em mang tình gửi trên tay;

[Đôi Ta Mới Gặp Đã Lìa

Trách Ai Bẻ Khoá, Quăng Chìa Xa Nhau]

Chẳng mấy chốc, Vy Thanh thui thủi về nhà với dáng vẻ ủ rũ. Ở một mình trong buồng, chàng không chịu ăn uống, đến đèn dầu cũng không thèm thắp, cứ lầm lì ngồi trong bóng tối. Nô bọc trong nhà dâng cơm lên rồi lại tay không đi xuống, ai ai trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của chàng đều không đành lòng, năm lần bảy lượt khuyên nhủ mà chẳng có ích lợi gì.

Mãi cho đến khi A Siêu đẩy cửa đi vào, với cái vẻ tất bật, đối phương vừa vặn to tim bấc vừa lay Vy Thanh đang ngồi thẫn thờ.

"Cậu Ba, ở huyện mới đưa tin báo, họ nói ngày mốt Hiếu sẽ phải kết án. Cậu ấy...".

Nghe đến ba chữ "phải kết án", tim gan Vy Thanh như có ai đó châm lửa, sốt ruột khó tránh được mất bình tĩnh. Chàng quay quắt lại, lắc mạnh vai A Siêu.

"Hiếu thế nào? Họ phán gì? Em ấy vô tội đúng không?!".

Vy Thanh dường như bị đả kích, giờ khắc này chỉ cần một từ thôi cũng làm chàng đứng ngồi không yên.

A Siêu bị lay, giật mình choáng váng đầu óc. Anh điều chỉnh mắt sao cho thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong buồng rồi trả lời, "Hiếu, cậu ấy... Ngày mốt, cậu ấy bị đày ra Côn Đảo, tù chung thân, phải chịu khổ sai suốt đời."

Bên tai Vy Thanh như có tiếng sét đánh ngang, cả người chệnh choạng muốn ngã. Đầu óc mơ hồ, chập chờn những tư vị cay đắng. Một cảm giác ngỡ ngàng và bối rối ùa đến, xen lẫn với thảng thốt. Chàng ôm ngực trái, nơi có trái tim đang gào thét vì nhói đau, bờ môi trắng bệch mấp máy lên xuống.

"Cậu Ba để ý sức khoẻ."

Chàng biết những người thân xung quanh quan tâm đang lo lắng nhưng tất cả đều bị tiếng khóc thê thảm nuốt chửng. Chàng khóc rất lớn như đem hết sức lực mới dung nạp vào không lâu bột phát ra ngoài. Sự đớn đau như bị ai đó nghiền nát. Bầu trời trong xanh bị mây mù che khuất, thử hỏi lý tưởng còn nữa đâu để mà tôn thờ?

Chàng đã phải đắn đo rất nhiều, sau cùng với cơn sốt ruột, chàng cất lời hỏi trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"A Siêu, giờ em nên làm gì mới phải đây?".

Nhìn thấy chàng như vậy, người đầu tiên không đành tâm chính là A Siêu. Anh ta cũng không thể ngờ rằng sức chịu đựng của chàng lại bền bỉ đến độ ấy, thậm chí là khóc sưng cả mắt kể từ hôm Hiếu bị đưa vào tù cho tới ngày hôm nay.

Khẽ giấu đi tiếng thở dài, A Siêu buồn bã cất giọng.

"Cậu Ba, cậu thật sự thương Hiếu sao? Dẫu rằng cậu ấy đã giết người?".

Vy Thanh ngay lập tức gắt lên, "Hiếu không có cái gan đó đâu, em ấy hiền lắm, sao mà có thể có dã tâm...".

"Nhưng Hiếu từng sống ở đầu đường xó chợ, không có cái gì mà cậu ta không dám làm."

"Em đã nói Hiếu không giết người!". Trước mặt chàng bỗng nhiên tối sầm, đầu óc choáng váng, toàn thân lảo đảo như người bị trúng gió, "Anh Siêu nghĩ chuyện này do đâu mà ra? Cớ sao tai ương liên tiếp ập tới với em và Hiếu vậy?".

Nghe câu hỏi của chàng, A Siêu chợt thấy đắng lòng.

Có phải vì nội tâm anh đang cảm thấy tội lỗi vì lỡ miệng khai ra nơi ân trốn của Hiếu?

A Siêu đau nghẹn cổ, anh cố gắng gạt đi suy nghĩ của mình, đắn đo lựa lời một lúc rồi nói.

"Cậu Ba, cậu có từng để ý hay không? Rằng từ khi cậu Dương quay trở lại làng ta lần này, chưa có lần nào làng ta yên ổn cả."

Vy Thanh bàng hoàng, không phải vì không ngờ đến mà là vì cho đến bấy giờ chàng mới nhận ra điều đó.

Khoé môi chàng run run, làn lạt kêu lên, "Đúng rồi... Anh ta như một bóng ma với làng ta và với em vậy, có đuổi cũng không đuổi được."

Chưa dừng lại ở đó, A Siêu tiếp tục nói bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên, hệt như tất cả mọi chuyện đều là do một mình Lê Thành Dương sắp đặt.

"Cậu Ba, cậu định cứu Hiếu thật ư? Nhưng liệu sẽ qua được Thành Dương sao? Anh ta dường như là thân nhân với ông quan đó mà."

Vy Thanh xoa cằm, đăm chiêu giây lát.

"Rốt cuộc phải làm sao cho vẹn vẻ đôi đường đây?".

Thế rồi, giữa giây phút căng thẳng trùng điệp ấy, A Siêu bỗng nói một câu rất lạ, như mê hoặc đắm đuối tâm tưởng của Vy Thanh.

"Cậu Ba, cậu sẽ làm mọi thứ à?".

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Vy Thanh, anh bèn mưu mô đáp, "Muốn thuyết phục để Hiếu được tự do không khó, nhưng mà cần phải đánh đổi bằng tình cảm con người."

Vy Thanh sửng sốt, vội vàng lắc đầu, "Chẳng nhẽ phải đưa Thuý Anh ra để đánh đổi sao? Tuổi em nó còn nhỏ, nó chưa đáng để chịu đau buồn như thế."

A Siêu hấp tấp giải thích, "Không phải là cô Út, mà là cậu đó, cậu Ba...".

Vy Thanh ngẩn ra, lại nghe giọng anh vang vọng tứ phía.

"Không khó để biết được Lê Thành Dương để ý đến cậu mà, chỉ cần cậu thương lượng...".

Chàng ngay lập tức bùng nổ, tay chân vẫy vùng như thể hiện rõ cái sự bức bách. Vì không khéo ăn nói, A Siêu mới cuống cuồng giải thích.

"Đừng nói là ở cái miệt này, tôi tin là không ai đủ tiến bộ để chấp nhận cuộc hôn nhân đồng giới. Huống chi hội đồng Lê rất khó tính, sẽ chẳng bao giờ hài lòng khi con trai mình làm ra chuyện tày trời đó được, cho nên tôi tin Thành Dương không áp bức được cậu đâu." Nói một đoạn, anh rù rì vào tai Vy Thanh, "Nếu lỡ có chuyện không may, tôi sẽ cứu cậu Ba ra liền."

A Siêu gật đầu, cố tạo ra một niềm tin mãnh liệt nhất cho Vy Thanh thông qua ánh mắt. Cuối cùng, chàng cũng mềm lòng vì nghĩ rằng muốn gỡ dây thì chỉ có thể tìm người buộc dây.

Lê Thành Dương sẽ không thô thiển khước từ một yêu cầu mà hắn có thể làm được, huống hồ nó xuất phát từ miệng của chàng.


Vy Thanh đến nhà Thành Dương.

Nghe đồn là hắn và ông Hội đồng mới tậu về một cănnhà trên mảnh đất khá trù phú làng Phú Gia. Đi từ ngoài đã ngó thấy dinh thự hoa lệ, rộng thênh thang đậm dấu ấn cổ kính. Cho tới khi bước chân vào cửa chính, Vy Thanh đã ngửi thấy hương hoa mua trắng tinh khiết phảng phất đâu đó quanh chóp mũi.

Chàng thấy Thành Dương ngồi ở bàn, chăm chú di chuyển bút tới lui. Bức tranh được vẽ bằng mực mài thơm phức, thoang thoảng là mùi giấy mới, cọ vẽ mực tàu, lẫn một chút trầm hương - thứ xa xỉ mà hắn ưa thích.

Vy Thanh không chịu được cái hương nồng nàn quá quắt, chàng hơi khịt mũi, điều này thu hút Thành Dương quay đầu lại.

Hắn niềm nở ra chào nhưng trên mặt vương rõ nét lo âu. Vy Thanh chợt nghĩ, hắn mà lo cái gì, chẳng qua cũng chỉ là xa nhà lâu ngày nên nếu có lo là nỗi lo nhà, nhớ cửa.

Chàng lắc đầu, tự phỉ báng lối suy nghĩ cỏn con ấy.

Bởi lẽ, hắn là công tử nhà nọ, con ông Hội đồng, sao mà giống cuộc sống quanh quẩn đất miệt như chàng được.

Ánh mắt vô tình liếc qua tờ giấy trên bàn, thấp thoáng nhận ra kia chính là chân dung của mình. Chàng ái ngại nhìn vào thái độ tận tình của Thành Dương, bất giác thần kinh hơi kinh hoàng.

"Chẳng hay, cơn gió nào thổi cậu Ba tới chỗ của tôi vậy?".

Thành Dương cười xoà, vén tà áo dài xanh lam ngồi xuống đối diện Vy Thanh.

Chàng hơi căng thẳng, đôi mắt yêu kiều uể oải nhìn ngọn đèn dầu đặt hiu hắt ở đầu bàn, một màu đen lay láy bỗng loé lên ánh sáng kiêu hãnh.

Vy Thanh không dám phán đoán hay định giá ánh mắt mà Thành Dương luôn nhìn mình, chàng ngập ngừng, trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ phù hợp.

"Sẽ thật bất công nếu như tôi muốn cậu Dương đây giúp đỡ cho Hiếu được thoát án oan nhưng đã đến nước này, tôi không còn cách nào khác."

Giọng Vy Thanh nhỏ dần, chàng xoa vai, có cơn gió lạnh làm chàng run lên.

"Trong mắt mọi người, cậu là người học cao hiểu rộng và có quan hệ. Nghe nói, quan lớn là học trò ngày xưa của ông Hội đồng, nên tôi...".

"Nên cậu Ba đang muốn thoả thuận với tôi để Hiếu được bình an?".

Vy Thanh không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Hai bàn tay chàng siết lại, đặt lên đùi, đột nhiên bị Thành Dương chụp lấy.

Chàng mở to mắt, cảnh hắn đang quỳ nửa gối đối diện mình, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang, lo sợ.

"Cậu Dương đừng làm vậy, tôi đến để...".

"Tôi đồng ý."

Không để Vy Thanh nói hết, Thành Dương đã tự nguyện giúp đỡ, môi hắn nhoẻn cười rất tươi.

"Bởi vì đó là cậu Ba, nên việc gì tôi cũng chấp nhận."

Đối phương miết nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc, cảm nhận sự ốm yếu héo mòn của Vy Thanh qua từng mạch máu nổi lên. Riêng Vy Thanh, chàng ngạc nhiên, người đờ đẫn một chỗ.

"Chỉ là...". Bất thình lình, hắn cất giọng, người cũng đứng lên, bóng lưng Thành Dương chìm trong mớ ánh sáng lập loè, "Tôi có một yêu cầu nho nhỏ."

Vy Thanh cũng rời ghế, chàng chậm chạp đứng ở sau lưng hắn.

Đối phương cao lớn, bờ vai vững chãi hệt như Hiếu vậy. Nhưng so với em, người này ở trong tâm tưởng của chàng vẫn tồn tại một thứ gì đó chông chênh và xa cách lắm thay.

"Cậu Dương cứ nói."

Chàng nghe thấy tiếng phì cười của hắn rồi trong chớp mắt, khuôn mặt điển trai, đường nét hoà nhã của Thành Dương phóng đại ngay trước mặt.

Không rõ lắm, nhưng một nửa dung mạo của hắn chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra chiếc răng khểnh trắng sáng.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Vy Thanh những lời mụ mị, "Tôi muốn nghe cậu Ba gọi tôi bằng "anh" như cái thuở ban đầu hai ta gặp gỡ."

Vy Thanh chợt lắng lòng, cảm giác hun hút từ đáy bâng khuâng cứ dâng đầy, chàng thực sự không biết nên đáp lại thế nào.

Đêm đen đã nuốt chửng linh hồn chàng, âm thanh tĩnh mịch vang lên giữa khung cảnh cô liêu.

Vy Thanh khẽ hít sâu, khó xử vô cùng khi mà lời nói đó nghẹn thắt trong cổ họng. Chần chừ một lúc lâu, hai bàn tay vò lấy gấu áo, dường như là đang dối lòng.

"Thôi, nếu cậu Ba đã khó nói như vậy thì tôi cũng không ép."

Thành Dương cất giọng, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà, gạt đi một ít xác chè, nhấm nháp một ngụm rồi đon đả nói.

"Cậu Ba đã tới rồi thì ở đây dùng cơm tối với tôi nhé. Dẫu sao ở đây thì tôi cũng chỉ có một mình."

"Khi tới đây tôi vốn không có ý đó, chỉ cốt muốn hỏi, liệu cậu Dương có thể giúp đỡ được gì chăng?".

Thành Dương lại phì cười, ánh mắt tỏ ra uyên bác, "Dĩ nhiên tôi sẽ giúp, nhưng cậu Ba à, trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, tôi trả giá như vậy đã là nghĩ tình của ông phú hộ lắm rồi."

Vy Thanh điếng người, trong bụng chợt cồn cào.

Sốt ruột thật. Cứ đà này thì tới mai cũng không có kết quả.

Vy Thanh đắn đo một lát, cuối cùng chầm chậm đi theo Thành Dương ngồi vào bàn ăn.

Trước mặt bày biện cơm canh được trang trí xuất chúng, thể như là vua chúa dùng thiện. Hoặc cũng có thể là do chàng đã quen với cảm giác đạm bạc và dung dị ở nhà Hiếu rồi, đến nỗi mà quên bén đi cốt cách của mình cũng từng là một công tử xuất thân quyền quý.

"Tôi sẽ giúp Hiếu, vì thế cậu Ba đừng ủ rũ như vậy, người ta nhìn vào lại tưởng tôi ức hiếp cậu."

Vy Thanh lắc đầu, khoé môi cong lên bạc bẽo. Thế mà chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đó chàng vô lực tin theo lời nói của Thành Dương.

Biết sao được.

Khi đã chênh vênh giữa bờ vực tuyệt vọng, con người ta có mấy ai đủ cái tôi hay lòng tự trọng nữa đâu mà nghĩ đến hai chữ: sĩ diện.

Vy Thanh cũng vậy, chỉ nghĩ đến cảnh Hiếu cô đơn ngồi thẫn thờ trong nhà tù tối tăm, tim gan chàng như có ai đó dầm nát như dưa, đau đến mức muốn chết đi cho xong.


Bẵng đi một thời gian, Thành Dương cũng thực hiện lời hứa. Trần Minh Hiếu được khoan hồng thả ra, quang minh chính đại phán là vô tội. Em thoát khỏi cái án tù ngoài Côn Đảo, được dân làng hoan hỷ, trở về với ruộng nương, sống một cuộc đời thong thả không ai cưỡng bức nữa.

Nhưng đó chỉ là khoảng trước khi hoàng hôn buông xuống. Hiếu về nhà, ngôi nhà còn chưa xua đi cái vẻ nguội lạnh thì thằng Hầu - người hay lẽo đẽo đi theo sau Thành Dương bỗng đến gõ cửa.

Gã ta không to cao nhưng khuôn mặt lại bặm trợn, rõ ràng là loại xảo quyệt, không đáng tin cậy gì cho cam.

Hiếu dè chừng, để gã đứng ở bậc thềm nhà còn mình khoanh tay hỏi, "Có chuyện gì sao thưa anh?".

Đối phương vênh mặt, ngữ điệu chẳng chút thay đổi, vẫn cao giọng nói với Hiếu, "Cậu Tư tôi có lời mời, cho rằng cậu cần một lời cảm ơn nên hẹn cậu một canh giờ nữa gặp nhau ở Xuân Nghi Đình."

Hiếu nhíu mày. Em có cảm giác chẳng lành.

Trải qua bao biến cố thăng trầm, lớp vỏ cảnh giác của em vô thức dày hơn. Hiếu nghiêng đầu, nhìn một lượt từ đầu đến chân gã.

Em thấy gã vẫn vậy, vẫn nham hiểm và khó đoán.

Đèn đuốc u u, không soi nổi biểu cảm lúc này của gã, chỉ nghe vọng lại là tiếng chấc lưỡi từ con tắc kè đực mò mẫm trên tường nhà

Băn khoăn một lúc, Hiếu bất đắc dĩ đồng ý.

Vì mới thoát khỏi án oan, em còn muốn gặp lại Vy Thanh, chí ít nếu muốn được thoả khao khát, em vẫn nên chìu theo tầng lớp thượng lưu để không gây thêm ân oán.

Tuy vậy, Hiếu cố ý nhấn mạnh, "Chỉ xin cậu Tư không gây phiền toái gì cho tôi là được rồi."

"Sao mà đặng? Cậu nhà tôi đã giúp đỡ Hiếu ra tù thì tất nhiên không xấu xa đẩy cậu một lần nữa xuống vực thẳm."

Dù lời ngoài miệng là vậy nhưng ai mà biết được bên trong tròn méo ra sao. Hiếu hết mực để tâm, song vẫn ôn tồn tiễn biệt gã.

"Anh đi thong thả."

Dáng dấp gã dần dần khuất xa trong hàng cây dương liễu, chập chờn như một giấc mộng đêm đông. Hiếu ngồi phịch xuống phản, em ngó một lượt quanh căn nhà trống không, khát khao muốn được gặp mặt Vy Thanh bỗng chững lại.

Hiếu lờ đờ đi tới trước bàn thờ. Nó bị đập phá, bị lủng lốc vài chỗ. Di ảnh thờ bạc màu của cha em ngả nghiêng. Hiếu giơ tay sửa lại rồi đau lòng nhìn sang tấm hình được kẹp bên cạnh.

Một tấm hình của một người đàn bà. Trong ảnh, bà ấy mới chỉ ba mươi.

Hiếu còn nhớ rất rõ, tấm hình này được cắt ra từ tấm ảnh gia đình, mà tấm ảnh gia đình đó được cha má em dành dụm từng đồng bạc cắc để thuê một thợ chụp ảnh về.

Khi đó, nhà cửa cũng không xơ xác như hôm nay, cũng gọi là khá giả, chỉ là lúc chụp tấm hình này Hiếu rất nghịch ngợm, lăng xăng không chịu ngồi yên. Hồi đó chụp ảnh rất lâu, phải ngồi yên tới mấy chục phút mới có được một tấm ảnh, cha má em đã phải cật lực dỗ dành em nhường nào mới có một tấm ảnh gia đình như hôm nay.

Nào ngờ, tấm ảnh gia đình ngày đó, hơn một nửa đã trở thành di ảnh.

Hiếu ôm lồng ngực, nước mắt không biết từ khi nào bị khơi mào ra, ướt dầm dề trên gương mặt ốm yếu. Em chẳng buồn lau đi, vừa sụt sịt vừa chỉnh lại cho hai tấm ảnh ngang bằng nhau.

Gương mặt người trong ảnh vui vẻ, tươi cười, có hay chăng ở trần gian em đang gặm nhấm nước mắt để sống qua ngày?

Hiếu lẳng lặng đốt lên nén hương trầm, mùi hương làn lạt bay khắp nhà, càng làm heo hút cảnh đơn chiếc. Màu nhang cháy leo lét, tô mờ con ngươi tinh anh của em.

Mệt mỏi ngồi xuống trước bậu cửa, Hiếu co chân, để cằm tựa lên đầu gối. Nước mắt lã chã rơi, thầm lặng và vô hình.

Giờ này, người người nhà nhà đang yên ấm bên mâm cơm đạm bạc, giản đơn cùng với những người mình yêu thương. Họ vừa cười vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe chuyện xảy ra ở chợ, hay tính toán coi mùa lúa năm nay được lời lãi bao nhiêu. Những thanh âm mộc mạc, bình dị đó loáng thoáng vọng đến, gieo vào cõi lòng Hiếu một nỗi chua xót đớn đau.

Cho đến khi Hiếu hồi thần đã là nửa đêm. Giờ phút này em lại có chút hoảng loạn, không muốn đi nữa. Nhưng em không thể cứ sống mà cúi đầu, do đó Hiếu khoác tạm một cái áo lam, lấy chiếc khăn rằn quấn lên cổ, đứng trước bàn thờ em van lạy.

Tặc lưỡi một cái, Hiếu lững thững bước ra khỏi nhà.

Bầu trời đen kịt, trải một màu đen như mực tàu, tối tăm, tối hơn cả tiền đồ của em. Hiếu không hề hay biết kiếp nạn của mình vẫn còn đó và sẽ là một cuộc chia ly bi thương hơn cả.

Bì bà bì lõm lội qua khúc mương cạn nước, cuối cùng cũng đến chỗ đúng hẹn. Nơi này vốn là một cái chòi được phục dựng nên kiểu chóp mái tam giác, làm thành một cái đình dành cho bậc trí thức, công thương nghỉ ngơi. Trên đầu mái đình chạm khắc một đầu rồng tinh xảo, đầu rồng này hướng về phía Bắc, hướng có dinh thự lộng lẫy của ông quan lớn.

Lúc em đến vẫn chưa có ai nhưng không để em chờ lâu, chỉ hơn mười phút thì thấy Thành Dương đã lững thững đi tới.

Hắn nở nụ cười niềm nở, khác hẳn với cái hôm cả hai xung đột, Thành Dương đã mạnh miệng tuyên bố sẽ đánh gãy chân Hiếu ở công xưởng. Chính vì cái vẻ ôn hoà quá đỗi này khiến Hiếu không quen nên chủ động cất lời.

"Không biết cậu Tư hẹn gặp tôi ở chốn này có điều gì muốn nói?".

Thành Dương phì cười, ra hiệu cho Hiếu ngồi xuống, khuôn mặt thản nhiên co dãn, tạo nên một nụ cười bí hiểm.

"Không biết cậu đã nghe cai ngục nói chưa, rằng chính tôi là người thuyết phục ông Trịnh trả tự do lại cho cậu."

Đầu lông mày của Thành Dương nhếch lên, nụ cười hoà nhã ấy bất di bất dịch, thành công đánh lừa giác quan của Hiếu, làm em thoáng sững sờ.

"Là cậu đã giúp tôi sao?".

Điều mà Hiếu không ngờ đó là việc đối phương chịu đứng ra bảo lãnh cho em. Hắn là người như thế nào, đa mưu ra làm sao, Hiếu phải hiểu rõ nhất trong khoảng thời gian hò hẹn với Vy Thanh.

Nhưng tựu trung lại, người có tiền thì mua gì cũng được, huống chi chỉ là một tội trạng không bằng không cớ, không chứng không từ. Bởi thế, những cái gì quá nhân hậu hay thiên về chí nghĩa được thốt ra từ miệng Thành Dương thì em không dám tin tưởng.

Hiếu há to miệng, con ngươi mở trắng dã.

Hình như hiểu được tâm tư phân vân của em, Thành Dương hơi nghiêng đầu cười nhẹ, cán quạt được giữ trong tay hắn xoay một cách điệu nghệ.

"Thật sự thì tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của cậu nhưng nếu đã là yêu cầu của cậu Ba thì tôi nào có thể chối từ."

Nghe đối phương nhắc tới Vy Thanh cả người Hiếu sốt vó, "Là cậu Ba nhờ vả cậu sao?".

Hiếu hơi nghẹn lời, xuýt chút đã không thể cất nổi một câu. Chỉ nghĩ đến cảnh chàng xin xỏ một người đàn ông chỉ vì em thôi thì Hiếu chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Cũng may, khi đó Thành Dương rất tâm lí, đáp.

"Vy Thanh không thể vì cậu mà van xin, lạy lục tôi. Chỉ nghĩ thôi ai cũng thấy nực cười, huống hồ là nói ra."

Trong lời nói của hắn có chút mỉa mai, giễu cợt, bằng chứng đó là hắn đã bĩu môi ngay sau khi Hiếu thở phào một hơi.

"Nhưng tôi có chuyện này liên quan đến Vy Thanh cần phải nói cho cậu biết."

"Chuyện gì?". Tim Hiếu như ngừng đập.

Thành Dương mím môi, hắn siết chặt chiếc quạt giấy trong tay, với vẻ ngoài đạo mạo và nghiêm trang như thể chuyện đó kinh thiên động địa lắm.

Lúc Thành Dương chuẩn bị phân bua thì phía xa xa vọng lại tiếng kêu hớt hãi của thằng Hầu. Bóng dáng của gã chạy băng băng đến, lưng hơi gù và xiêu vẹo. Gã ta thở hổn hển, chốc chốc lại thè cái lưỡi để thở lấy thở để.

Khuôn mặt gã trắng bệch, bấu lấy cạp quần của Thành Dương, kinh hãi bẩm, "Cậu... cậu Tư, không ổn rồi!".

Thành Dương đạp gã một cái, mặt không biến sắc giở cánh quạt, "Mày ăn gam hùm mật gấu rồi sao? Có biết tao đang nói chuyện không?".

Thằng Hầu sợ sệt dập đầu, gã cuống cuồng bao biện, "Dạ dạ, con không có ý muốn làm phiền cậu, chỉ là... chỉ là...".

"Là gì?". Hắn cáu giận, "Tao để mày ăn, mày ở rồi mày nuốt luôn cái lưỡi đi đâu? Nói mau!".

"Dạ!".

Thằng Hầu giật bắn mình, gã lật đật đứng dậy, nói nhỏ vào tai Thành Dương.

'Thưa cậu, chuyện là...".

Hắn nghe xong, mặt mày biến dạng, từ đĩnh đạc ôn nhã trở nên cau có. Thành Dương gấp quạt lại, hắn nghi hoặc, "Có chuyện vậy sao?".

Hầu gật đầu lia lịa, cố ý nhấn mạnh, "Giờ cậu không về là không quán xuyến nổi đâu, chúng nó cứ nháo nhào cả lên, con ngăn không có được."

Hiếu đứng một bên quan sát, tuy không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt Thành Dương biến đổi liên tục và cả cách hắn căng thẳng xoa cằm, bên cạnh là thái độ bất lực của thằng Hầu liền lọ mọ mẩm bụng chắc chuyện rắc rối lắm.

Thế rồi, hắn bỗng gõ cán quạt lên cạnh bàn, quay sang tỏ ý hối lỗi.

"Thật xin lỗi, chẳng may nhà tôi xảy ra sự cố nhỏ, gia nô ở nhà không thể xử lí. Thôi thì, phiền cậu ngồi đợi một lát, tôi giải quyết xong sẽ trở lại nói tiếp."

Hiếu cười lạnh, nếu có thể thì em vẫn xin đừng gặp lại hắn.

"Không sao, cậu cứ đi đi."

Dường như đã lừa được Hiếu vào tròng, Thành Dương len lén cười giảo hoạt, hắn ta rót vào tai em những lời dụ dỗ mê hoặc.

"Phiền cậu rồi, tôi sẽ quay lại sau."

Dứt lời, chủ tớ Thành Dương kéo nhau rời khỏi mái đình nhỏ, bỏ lại một mình Trần Minh Hiếu đơn độc làm bạn với màn đêm thanh vắng.

Đôi chủ tớ đi được một quãng xa, bước chân lúc đầu vội vã là vậy nhưng đột nhiên cả hai đều thả chậm hết mức, vừa đi vừa rôm rả lời cảm thán tâng bốc của thằng Hầu.

"Cậu Tư, cậu đúng là cao tay! Một mặt thì vờ bảo lãnh Hiếu, mặt khác lại muốn dùng mối quan hệ ân nhân - người mang ơn mà đâm cậu ta một nhát chí mạng."

Thằng Hầu vừa đi vừa ca tụng Thành Dương hết nước, gương mặt gã nham hiểm, lộ rõ vẻ mưu mô. Cái mũi đỏ ửng, nở ra như bánh phồng. Gã cười khằng khặc, đỡ lấy một tay Thành Dương khi hắn bước qua khỏi con mương.

Còn về phía Thành Dương, hắn ta không ngần ngại cười lớn. Bộ mặt thật ngay sau đó được phơi bày, Thành Dương hắng giọng, vênh mặt đắc chí.

Hắn ưỡn ngực, mắt mở thao láo giữa đêm, tỏ vẻ hài lòng, "Ai biểu nó không biết thân phận. Đã không giàu thì chớ mà còn đòi trèo cao, đỉa đeo chân hạc sớm muộn gì cũng chết!".

Thành Dương nhoẻn miệng, cười một cách man rợ và quỷ quyệt.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?".

"Xong hết rồi thưa cậu." Thằng Hầu dẻo miệng đi sau, lại lấy cái quạt phe phẩy nối đuôi sau, "Giờ cậu cứ thong thả, chuyện còn lại cứ để con lo liệu."

Hắn gật đầu, khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

"Được. Khá khen cho mày đó, đi theo riết cũng lanh lẹ lắm."

Thằng Hầu cười ha há, gã được khen thì khoái ra mặt, xoắn xít đi theo. Dọc đường, một chủ một tôi cứ thong dong băng qua khắp một đoạn đường dìa, cười miệng phát ra tiếng cười khoái trá.


Ngoài đồng, đom đóm bay lập loè, vài con lạc đàn chao nghiêng quanh các chân đèn măng-sông treo lung lay trước mái đình. Ánh trăng dần nhỏ lại, lấp ló sau đám mây xám ngoét.

Trăng vẫn vậy, đẹp một cách tao nhã thế nhưng nó giống như một cái đèn lồng bị khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới, lơ lửng giữa không trung. Hiếu bước ra bậc thềm, nặng nề nhìn về phía trăng mọc.

Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ở chân trời xa tít để rồi sau đó nép mình lên ngọn tre già. Không gian một lần nữa chìm trong khoảng màu trầm buồn, bí hiểm.

Cạnh đình có một con kênh. Nước trong kênh long lanh giữa đêm, từng giọt lăn tăn khi một con nòng nọc bỗng nhảy phốc qua. Và kia nữa, nơi xa xăm là mái tôn của những ngôi nhà quyền lực trong thôn xóm, tạo ra một mảng sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Bóng nhà, bóng cây in rõ thành những vạt đen đặc trên mặt đất. Thỉnh thoảng, gió hiu hiu thổi, cỏ cây lay động xào xạc. Những bóng đen của cây cối lắc lư, thay hình đổi dạng liên tục hệt những "bóng ma" vất vưởng trên trần tục.

Giờ này, chắc hẳn mọi người đều đã ngủ yên, đâu ai điên mà chịu cảnh rét mướt như Hiếu.

Sâu thẳm trong ánh mắt khờ dại là nỗi nhớ bạt ngàn, chút cô quẽ trong đêm như đốt cháy linh hồn héo khô. Em dõi mắt, thấy quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch và im thinh như nỗi lòng hiện tại của em vậy.

Hiếu vẫn cứ ngây ngô đúng chờ ở Xuân Nghi Đình. Giờ ngẫm lại, chẳng hiểu sao khi ấy em có thể tin tưởng Thành Dương nữa, niềm tin ấy khác gì hành động đưa rắn vào nhà để nó cắn chết mình.

Đột nhiên có tiếng gót giày son vọng đến, Hiếu ngỡ ngàng khi nhận ra kia là Thuý Anh - người con gái mà chỉ độ một tuần trước vẫn luôn căm hận em vì mối thù giết cha.

Cô Út đến, chỉ với bộ bà ba màu hồng phấn, nét son xinh còn nhạt nhòa nơi viền môi mong mỏng.

Đêm, nàng cởi bỏ chuỗi ngọc, trang sức lấp lánh ở cổ, hoá thành cô thôn nữ bình thường, dáng thướt tha bình dị. Thấy nàng tiến về, Hiếu sợ rằng mình không thoát nổi cảnh cái gai trong mắt nàng, vội vã cúi gằm mặt.

"Chào anh."

"Chào cô Út...".

Một câu chào ngỡ như người xa kẻ lạ. Cả người Hiếu cứng đờ, sẵn sàng đón nhận lời vùi dập thậm tệ của đối phương. Nhưng không ngờ, Thuý Anh lại vỗ vai em mà rằng, "Anh Hiếu, xin lỗi anh."

Hiếu hốt hoảng, "Tôi không dám, cô Út đừng làm tôi khó xử, như vậy tội nghiệp tôi lắm cô Út."

Hiếu phát hiện cái lắc đầu ảo não của Thuý Anh chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Dường như phát hiện có điềm chẳng lành, em cẩn trọng hỏi dò.

"Có chuyện gì sao cô?".

Thúy Anh ngậm ngùi mím môi, con ngươi đen lay láy nhuốm màu tang thương, nàng buồn bã kể trong sự ân hận còn xúc động tâm hồn.

"Anh Hiếu, là do tôi dại, tôi ngu nên mới hiểu lầm và gây tai hoạ cho anh, chỉ mong sao anh đừng để bụng và hãy rời khỏi đây ngay đi."

"Tại sao?".

"Bởi vì...".

Thúy Anh cảm thấy khó nói, trong tim nàng bứt rứt như có những mâu thuẫn đang cấu xé lẫn nhau. Nhưng với tấm lòng cao thượng của mình, nàng phải u uất nói ra sự thật.

Dẫu rằng sự thật luôn tê tái và thống khổ.

"Thành Dương đã âm thầm lập kế hãm hại, có lẽ là do nỗi hờn ghen khi thấy anh gần gũi với anh tôi nên khi trống canh ba vang này vang lên, toàn bộ Xuân Nghi Đình sẽ bị thiêu rụi cốt để đời anh tan theo khói lửa."

Vẫn may, trước những âm mưu đen tối của Thành Dương đều có một người bắt gặp hết cả. A Siêu vội vã quay về, nói hết mọi chuyện cho Thuý Anh như tạo cơ hội để sự hiểu lầm ngày đó được hoá giải.

Trần Minh Hiếu thảng thốt, em sững sờ đứng một chỗ. Trong cổ họng vỡ oà, như có một nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời.

Cho đến bây giờ vẫn vậy, em vẫn ngu ngốc tin vào bọn nhà giàu để rồi kết quả nhận lại là một ngọn lửa đốt cháy toàn bộ cả niềm tin lẫn hình hài của mình.

Buồn thay cho lòng người mưu gian hiểm ác, chỉ vì một dung nhan mà trỗi dậy dã tâm giết hại người vô tội.

Hiếu cười lạnh, toàn thân thấy lạnh lẽo vô cùng.

Hoá ra tận cùng của đê tiện nó không rơi vào kẻ lang thang đầu chợ cuối xóm mà đó lại là chiếc mặt nạ ẩn giấu bên trong của các công tử quyền quý.

Họ không thiếu tiền tài và thủ đoạn cũng vậy.

Chỉ để giành giật một thể xác vốn trong sáng, hiền hậu, thuần lương mà rũ bỏ tôn nghiêm của chính mình, liệu có đáng không?

Chua chát trước hung tin được truyền báo khiến Hiếu chết sững tại chỗ. Hốc mắt em đã cô cạn rồi, nó cay đắng đến nỗi không còn gì để khóc nữa. Tai em nghe dìu dịu là giọng nói êm ả của Thuý Anh, sự ủi an duy nhất, người động viên em trong khoảnh khắc éo le này.

"Đường về gia trang của anh hẵng còn xa, thôi thì để A Siêu đưa anh về."

Hiếu vội hoàn hồn, "Còn cô Út thì sao?".

"Anh yên tâm, phần còn lại hãy tin ở tôi, anh chỉ cần rời khỏi đây thôi!".

Bất chợt, nàng Út chững lại, đáy mắt như chan chứa một cỗ niềm bi thương khó đoán. Cùng với lòng cầu nguyện, cô thấp giọng, "Nhưng tôi có một khẩn cầu. Nếu lỡ sau này Thành Dương có gây khó dễ thì xin anh hãy nhớ tới người ân nhân đã cứu mạng anh hôm nay mà tha cho anh ta."

"Cô Út...".

Hiếu dường như phát giác ra điều gì đó, ẩn trong lời nói thâm tình và yếu đuối của người con gái vừa tròn đôi tám là một tấm chân tình cheo leo, vắt vẻo trên đầu tơ liễu càng làm heo hút tâm hồn người khác.

Ai sống trên đời mà chẳng có tình yêu?

Dẫu rằng tình đúng tình sai, dẫu rằng tình vô vọng, nó vẫn gọi là yêu; con người chìm đắm trong tình yêu vẫn là lẽ thường tình.

"Được...".

Hiếu đã hứa, một lời hứa của kẻ cùng khổ.


Lát sau, em được A Siêu bí mật dẫn ra ngoài bằng con đường bãi sậy bên hông. Đường khuya vắng vẻ và hoang sơ, chỉ còn sót lại là tiếng ễnh ương nháo nhào đòi ăn đêm khắp trên dưới vũng nước tù. Bỗng nhiên, Hiếu thấy đôi khi như vậy cũng tốt, bởi sự ồn ào đến từ tự nhiên sẽ không làm kinh động đến kẻ địch.

Và như thế, ngọn lửa ở Xuân Nghi Đình bùng lên và cháy lan dữ dội, bén cả sợi khoai mì ở cánh đồng nọ, nung đỏ cả một vùng trời héo úa.


Khi Hiếu đi qua rừng tràm, em vẫn còn ngơ ngác không tin vào hiện thực. Chân em đi một cách vô thức, mãi cho đến khi nằm lã mình lên chiếc sạp kê bên ngoài, Hiếu mới tin đây những gì trải qua là sự thật.

Con ngươi ủ rũ nhắm nghiền lại, cảm nhận sự tĩnh lặng của mọi vật, em mới thấm thía được toàn bộ cái đìu hiu và hoang vắng của cảnh sắc.

Hiếu loạng choạng ngả mình về sau, như để nỗi cô đơn rơi tự do không kiểm soát.

Tình buồn như một chiếc lá,

Trót xanh rồi lại tàn.

Tôi thương cậu Ba, yêu cũng thật nhiều nhưng cậu giờ đây xa tôi lắm lắm.

Nó không phải là khoảng cách được tính từ đầu bên bồi tới bên lở mà nó là khoảng cách xa vời vợi từ hai nửa thế giới. Vy Thanh càng lúc càng giống với vầng trăng tròn trịa trên đỉnh đầu, ngẩng mặt thì nhìn thấy nhưng tay lại không bắt được, để rồi khi giật mình tỉnh giấc, tim lại nhoi nhói vì đáng tội trèo cao.

Trèo cao té nặng, ai ngờ đâu anh!

Ai làm cho chỉ lìa kim,

Cho bèo dạt sóng, cho em phong trần?

Đáng thương thay cho những kẻ khờ dại không có chút danh phận nào nhưng lại luôn nghĩ rằng mình là duy nhất trong lòng một ai đó.

Hiếu khẽ ôm vai mình, nằm cục mịch trên chõng tre, nhớ man mác về cái đêm nào đó được Vy Thanh sưởi ấm. Tức thì, sống mũi em cay cay. Khẽ hít vào, hoá ra tự lúc nào nó đã biến thành chất dịch nhầy trong khoang mũi, đỏ chói, gay mắt, tanh tưởi.

Hình như, chút hương nồng của người yêu còn phảng phất bay trong gió se.

Đêm xuống càng thêm lạnh lùng khi mà bóng dáng gió heo may cứ chùng chình ẩn nấp tứ phía. Thỉnh thoảng, gió tạt vào manh áo phong phanh của Hiếu, khiến em rùng mình vì đói và vì lạnh.

Hiếu nhớ hơi ấm của gia đình, nhớ cha má, đâu đó em ngửi thấy hương xưa, cái hương hơi hanh hanh từ khúc tre được đẽo gọt thành sản phẩm và hương khói bếp trắng phau phau thổi ra, cao chót vót tận cây cau trồng sau nhà. Những hương ấy quện vào lưng trời, vờn quanh Hiếu như an ủi, vỗ về.

Đêm đen ban cho em đôi mắt màu đen, em lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng.

Mà giờ phút này, giông tố cứ đến với em, nguỵ trang bằng một tương lai trịch thượng, xoay chuyển càn khôn cho tới khi Hiếu bị tiếng "đời" đánh đến mức mê man, đánh đến sững người thì em mới tỉnh ngộ.

Hiếu nằm đó, chới với trong đống đổ nát, điêu tàn nơi cõi lòng. Em không biết nên làm gì nữa, chỉ biết sức lực kiệt quệ, héo mòn đi khả năng vốn em có thể chống cự được.

Em đau khổ vì anh và mục rữa dần vì anh...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip