm. Không mấy khó khăn để em lấy lòng thương của Vy Thanh, thoắt một cái chàng đã xoay tít trở lại.

Với vẻ mặt điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, Vy Thanh chậm rãi đi tới, quàng tay lên vai Hiếu, ánh mắt đắm đuối mê hoặc em.

Dĩ nhiên, Hiếu làm sao cưỡng lại sức hút mang hương vị của sự thanh cao, quyền quý toát ra từ Vy Thanh. Em xoay người, dùng thân hình to lớn của mình ép Thanh vào tường.

Khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thâm tình mê man nhìn chàng.

Vy Thanh cũng say mê đáp lại ánh nhìn tha thiết của em bằng cặp mắt lung linh mơ màng của mình. Cặp mắt phát ra một loại độc tình, mê dược, nồng nàn và hấp dẫn Hiếu vô điều kiện, khiến em không muốn rời xa.

Rồi trong màn đêm thanh tịnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ếch nhái kêu khản, trong cái tình ý dâng đầy, Vy Thanh bỗng thỏ thẻ.

"Hiếu nói yêu anh đi."

Em cười, "Em không."

Toàn thân chàng cứng đờ, Hiếu lật đật giải thích, "Em thương anh, thật lòng thật dạ thương anh. Có thể là anh thấy thương nó không bằng với yêu, nhưng những gì truyền thống xa xưa, mỗi câu mỗi chữ đều thấm đượm tấm lòng chân thành. Em không phải tài tử để nói những lời yêu da diết huyễn hoặc, em chỉ biết thương anh bằng tấm thân và trái tim này thôi."

Vy Thanh đã ngại mà còn bị chọc nên chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Hiếu thấy vậy nên nâng lấy cằm chàng, hướng khuôn mặt đẹp đẽ của Vy Thanh đối diện mình, mỉm cười ranh mãnh.

"Sao mặt chù ụ vậy?".

"Giận rồi."

Vy Thanh đột nhiên tuyên bố, gò má phồng lên một cách duyên dáng chẳng kém các cô trong làng khiến cho Hiếu vừa nhìn đã thấy xiêu lòng.

Em lạch bạch đi dỗ dành, đến mức có thể thấy trên đầu em dần dà xuất hiện một vệt hào quang đang toả ra, gương mặt xán lạn hết mức có thể để làm Vy Thanh cười lên một cái.

Suy cho cùng, Vy Thanh là không thể giận em quá nửa tiếng đồng hồ, chỉ có mấy giây thôi đã nhoẻn miệng cười rộn ràng.

"Vậy là anh hết giận rồi nghen. À mà, em có chuyện này muốn nói với anh."

Vy Thanh rướn người tới, vòng tay ôm em rồi vùi vào ngực em, "Em muốn nói gì?".

"Em đang lo lắm. Em sợ chuyện của mình bị mọi người phát hiện." Hiếu cũng ôm siết chàng vào trong lòng rồi vỗ nhẹ lưng Vy Thanh, "Nếu bị phát hiện thì anh có bỏ em không?".

Vy Thanh khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy em, "Anh biết tình cảm này sẽ rất khó để người đời chấp nhận. Họ sẽ không đủ tri thức để có thể lắng nghe nỗi lòng của chúng ta, nhưng nếu lỡ mà chuyện đó xảy ra thật thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em."

Ánh mắt chàng nhìn Hiếu thật lâu, em cũng nhìn lại Vy Thanh đầy sự chân thành. Vy Thanh cứ ngắm rồi ngắm mãi, chợt chàng thấy em hiền, hiền lắm nên rướn người đến nhẹ hôn lên môi Hiếu.

Chàng không cần danh phận cậu Ba gì cả, chỉ cần ở bên Hiếu là hạnh phúc lớn lao nhất rồi.

Hiếu có hơi bất ngờ và bối rối khi bị chàng hôn nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, em cũng từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn rõ hơn.

Vy Thanh hôn rất nhẹ lên môi em rồi dịu dàng tách ra, giơ tay sờ lên má Hiếu.

"Anh nhớ em."

Không biết đếm đâu cho xuể sự can đảm mà Hiếu kéo mạnh Vy Thanh như muốn đem cả cơ thể nhỏ nhắn của chàng đóng đinh vững chắc vào mình. Em hôn lên đôi môi đỏ hồng của chàng. Nụ hôn nhè nhẹ nhưng chứa đựng biết bao thương nhớ, mong chờ và cả niềm vui khi tấm chân tình của em cũng được nửa kia đáp lại.

Dứt khỏi nụ hôn, hệt như đang lưu luyến vị ngọt vương trên đầu lưỡi, Hiếu liếm môi, đôi mắt tinh anh híp lại một đường, gương mặt xán lạn của em nhìn trực diện Vy Thanh.

Hiếu khẽ thầm thì, đủ để mình chàng nghe.

"Em cũng nhớ cậu Ba nhiều lắm."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip