lòng người rộng lớn ai ơi;

[Trăng Thanh Nguyệt Rạng Mái Đình

Chén Son Chưa Cạn Sao Tình Đã Quên?]

Lê Thành Dương không báo trước, hắn thản nhiên bóp cò nổ súng trước mắt Vy Thanh. Đoàng, một tiếng súng chát chúa vang lên như hổ gầm giữa rừng núi âm u, nghe rùng rợn và khiếp đảm bao nhiêu. Tiếp theo đó, chính là chất giọng kêu la thảm thiết của Hiếu vọng lại.

Tròng mắt Vy Thanh dãn ra hết cỡ, chàng chết lặng đi, hớt hãi không thốt thành lời.

Bất chợt, chàng thấy bóng dáng Thuý Anh thấp thoáng chạy ra, nàng đỡ lấy lưng Hiếu lệnh khệnh rời đi. Vy Thanh không tin vào thực tại, chàng kêu lớn rồi định rời khỏi vòng tay của Thành Dương mà lao lên.

Nhưng đối phương không hề buông tha cho chàng, hắn giữ chặt Vy Thanh, buông lời doạ dẫm, "Đáng tiếc cho cậu Ba là một kẻ nói lời không giữ lời. Nếu cậu Ba còn làm tôi thất vọng như vậy nữa, tôi chắc chắn sẽ bắn chết nó thật đấy, cả đứa em ngoan hiền của cậu nữa!".

Vy Thanh ấm ức, liên tục nghiến răng mình. Chàng siết nắm tay, chỉ thẳng vào mặt Thành Dương tuyên bố, "Anh sẽ phải hối hận về những chuyện mình đã làm thôi!".

Vừa dứt câu, ông Hội đồng và chị em của Thành Dương cũng um sùm kéo đến. Kẻ nhăn mặt, người chau mày, riêng ông Hội đồng chỉ hắng giọng, đuôi mắt đen nâu trũng xuống thâm sâu bí hiểm, ông nói với điệu khàn khàn, "Cha đã bảo mạng Vy Thanh khắc mà, chưa gì đã thấy cõng rắn cắn gà nhà."

Ông hừ lạnh, tay vuốt chòm râu muối tiêu lững thững đi vào trong. Chị em của hắn cũng tụm năm tụm bảy xoắn xít theo sau, kẻ khinh người miệt ra mặt, không khí rất ảm đạm, thần kinh ai nấy đều căng như chão.

Thành Dương nhất thời cũng bỏ mặc Vy Thanh, hắn lẽo đẽo sau cha mình, lạnh lùng bỏ lại một câu cho gia nô trước khi khuất dạng sau bức màn nhung.

"Mấy đứa ở lại để ý cậu Ba cho cẩn thận, còn lại ra ngoài đãi tiệc trước đi, nhớ trấn an mọi người đó!".

Vy Thanh hoàn toàn chết đi dưới sự canh giữ nghiêm ngặt từ người làm của Thành Dương. Chàng không biết nên làm gì, chỉ ngồi im thinh tại chỗ. Ngơ ngác nhìn vào trong gương soi, chàng thấy mình tiều tuỵ hẳn, lớp son phấn ban đầu bị nước mắt lem thành vệt dài trên bọng má, và màu mắt cũng trở nên nhàu nát.

Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt thuần tuý, lương thiện rơi ra, rơi lóc bóc trên sàn nhà buốt giá.

Giữa cánh đồng sâu mênh mông bỗng có tiếng con nhái bầu kêu sầu khản đặc. Tiếng kêu vọng mấy lần khiến Vy Thanh giật mình tỉnh giấc. Chàng ngước mắt nhìn tấm gương sáng trong, chỉ thấy một mảnh nhoè nhoẹt. Hình như trong nhấp nhoáng, dáng dấp hư ảo của Hiếu ẩn hiện sau lưng chàng.

Em đứng đó, mỉm cười nhìn Vy Thanh. Dấu ấn của em đã phai màu theo thời gian nhưng lẫn trong không khí là mùi hương sả gừng dịu nhẹ toả ra từ người trai trẻ. Mắt Vy Thanh mở to khi đột nhiên bóng dáng Hiếu trong gương choàng tay ôm lấy chàng, hai mắt em tràn ngập yêu thương và chìu chuộng của cái thuở đầu yêu đương.

Hiếu tựa khuôn cằm lên vai Vy Thanh. Sắc mặt em có vẻ nhợt nhạt, rồi tay em sờ má chàng, chậm rãi lau đi giọt nước mắt hẩm hiu.

Vy Thanh vui lắm, chàng không rời mắt khỏi tấm gương, cảm xúc chân thật ngỡ như nắm được trong tầm tay. Thế nhưng khi đôi tay chàng vừa giơ lên, toan định ôm chầm lấy em thì hình bóng phản chiếu trong gương bỗng chốc tan vào hư vô.

Vy Thanh sững sờ, giật mình và sợ hãi khi đối diện với cảnh cô độc trước mắt.

Mở cửa nhìn trăng, trăng tái mặt

Khép lòng đốt nến, nến rơi châu.

Hoá ra người giàu như chàng có đôi lúc lại phải nghèo khó, túng quẫn vì thiếu thốn về phương diện tình cảm đến độ ấy.

Muốn nên duyên nhưng lại không sao tránh khỏi trái ngang, muốn yên bình nhưng sóng gió cứ luân phiên ập tới, vùi dập đi một kiếp người cơ hàn. Vy Thanh cười lạt, khoé mắt hơi run giật, nghĩ về gia cảnh bi đát mà không khỏi đắng lòng.

Nhà đã đành không ai nương tựa, huống hồ chàng và Hiếu còn đang thương nhớ mùi nhau, còn đang say mê, quyến luyến với mật ngọt mà yêu đương mang lại. Bất thình lình người nọ bước tới, tay cầm dao sắc cắt lìa đoạn dây tình ái đó. Chuyện nghe qua ngỡ là hài kịch thế nhưng lại thấm đẫm nước mắt của chính những người trong cuộc.

Vy Thanh ôm lồng ngực, cơn khó thở cứ quặn thắt liên hồi khiến chàng vô cùng khổ sở.

Đêm khuya đèn tắt nhang tàn

Dế kêu rỉ rả, dạ càng sầu thêm.

Trao lời mà chẳng trao duyên,

Cũng như trao thảm, trao phiền cho nhau.

Vy Thanh trút tiếng thở dài, đột nhiên cửa phòng hơi hé ra. Chàng có thể nghe thấy tiếng gió huýt dưới kẽ hở và thậm chí là thanh điệu xôn xao đến từ bàn hỏi cưới của quan viên hai họ ngoài kia. Cậu Ba làng Phú Gia sững sờ, đứng bật dậy.

"Út, Hiếu có sao không em?!".

Phát hiện đó là Thuý Anh, tâm trạng của Vy Thanh mới giảm căng thẳng hơn một chút nhưng nghĩ đến cảnh Hiếu chật vật trong đau đớn, lòng dạ Vy Thanh lại cồn cào lên, chàng hỏi dồn dập làm cô Út bối rối, không biết nên trả lời từ đâu.

Nàng thở dài, vẻ buồn rầu in sâu trong đôi mắt màu ngọc bích.

"Cũng may đạn không ghim vào xương, nếu không chắc phải đưa vô trạm xá để điều trị."

Nàng chú ý thái độ của anh trai, giờ khắc này Thuý Anh chỉ có thể cất lời an ủi bởi chỉ nó mới có thể xoa dịu tâm hồn ngổn ngang bất ổn của chàng.

Vy Thanh dại ra, vai chàng run lên, "Sao bọn họ cho em vào đây được?".

Thuý Anh thở dài thườn thượt, "Nhọc nhằn lắm anh Ba ơi. Chúng nó cứ làm khó làm dễ... Chắc có lẽ vì em phận tay yếu chân mềm, không làm được việc lớn nên họ mới rủ lòng thương hại cho vào thăm một chút."

Vy Thanh nhìn em, hai mắt như cố tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi, "Phải rồi, A Siêu đâu? Anh ấy có thể giúp anh thoát ra mà, gọi A Siêu cho anh!".

Tuy nhiên, đổi lại với sáng kiến của chàng, nàng Út chỉ tặc lưỡi, tay vò loạn manh áo lụa kiêu kỳ, tiếng thở dài càng thêm sâu sắc.

"Thành Dương biết A Siêu có đủ năng lực đưa anh trốn đi nên đã kêu Hầu giữ lại, bắt phụ bưng bát cho đám hỏi ngoài kia kìa."

Vy Thanh không giấu nổi nụ cười bạc bẽo đắng lòng.

Nực cười thật...

Trong một đám cưới, đám hỏi, cô dâu và chú rể thậm chí còn không ra chào khách mời, không làm lấy một nghi thức trao nhẫn, vậy mà chẳng một ai nghi ngờ hay vùng lên phản đối nào cả, người nào người nấy tay bắt mặt mừng, thong dong dùng tiệc, không màng để ý đến cảm xúc của ai mà chỉ nghĩ cho mình.

Đúng là cá mè một lứa!

Vy Thanh đập mạnh bàn, hơi thở bắt đầu dập dồn kịch liệt. Chàng ức lắm và tủi thân nữa, căm hận vì hai tiếng "giàu sang" chính là mồ huyệt gây chia cách một mối tình, dẫu cho nó đậm sâu và nồng nàn cách mấy đi chăng nữa.

Thuý Anh trông thấy cảnh anh mình tiều tuỵ đi cả thể xác lẫn tâm hồn cũng không đành lòng nhưng dưới cái thời thế này, điều đau đớn nhất chính là nàng không tìm kiếm được tiếng nói của mình, cho nên tất cả những lầm lỗi mới rơi vào nỗi tuyệt vọng vô đáy.

"Anh Ba, em xin lỗi."

Vy Thanh mỉm cười, hai mắt mờ đi.

"Khờ quá. Em là tiểu thư ngọc ngà nhà họ Phan, em đâu có tội tình gì."

Thuý Anh lắc đầu buồn bã, "Tại em nhỏ dại nên mới mang luỵ phiền đến cho anh và Hiếu. Nhìn thấy hai người đau khổ vì chia xa, em vừa nghẹn vừa đau lòng khôn xiết. Nếu như ngày đó em đủ lí trí, không phán đoán sự việc lung tung thì có lẽ Thành Dương cũng không lộng hành như bây giờ."

Vy Thanh mỉm cười, bàn tay hiền từ xoa đầu cô, "Anh biết Út không cố ý. Anh nghĩ kỹ rồi, tất thảy những điều này là do Thành Dương gây ra cả."

Khi dứt xong câu này, mắt Vy Thanh đỏ hoe, tràn ngập hận thù bốc lên. Tay chàng siết thành nắm đấm, như được hồn thiêng của thầy mình phù hộ, Vy Thanh tràn đầy tự tin mà rằng.

"Mai này nếu anh đi về bên ấy rồi, Út ở đây nhớ chăm sóc cho Hiếu giùm anh."

Thuý Anh giật bắn mình, cô hốt hoảng nắm lấy tay chàng, "Không lẽ, anh định theo Thành Dương thật à?".

Vy Thanh gật đầu, ánh mắt mòn mỏi trông về phía xa.

Sắc trời tối nhập nhèm, từ lâu đã buông thả một màu vàng cam u u từ những chong đèn bấc vặn lớn. Thế nhưng, chính những đốm sáng le lói đó lại đại diện cho ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng lên trong lòng Vy Thanh. Một cỗ lửa nóng hôi hổi. Chàng im lặng đôi lát, song mới từ tốn bộc bạch.

"Cho đến bây giờ thầy của chúng ta chết không rõ nguyên nhân, anh nghĩ nhà Hội đồng Lê có gia thế lớn, có thể dựa vào đó mà tìm ra căn cội." Vy Thanh nói xong, mắt dần dần rơm rớm, "Chỉ là, một bước dấn thân này không biết tới bao giờ mới trở lại. Anh chỉ cho lo Hiếu, sợ em ấy nghĩ anh là một kẻ quên tình quên nghĩa, thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn thì tội nghiệp thân mình quá."

"Anh Hiếu sẽ không nghĩ vậy đâu anh."

Thuý Anh vỗ vai chàng an ủi. Hai anh em tâm sự được một lúc thì đột nhiên cửa mở toang, một đám người hùng hổ đi vào, hai bên kéo cánh tay Thuý Anh rời đi. Nàng Út khó khăn níu kéo lấy anh trai mình, giọng cô xé ra, khao khảo cả cổ họng thanh mảnh.

Vy Thanh cũng không thể làm gì khác được, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo cảnh em gái bị đưa đi xa khỏi vòng tay. Tiếng thở dài buông lơi lả, chàng ngồi phịch xuống, mắt nhìn thẳng vào gương.

Không biết cậu Ba đã lấy từ đâu ra can đảm để khi đó có thể đương đầu với quyết định đầy nhọc nhằn của mình nữa...


Chè non em hái nửa vườn

Cau thương nửa chục, người thương nửa chừng.

Đắng cay như bát nước gừng

Biết ra dang dở thì đừng quen nhau.

Mà thôi, Hiếu đâu có cao sang quý phái gì để đèo bồng, đua tranh với người có tài và có lực như ai.

Thực ra, Hiếu cũng muốn níu kéo lắm chứ nhưng hễ định làm gì đó là em lại bị choáng váng bởi thế lực đồng tiền quá mạnh mẽ, nó làm em khủng hoảng, không kịp chống chèo gì để rồi bị tụt lại rất xa phía sau.

Cái na ná tình yêu thì có hàng trăm cái nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một. Hiếu vốn chỉ có một mình Vy Thanh và Vy Thanh cũng chỉ có một mình Hiếu. Em biết chàng có nỗi khổ riêng nhưng sự phụ bạc vẫn len lỏi trong máu của mỗi người và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn xảy ra đó thôi.

Hiếu lắc đầu ngán ngẩm, em bó gối vào nhau, ngồi co ro trong xó, thầm nghĩ: cuộc sống gì mà thê lương vậy?

Đời buồn và cô đơn nhất là khi tỉnh dậy, đó là chuyện ngoài kia là bầu trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu và về đâu. Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu. Có những lúc, Hiếu đã bỏ mình vào cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn rõ thế giới hơn nhưng rồi vô vọng. Vô vọng vì cái nghèo cứ tràn ngập thể xác lẫn vong linh tội lỗi của em.

Hiếu vô lực nằm dựa lên chõng tre. Chiếc chõng già nua than vãn những tiếng kêu cót két như một bản nhạc buồn vang lên trong đêm sương quạnh vắng. Bóng tối đã bao trùm lên tất thảy, nó tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa.

Ngoài trời gió rin rít từng cơn, thỉnh thoảng trên mái nhà có tiếng quạ kêu cồn cào ruột gan, con chó mực lang thang vô danh nào đó nằm uỵch xuống đìa. Hình như nó cũng đói tới dài ruột, không hơi mà sủa. Trên chiếc chõng tre xập xệ, tồi tàn, Hiếu nằm im lìm, mắt nhìn trừng trừng lên mái nhà. Em không còn sức để khóc nữa, hai hốc mắt em trũng sâu, hàm răng hơi há ra, vài sợi tóc mới đó đã bạc phiếu, lấp ló sau mái đầu xanh.

Hoa nở để mà tàn

Trăng non để mà khuyết

Bèo hợp để mà tan

Người gần để ly biệt...

Đời ngỡ là giấc mơ, đắm say chỉ một phút nhưng trái đắng mà nó mang lại khiến người ta ngơ ngẩn và trầm mặc cả đời.

Thế là hết một cuộc tình cay đắng, bao năm dài đằng đẵng đeo mang. Nhưng biết trách ai bây giờ khi bản thân chúng ta cũng chỉ là trò đùa nghiệt ngã của tạo hoá, sinh ra, yêu, được yêu và chết đi. Hiếu không biết nên tâm sự cùng ai để bày tỏ nỗi đau này, chung quanh em hoạ chăng là những lời an ủi thầm lặng và vô hình em không thấy được. Hiếu thấy cổ họng mình khô khốc, lại uể oải gác tay lên trán trầm ngâm.

Em giờ muốn tự vẫn cho rồi.

Nghĩ tới ngày mai ai đó sẽ phải vu quy. Người ta thì có đám cỗ linh đình, em ở bên này nghe pháo kêu thôi cũng não nề ruột gan. Hiếu mím môi, cứ dỗi hờn sao ông trời nỡ đoạn tuyệt chia lìa để bây giờ kẻ ở người đi. Và cứ thế, tàn nhẫn chấm hết một cuộc tình trong nước mắt.

Vì sợ người ta dị nghị nên em mới không oà lên khóc nhưng trách làm sao được khi một mình cô đơn trong bóng tối thì dòng lệ nghẹn ngào cứ phản chủ tuôn rào rạt. Hiếu cố gắng lau đi nhưng bất thành. Lệ sầu đã ướt đẫm đôi mi trong vắt.

Em ngẩng đầu, cười nhạt khi đến vầng trăng mới ngoi lên cũng mờ ảo dần, chẳng buồn soi sáng nhân gian. Trời trải một màu đen đậm, đen mãi như có đêm không có ngày, ví như đang chung khóc than cho duyên tình ly biệt của em và Vy Thanh vậy.

Ước mơ kết tình thì dang dở muộn màng, nghĩ lại thì em đã làm phiền chàng nhiều...

Hiếu mở to mắt, con ngươi ướt át, nhập nhèm đi cả trí minh mẫn. Mặt đối diện với lưng trời, Hiếu đờ đẫn khi thấy được bầu trời của em ở đó.

Bầu trời của em là Vy Thanh, chàng đang khóc cùng với em. Dòng nước mắt lạnh lẽo làm hao gầy hình hài mà Hiếu luôn coi đó là châu báu.

Tiếc lắm, thương lắm, cũng sầu, cũng thảm lắm mà bây giờ đã không thể quay lại được nữa rồi.

Bầu trời của em vẫn là của em, nhưng là của những tháng ngày xưa cũ.

Thương nhau cau bổ làm đôi mảnh

Một lá trầu xanh thấm nở duyên...

"Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì dù chỉ có một lá trầu xanh thôi cũng đủ làm nên cái tình đôi ta."

Hiếu chỉ nghĩ bản thân ráng nhịn nhục thêm một chút, hoạ sẽ có ngày kết hoa thơm trái ngọt. Ngờ đâu rằng chuyện đến mức âu sầu, thê thảm như ngày hôm nay, cục diện em rơi vào cảnh nhạn lạc bầy kêu khản thê lương.

Khổ. Cái số nó mà. Mấy đời đũa mốc mà đòi vọc mâm son.

Lỡ một miếng trầu, lỡ cả cuộc đời.

Chắc Hiếu cũng muốn gây lại giống trầu cau xưa để sớm tạo dựng lại tình cảm buổi hôm mai nhưng em đã quên mất rằng, dẫu cho bây giờ em có cất công trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cau.

Có trầu mà thiếu trái cau,

Lạc tình lạc nghĩa, lạc màu son tươi.

Trần Minh Hiếu khi đó ủ rũ đáp rằng: dù cho trầu cau không chung một mâm, dù cho đường về có thăm thẳm, cách trở xa xôi dịu vợi đi chăng nữa thì miếng trầu đỏ thắm và buồng cau xanh ngày đó vẫn luôn mang nặng tình cảm mà em dành cho Vy Thanh, trước đó và cho đến tận sau này.

Đó là câu chuyện mà ngàn đời khó thể phai nhoà được ký ức hồn người lúc ấy. Trần Minh Hiếu đương cái tuổi nồng nàn phải chuốc lấy tai vạ rồi một mình bơ vơ giữa chợ chiều hắt bóng.

Anh ơi hai mái đầu xanh có tội tình chi mà chia ly Nam Bắc?

Để em sống một mình, gan thắt ruột đau.

Hoang vu và xào xạc bởi lá rụng. Lòng người buồn và chênh vênh, khắc khoải nên mới nghe tiếng đàn ai oán vọng đến, buồn rệu rã một nỗi tương tư.

Là ai gảy khúc hồ cầm?

Để đàn khóc lóc ỉ ôi, để người thương cho dây chùng phím lạc.

Hiếu nhắm mắt lại, để gò má đổ lệ ướt đầm đìa, em đếm trấu nỗi buồn thay lời ru của mẹ.

Ví dầu tình tang,

Mảnh đời gian dối lừa nhau mà chi...

Còn mấy canh nữa thôi trời sẽ sáng và cũng đến lúc chàng bỏ em đi. Hiếu không mong mỏi gì hơn, chỉ vì người nghèo thì làm sao sánh được với kim tiền nên em mới rũ rượi ngồi đợi áng trăng tan cả đêm nay.

Lộp bộp, lộp độp.

Bất chợt, mưa réo rắt, ồ ạt kéo đến từng cơn. Chiều tối mưa rải rác, luân phiên từng trận vụn vặt. Hiếu cười lạnh, tự xoa lòng bàn tay cứng ngắt của mình khi ngọn gió nào đó khiêu khích tạt qua mái tranh xơ xác.

Lòng em đã ớn lạnh rồi sao gió còn thổi làm chi để cho cánh hoa bìm bìm thối nát giữa trời dông?

Khó khăn lắm Hiếu mới chợp mắt được, lại bị tiếng mưa đánh thức. Có ai tắc lưỡi canh thâu càng làm ngổn ngang tâm tư rối như tơ vò của em.

Tiếng thạch sùng kêu não nùng trong đêm mưa, dội vang, khiến lòng người thêm quạnh quẽ, xót xa. Thế rồi, một lần nữa, Hiếu phải ôm mặt, khóc nức nở giữa màn mưa buốt giá.

Cái đẹp nằm ở đôi mắt kẻ si tình nhưng cái tình lại nằm ở tấm lòng của kẻ cô đơn.


Vy Thanh ở bên này cũng biết được rằng chẳng còn bao lâu nữa sẽ sáng trời. Chàng có nghe nô bọc rì rầm bàn tán. Chúng nó cứ khen chàng có phúc vì được Thành Dương ngó mắt tới nhưng chỉ có Vy Thanh mới hiểu được nỗi đau trong chính ngày cưới của mình.

Buồn thì có buồn nhưng nỗi hận thù, thương cha vẫn luôn đeo đẳng Vy Thanh như những bóng ma.

Không biết từ khi nào chàng có tâm thế quyết tâm như vậy nữa...

Sờ lên chất lụa được dệt chau truốt bằng vải Phương La nước mình mà Vy Thanh nghẹn lời. Chàng chầm chậm mở cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng treo ngoắc ngoẻo đang nép mình qua cành liễu khẳng khiu.

Lòng Vy Thanh buồn rười rượi, cứ dõi mắt trông về phía xa xăm nào đó.

Từ đây, ngân hà tạm ngăn bờ chia lối, e là chỉ còn lại nỗi ưu tư dằng dặc theo năm tháng vô hình. Vy Thanh không biết nên đong đếm làm sao giá lạnh đang bủa giăng trong lòng mình hiện giờ, chỉ biết sự héo mòn đang ngày càng rõ nét.

Còn đêm nay nữa là mai chàng đi xa, trăm lạng bạc vàng bỏ lại chàng cũng không tiếc, chàng chỉ tiếc những hôm ngồi kề bên nhau, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ đất mẹ; tiếc những đêm kề đùi tựa má giữa ta với người. Chàng tiếc tất cả, nhớ thương cũng thật nhiều nhưng chỉ có thể vùng vẫy một cách mệt nhoài trong giấc mơ bị đổ vỡ.

Chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.

Vy Thanh cười lạt, khoé môi bạc bẽo cong lên. Đúng là giấc mơ con đè nát cuộc đời con và mãi mãi sau này cũng không thể cứu vãn được. Chàng thấy rối lòng rối dạ, có một chút kinh hãi và lo âu, sợ gièm pha và sợ mang câu bất hiếu.

Nào có ai phân rẽ đôi ta, chỉ tội cho duyên phận mình long đong, tự rời tơ rã tóc. Giờ phá lên kêu gào cũng có ai khóc thương dùm đâu?

Gối xa đầu, buồn rầu hết biết

Tôi xa mình, thảm thiết, mình ơi!

Đáng thương thay cho thân cậu Ba ngày đó. Vy Thanh không rõ tình hình hiện tại của Thuý Anh như thế nào, chàng nhớ khi chạng vạng, nàng bị người của Thành Dương đuổi đi, xem chừng không khác chàng mà trở thành chim quý trong lồng dưới mỹ cảnh nhộn nhịp xung quanh.

Trút một hơi thở dài, Vy Thanh lấy mặt đồng hồ nhỏ hay đeo ra. Giơ lên. Đã là bốn giờ sáng, gà cũng bắt đầu gáy đon đả chào ngày mới. Vy Thanh mím môi, lầm lũi đi vào trong, với tay chạm lên chiếc mấn đỏ được treo trên giá, tơ lòng càng thêm nặng trĩu.

Tiếng gà gáy xôn xao. Và óc Vy Thanh còn lưởng vưởng một ý nhớ mơ hồ, giống như khi người ta nhớ lại những chốn mình đã qua trong một giấc chiêm bao. Chàng chưa tỉnh hẳn ra, hoặc đúng hơn là đối với cái thời nghiệt ngã này thì không tỉnh lại được.

Chàng đã nghe tiếng gà gáy rất mong manh, rất xa xôi vẩn lên trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh. Rồi thì chàng tỉnh hẳn, có lẽ do một tiếng gáy cộc lốc của anh gà trụi trong chuồng gà nhà bên cạnh. Con gà đang ở thời kỳ tập gáy, tiếng gáy ngắn nhưng đã vang động lắm. Ấy là một con gà có sức.

Vy Thanh ngồi lử thử, lừ thừ, chân đặt vuông góc với mặt đất khô queo. Chàng không có dấu hiệu rục rịch di chuyển, duy trì im bặt giữa sự trở mình. Chàng cứ thất thần như thế, mãi cho đến khi bên kia cánh cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc.

Sau vài giây, cánh cửa tự động mở ra, đủ để nhét một đứa con gái chui vào. Đứa con gái đó chỉ mới mười bốn, hai má nó bầu bĩnh, môi chúm chím, mắt mở tròn xoe nhìn chàng.

Con bé khúm núm, e dè cúi đầu thưa, "Bẩm cậu, trời sáng rồi, cậu Tư kêu con vô giúp cậu chuẩn bị."

Vy Thanh không đáp lại nó nhưng đổi lại chàng hỏi con bé một câu, "Em tên gì?".

Con bé rụt rè, mặt càng cúi thấp hơn bao giờ hết, chất giọng vốn nhỏ nay càng lí nhí khó nghe.

"Dạ, con là Bình. Cậu Tư nói, từ nay con sẽ theo hầu hạ cậu."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip