xao xao cành lá mỗi chiều;

[Muốn Sang Nhưng Ngại Vắng Thuyền

Muốn Về Bến Nước Nhưng Duyên Lỡ Rồi]

Không mất quá nhiều thì gian để đến nhà của Thành Dương. Vy Thanh không thấy chân mình mỏi chỉ thấy cõi lòng nhói buốt. Đứng trước bàn thờ gia tiên, tim chàng đột nhiên đập rất mạnh. Nó không phải cảm giác hay trông ngóng và vỡ oà vì hạnh phúc mà đó là sự bất an và nỗi trăn trở được gói ghém trong hai chữ "giàu sang".

Một lạy Vy Thanh lạy trời, hai lạy chàng lạy ba mẹ, lạy cuối thì chàng đối bái với người sẽ đi cùng chàng cho đến sau này. Đáng thương thay, người đó không phải là Hiếu.

Xong một nghi thức, lại tiếp nối nghi thức trao nhẫn. Chiếc cà rá hột xoàn sáng lấp lánh được Thành Dương trân trọng đeo lên ngón áp út của Vy Thanh, mặc dù trước đó hắn đã mạnh dạn chi ra một chiếc khác trong tiệc đám hỏi. Nhìn thứ phát sáng trên bàn tay, mắt Vy Thanh buồn thê thảm. Chàng cắn răng, cố gắng nén lại cơn đau lòng, u ám đeo lên tay Thành Dương một chiếc nhẫn tương tự. Viên kim cương đính trên nhẫn, lại ở trên tay hắn, toả ra khí thế hào hùng và giàu có.

Cha mẹ hắn đưa chén nước khay trầu ra, để hắn và chàng nhai một miếng. Bà Hội đồng nói vọng xuống bếp, bảo con nào rảnh tay thì giết một con gà, dọn một mâm cơm cho cả nhà. Vy Thanh vừa thẹn vừa buồn không chịu ngồi ăn cho nên chỉ có gia đình ông Hội đồng là lặng lẽ ăn. Ông Hội đồng Hưng ăn có hột cơm rồi buông bát đĩa xuống, ngồi xỉa răng đợi.

Không khí trong bàn ăn yên ắng tĩnh mịch lạ thường, không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Sắc diện Thành Dương cũng lạ. Hắn ta có vẻ rất lo lắng cho Vy Thanh, lùa vội ấy miếng cơm đã tức tốc rẽ vào buồng. Nhưng hành động của hắn nhanh chóng bị ngăn lại khi mấy người bạn của hắn cứ chè chén, chuốc hắn hết ly này đến ly khác.

Thành Dương không còn cách khước từ, say sưa một hồi cũng không để ý trời đã chiều tàn. Nắng vàng ươm nhuộm lên bả vai của người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, hắn vẫn còn tỉnh táo để quay vào căn phòng vốn được gọi là phòng tân hôn của mình.

Nhìn thấy Vy Thanh quần áo nghiêm chỉnh ngồi yên, bộ áo dài đỏ như máu đột nhiên lại nổi bần bật lên trước làn da trắng mịn của chàng. Hoặc có lẽ, dưới ngọn đèn cầy đang le lói từng tia sáng ít ỏi khiến da dẻ Vy Thanh nhợt nhạt đi.

Hắn đi tới, thổi tắt đèn cầy, sau đó thay bằng một chiếc đèn dầu.

Người mà Thành Dương ngày đêm tơ tưởng đang ngồi yên vị tại đó, đầu tóc và quần áo tươm tất, thơm tho, từng hơi thở đều đều của chàng quanh quẩn khắp phòng. Cái áo cuới tuy dày nhưng lúc này nó vẫn không thể nào che đi được đường cong hoàn mỹ.

Hắn ngồi cạnh Vy Thanh, nắm tay chàng mà rằng, "Em không sao chứ?". Vy Thanh không trả lời, hắn lại thở dài phiền não, "Lúc nãy tôi quên, không kêu con Bình bưng đồ ăn vô cho em."

Vy Thanh vẫn một mực giữ im lặng, chàng không phản ứng gay gắt như hồi đầu hắn đụng chạm nữa, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Vì khi đó, chàng nghiệm ra được rằng, dù chàng có giãy giụa cách nào đi chăng nữa cũng đều vô ích mà thôi.

Thành Dương mím môi, bấy giờ mới thấy gương mặt lầm lì của hắn bớt cau có và tươi tắn hơn một chút. Hắn ngồi thẳng lưng, nói vọng ra cửa.

"Bình!".

Con Bình được gọi lật đật đi vào, nó cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ dạ thưa, "Dạ, cậu gọi con ạ?".

"Bưng chút đồ ăn lên đi, ít thôi, cho mình cậu Ba là được rồi."

Con Bình gật đầu, sau đó đi lùi ra ngoài. Thành Dương thấy nó đi, nhẹ nhàng quay đầu lại, hắn giúp Vy Thanh tháo đi chiếc mấn đỏ cùng một số vàng vòng đeo trên tay xuống, tiện thể xoa mái đầu mềm mại của chàng.

Vy Thanh không màng đẩy hắn ra vì Thành Dương chỉ chạm thoáng qua. Đối phương không làm quá nhiều, hắn sợ rằng nếu hắn không nâng niu và chìu chuộng thì chàng cũng giống như một quả trứng vậy, lỏng lẻo một khoảnh khắc là vụt khỏi tầm với lúc nào không hay.

Hắn mím môi, nhìn Vy Thanh một cách dịu dàng. Bỗng có tiếng cửa kẽo cà kẽo kẹt, con Bình chậm chạp bưng đồ ăn vào.

Thành Dương giúp nó bày ra, rồi lại chọn lấy một dĩa bánh rế, ánh mắt vẫn thuỷ chung dính chặt lên người chàng.

Lúc này trăng đã lên cao, ngoài sảnh vẫn còn lai rai mấy mâm đang nhậu nhẹt. Đám chị em và bạn bè của Thành Dương người thì tỉnh, tên thì đã nằm lăn lốc chẳng còn biết trời chăng mây gió gì. Bọn con gái đàn bà hết đánh bài rồi uống rượu, uống rồi ăn, ăn rồi lại đánh bài. Thú thật thì ai cũng đã thấm mệt, họ nhìn sang đám con trai ở bàn bên, thầm nghĩ sao bọn đàn ông con trai trâu bò dữ vậy không biết.

Vy Thanh ở trong này vẫn sẽ tiếp tục nghe ngóng theo giai điệu về đêm vọng lại và chuyện đó sẽ duy trì mãi nếu như không có chất giọng trầm trầm đặc trưng đánh thức chàng.

"Vy Thanh, em ăn lót dạ, chút nữa có đói thì nói với tôi."

Vy Thanh nghiêng đầu, cố ý né tránh phần thức ăn mà hắn đưa qua. Đôi môi mấp máy. Dường như chàng muốn nói gì đó nhưng tất cả lại nuốt vào trong.

Bánh rế được dành cả tình thương bị từ chối, mông lung giơ lên giữa không trung, cõi lòng Thành Dương như tan nát, buồn thảm đi. Hắn đặt đĩa bánh xuống, ánh nhìn trìu mến không rời Vy Thanh.

Cổ họng như có cái gì nghẹn đắng, chua chát, lại bị cào xé không thốt nên lời. Hắn không sao lí giải được nên chỉ có thể thở dài não nề.

Đột nhiên, có bóng dáng ai đó xông vào.

"Á à, chú rể của chúng ta đây rồi. Lại đây! Sao mà nôn quá vậy bạn?".

Đám bạn thân của Thành Dương bất ngờ xông vào làm hắn vô cùng tức giận. Hắn ta phủi tay người đàn ông say bét nhè đang cào cấu đòi uống thêm, cau mày rủa mắng.

"Mả cha quân khốn nạn! Bọn bây biết giờ này là giờ nào không hả?!".

Bạn của hắn có tới ba, bốn người, ít nhất trong trí nhớ cỏn con của Vy Thanh khi ấy ghi nhớ được tình hình ồn ào và náo động chung quanh. Chàng không nói gì, hai tay nắm chặt lấy vạt áo gấm.

"Ôi dào, mày lo gì? Đêm nay còn dài mà, người của mày vẫn là của mày thôi."

Một đứa cầm theo chai rượu đế, nhấp một ngụm rồi đưa sang hắn, cười lớn, "Được đám cưới rồi coi bộ khoái lắm ha gì? Đi, mày uống hết chai rượu này thì tao sẽ thả mày về."

Thành Dương vuốt trán, hắn quá mệt mỏi để cãi lại với đám người vô tri này rồi. Thành Dương còn chưa kịp trả lời thì hai vai đã bị túm lấy, đùn đẩy ra khỏi phòng. Hắn chỉ biết ngoái đầu lại nhìn Vy Thanh với ánh mắt như nhắn nhủ: đợi anh về.


Thêm một lúc nữa, Thành Dương cũng bị bọn bạn chuốc cho say mèm. Hắn đang loạng choạng đi vào. Cũng may có con Bình, nó đỡ lấy Thành Dương, dìu tới cử. Sau đó, nó để Vy Thanh chăm sóc phần còn lại. Vy Thanh dẫn hắn nằm lên chiếc giường được đính các đá xà cừ ở bốn góc, nhìn đối phương luộm thuộm xộc xệch áo quần, về cơ bản cũng không đành lòng nhìn một kẻ không ra gì nằm xãi lai để gió vào người, chàng liền vuốt cho ngay ngắn vạt áo và đắp chăn lại cho hắn.

Vy Thanh ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm Thành Dương một lúc. Chàng nghĩ mãi mà không sao trả lời được, vì đâu mà con người này dành cả đời lao nhọc tìm mọi phương cách để có được chàng?

Vy Thanh thì có gì để một đấng quyền uy làng bên phải bận lòng da diết, phải bỏ trăm phương ngàn kế rước về?

Chàng không hiểu, cứ thế mà lưỡng lự trước sự nhu mì của hắn. Đôi mắt buồn thiu du ngoạn khắp nơi trên gương mặt của Thành Dương. Bất chợt, trong tiềm thức chàng có một chút chùn bước.


Cây thầu dầu, lá cũng thầu dầu

Anh về từ đó, em sầu từ đây.

Em sầu, anh có vui chi?

Em gạt nước mắt cũng có khi anh khóc thầm.


Trần Minh Hiếu có lẽ sẽ không biết thời khắc này Vy Thanh cũng đang đếm từng giọt nước mắt rơi trên nến hoa, bởi vì lúc này là thời điểm đêm tối buông xuống, tiếng ếch nhái gọi nhau buồn tẻ, tiếng muỗi kêu vo ve não lòng. Cái âm thanh vốn ít ỏi, nhỏ bé ấy lại lọt thỏm vào màn đêm vô tận.

Bóng tối mỗi lúc mỗi phủ lấy mọi không gian, nó dày đặc, mịt mù khiến đôi mắt Hiếu ngập ngụa cái buồn. Cả nguồn sống của em trong chốc lát bỗng thu nhỏ lại bên gian nhà hiu hắt, ngọn đèn thưa thớt nhà ai cũng không đủ sức xua đi phần nào cái bóng tối bao trùm.

Hiếu ngồi đó, thu mình và đưa đôi mắt nhỏ bé ướt át để trông chờ một phép mầu xuất hiện. Em ngồi lầm lũi, vì đã từng hy vọng nhưng rồi phải thất vọng.

Trong cõi mê đắng buốt, Hiếu thiêm thiếp giữa giấc mộng xuân còn chập chờn. Em nằm đó, nát dạ nhặt nhạnh những ký ức canh thâu còn sót lại. Mặc kệ cho bản thân đang chìm đắm trong cõi u mê và nước mắt tuôn trào như suối đổ, Hiếu cứ hướng chằm chặp vào bóng ngõ khuya khoắt, đen thui thủi phía xa, vẫn hoang đường tự nghĩ rằng: chắc người ta sẽ về với em thôi.

Tình tang dẫu buồn nhọc nhằn

Ai vì ai gánh cuộc trầm luân...?

Đêm tối và sự im lặng mênh mông lại bao bọc lấy tất cả. Nỗi buồn chán lại trở về cùng với ngọn đèn cỏn con leo lét giữa đêm đen. Trần Minh Hiếu như mốc lên, mòn đi, rỉ ra, không lối thoát.

Em không biết nên làm sao giữa cái mục rữa của linh hồn mình, em để mặc cho đồng tử đỏ rát, tự ôm lấy vai rồi rúc vào nỗi nhớ sâu thăm thẳm.

Đêm não nề, vắng đặc, lại nghe vang vọng tiếng ai hò thê lương...

Chim quyên quầy, bay chốn nao

Chàng bỏ em đi rồi

Chàng bỏ em đi rồi

Thương ai phận bèo trôi?

Thương em phận bèo trôi...


Hiếu không dám ở một mình trong căn nhà quạnh quẽ, tăm tối đó thế nên đành nương nhờ sang nhà bác Hai kế bên. Bà ấy là bạn bè khi rảnh còn hủ hỉ với má em. Bà ấy cho em ăn, cho em ở nhưng Hiếu lại không có tâm trạng. Khi nhà nhà đã yên giấc, Hiếu gối đầu lên đùi bà, còn bà như mẹ hiền vuốt ve mái tóc em, miệng nhai lớ ngớ miếng trầu, thành ra đỏ chót cả miệng lưỡi.

Hiếu nhớ như in những lần cùng Vy Thanh ngao du khắp cả làng để ăn những thức ăn mới lạ. Em nhớ như in một vùng sáng rực và lấp lánh khi em và chàng chen chúc trong mái chòi lộng gió và cảm nhận hơi ấm của nhau. Tất cả những hình ảnh ấy dường như chỉ mới thoáng qua.

Hiếu biết về đâu giữa cái tuổi mười tám, đôi mươi khi ngày biệt ly cũng chính là ngày sinh nhật của em?

Hiếu gối đầu lên đùi bà Hai và nhắm mắt lại để hình ảnh thế giới xung quanh mình mờ đi trong mắt. Em ngần ngại nuốt một ngụm cay đắng, chầm chậm hát lên vài lời tự tình.

"Ai oán cung đàn

Tích tịch tình tang

Vầng trăng thở than,

Tình dở dang, dở dang muộn màng.

Ai đã theo người?

Bỏ lại mình tôi...".

Dường như Hiếu vừa mới rỏ tiếng khóc nên đôi vai thỉnh thoảng co lên theo tiếng nấc hãy còn trong giấc ngủ nông. Người đàn bà goá chồng vừa vỗ vỗ lưng em, vừa chỏi chân xuống đất, miệng kháng ngớt ầu ơ. Giọng ru của bà thanh thanh, buồn buồn.

"Ai buông sáu câu?

Ai đau trong lòng?

Ai không quên bạn?

Ai sầu tình chung?

Ai đau lẻ loi...?".

Vừa nghe thấy thế, Hiếu bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn người đàn bà già cỗi. Cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều.

Đêm nay, trời bén gió lạnh. Trần Minh Hiếu như một đứa trẻ đói khát đòi rúc vào lòng mẹ để tìm nguồn hơi ấm và lời ủi an. Em bật ra tiếng khóc nức nở, tức tởi, thế nhưng chàng trai ấy cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to. Nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo của bà Hai.


Kể từ ngày đó trở đi Trần Minh Hiếu trở nên mất hồn, em không còn lí trí nữa, trong mình như mọc hồn đau thương, suốt ngày ra ngẩn vào ngơ. Tới nỗi, bà con xóm giềng bên cạnh hết lòng an ủi cũng không làm em vơi đi nỗi buồn.

Có người hỏi Hiếu, tại sao lại tỏ ra rầu rĩ như vậy trong khi người ta đã bỏ em lại chơ vơ lẻ bóng một mình? Hiếu chỉ cười một cách ngờ nghệch, bâng quơ nhìn đất nhìn trời một lúc lâu.

Ngẫm lại thì, cái thân côi cút của em vốn đã quen với cuộc sống an nhàn. Ngày này qua tháng nọ chưa nếm mùi thương đau là gì, cho đến khi mẹ cha đều đã qua đời thì dần dà những chuyện xui rủi cứ như mây mù kéo đến, che hai mắt khiến Hiếu ngả nghiêng, tuyệt vọng trong chính cuộc đời của mình.

Em mỏi mòn ngóng ai mà tới tóc xanh phai màu?

Em buồn ai, mà sao khóc thương một mình?

Em buồn ai khi tình duyên đã gãy gánh sang ngang?

Và em buồn ai, mà sao nước mắt và mi cũng trào chực?

Giá như cuộc đời bớt khắc nghiệt đi một chút thì có lẽ cũng không tới nỗi làm tình biệt ly...

Hiếu cười cười, cố gắng che giấu đi dáng vẻ yếu đuối của mình để mọi người không mai mỉa, rồi cất giọng thương cảm, em nói, "Hai chúng tôi cũng không ngờ tình đầu của mình sẽ dài lâu khắn khít đến độ ấy. Qua mấy năm mặn nồng thế rồi đùng đoàng một cái, mối tình có khởi điểm là tuổi ấu thơ kéo dài tận mười mấy năm cũng không bằng một giờ người ta đến cướp đi."

Hò ơi, trách mình hay trách sáo sổ lòng?

Một đời cô liêu chơi vơi xa tầm với.

Hiếu không còn quan tâm nhân thế đang trò chuyện điều chi, ngồi lừ đừ trước sân nhà lạnh lẽo. Lòng vẫn còn day dứt, vẫn còn luyến tiếc lắm nhưng em không dám hờn dỗi ai, chỉ có thể cắn chặt đau khổ trong lòng, ép cho nước mắt không trào ra.

Quen nhau làm chi để giờ đây ly biệt. Người ta cứ theo chồng còn mình chẳng biết phải về đâu...

Hình như thanh mai trúc mã không dành cho em và Vy Thanh, dù biết là ý trời đã định nhưng thật lòng mà nói Hiếu vẫn không cam tâm chút nào.

Đêm qua ra đứng bờ ao

Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.

Buồn trông con nhện giăng tơ

Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?

Khó khăn lắm Hiếu mới thôi đau lòng về cái chết của thầy mẹ, vậy mà phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí, tình cảm ràng buộc cuối cùng cũng theo gió bay đi.

Hiếu khẽ cười nhạt.

Thôi thì, chuyện gì không muốn tới cũng đã xảy ra, tiếc thương và chờ đợi chỉ thêm vô nghĩa. Người ta thường hỏi chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hoà, hỏi trong ba chữ thờ cha chữ nào? Trần Minh Hiếu ngậm ngùi phân trần, hơn nữa đó cũng là cái tình, cái nghĩa sau chót mà em cất nó gọn ghẽ trong trái tim mình.

Chữ Trung thì để thờ cha

Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hoà thờ anh.

Một đời này, Hiếu đã tôn thờ tình nhân của mình nhiều đến nhường nào, tấm lòng ấm áp thương yêu bao la như biển cả, em chỉ mong sao ai đó ở phương xa hiểu được tâm tình của em và sẽ quay về tìm em...

Tiếc là đời quá đớn đau. Bởi đôi tay lấm lem của em cứ vô dụng chẳng chịu giành giật gì cả. Quê nhà có ruộng có dâu, luôn sẵn lòng đón Vy Thanh về cùng em gieo sạ, cày cấy. Nhưng uổng làm sao khi sông vắng cá, còn trầu thì lại vắng vôi. Trần Minh Hiếu cứ chờ rồi lại chờ, chờ đến nỗi tâm thần điên loạn, nói năng hàm hồ, người ta nhìn vào không khỏi lắc đầu xót xa.


Hôm ấy là buổi xế trưa, bác Hai nhà bên lom khom chống gậy đi qua thăm em. Nhìn thấy Hiếu gục mặt trên chiếc chõng xệ nệ, bà không giấu nổi tiếng thở dài, cùng với khung cảnh thê lương não nùng mà thấy đau lòng, tội nghiệp cho đứa nhỏ.

Mới bây lớn đã chịu nhiều cú sốc, nhất là bị bỏ rơi trong hiu quạnh...

Hiếu ngồi lầm lì như thế đã ba ngày, ngọn rau lang ngoài kia đã tận mắt cùng em than dài thở ngắn nhiều bận liền. Nước sông hết vơi rồi lại đầy, Hiếu không ăn không uống, đêm tới em cũng chẳng thèm đốt đèn lên, để không gian tối tăm mù mịt nuốt chửng lấy tất cả và gặm nhấm từng tấc thịt gầy guộc của em.

Phát hiện có người tới, Hiếu ngẩng đầu thăm dò, tiếp đó là nở ra một nụ cười ngu ngơ, vô tri vô giác.

"Bác Hai, bác nay có đi chợ không?".

Dường như điên loạn đã chiếm lĩnh hết phần hồn trong sáng của em, Hiếu hệt một hồn ma, vật vờ giữa dương gian tất bật hối hả này chỉ để vay mượn một hơi ấm huyễn hoặc.

Người đàn bà kia được hỏi thì hơi ngạc nhiên, không hiểu lắm về câu hỏi của Hiếu.

"Không. Sao thế con?".

Hiếu ôm mặt, sắc diện buồn rười rượi. Người đàn bà thấy Hiếu mím môi, thể như đang móc lấy từng đoạn ruột có sức cuối cùng mà thều thào nói vài câu mơ hồ với bà.

"Nếu có ai đi chợ, nhờ bác gửi lời nhắn cho cậu Ba, cứ nói là con đã chết rồi...". Hiếu thẫn thờ, bờ môi trắng bệch đi vì mỏi mệt, quầng mắt thâm đen lờ đờ, "Cậu Ba cứ một mực đi lấy người khác mà không biết rằng cậu đã làm chết đi một người vẫn luôn ở đây đợi cậu về...".

Dứt lời, hai mắt Hiếu ậng nước. Em ngước lên, nhìn mặt trời chiếu từng quãng nắng gay gắt trước sân nhà. Con gà mái tơ cục ta cục tác, nó đói rã người, loạng choạng đi tìm thóc cho đàn con lóc chóc mới đẻ. Em cười nó nhưng không biết rằng nó cũng đang cười em, cười một kẻ si tình mà trở nên điên dại.

Đời em sao cứ mãi lênh đênh như thế, biết bao giờ mới thấy được nụ cười trên đôi môi khô khan hôm nào?

Trời ơi, ông ở xa như thế liệu có thấy hay không cảnh dương gian như chuỗi hài kịch gieo giống vào thân xác cỏn con mềm oặt vô lực? Hiếu vốn không vong phụ ai mà giờ ai đành phụ vong em, bỏ em mãi không về...

Nếu cứ sống một cuộc sống vô nghĩ như thế, liệu có đáng không?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip