Chap 10
Baekhyun đứng hình.
Hắn cảm nhận được cậu đang chuẩn bị đưa hồn siêu thoát liền kéo tay cậu giật giật.
- Này, chết đứng rồi à?
- Hả...gì?_cậu bây giờ mới trở về thực tại.
Chỉ là chạm nhẹ vào thôi mà cậu đã thành người mất hồn nên tranh thủ cơ hội, không để cho Baekhyun ổn định lại tinh thần thì Chanyeol lại chen thêm câu.
- Chẹp, không ngờ, môi của con trai vừa mềm lại vừa ngọt đến thế, cảm giác không tệ.
Hắn đưa tay lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ đăm chiêu, ánh mắt lén nhìn sang xem phản ứng của cậu.
- ĐỒ ĐIÊN!! HẾT NÓI NỔI VỚI ANH, CHỈ CÓ MỚI CHẠM NHẸ CHỨ CÓ MÚT ĐÂU MÀ MỀM VỚI CHẢ NGỌT!!!_Baekhyun hét toáng vang khắp căn phòng, chân cong lên đạp liên tục vào phía hắn đứng, làm cho ai kia sợ phải lùi về sau mấy bước.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, mau thử áo đi.
- Không, mất cả hứng.
Cậu quăng cái áo sơmi vào người hắn, song sải chân bước ra khỏi phòng thử đồ.
"Thật tình, chỉ muốn trêu tí mà cũng giận, may là lúc nãy không có ai trong này, nếu không nghe được cái câu 'mút...mềm...ngọt' thì chắc mình không thể nào vác cái mặt này ra ngoài được!!"
Đang mải suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng người thúc giục
"Còn chưa ra?"
Chanyeol mới quay đầu cắm cổ bước chân theo sau Baekhyun.
Tuy cậu chưa mặc thử để hắn "ngắm", nhưng Chanyeol vẫn cố tình chọn hơn năm sáu cái áo sơmi trắng thật rộng, vội vàng lựa thêm vài bộ quần áo khác, đồ lót cho cậu,...rồi nhanh chóng ra quầy tính tiền thanh toán chúng.
Sau đó cố gắng tìm cách giúp cậu hả cơn giận.
Lần này là hắn dẫn cậu đi mua giày dép.
Đứng trước khu vực bán giày, nguyên một bảng hiệu to thật to được treo ngay trên phía trước, cùng với dòng chữ: "Shoes's house" được viết một cách bay bướm. Xung quanh chữ còn có nhiều hình ảnh minh họa cho mẫu giày ở bên trong, nào là giày cao gót dành cho các quý cô muốn sở hữu đôi chân dài "ảo", hay để thỏa mãn về vấn đề thời trang. Hoặc là những kiểu giày tuy đơn giản chỉ có màu đen hoặc nâu nhưng tôn vinh được vẻ đẹp lịch lãm của các quý ông, quý ngài. Riêng nếu muốn chơi thể thao, thì người ta có thể dùng những mẫu giày có đế mềm, rộng, thoải mái...tất cả mọi thứ đều được bảng tên bên ngoài tóm gọn lại hết.
Hắn chẳng chần chừ trước sự ngây ngô của cậu, vẫn tiếp tục kéo vào cửa hiệu rộng lớn này. Đưa cậu đến đứng trước các kiểu giày.
- Thôi nào, cậu tự chọn giày cho mình đi.
- Nhiều thế này, mà cái nào cũng đẹp, thật là muốn mở lòng tham!
- Nếu thích thì cứ chọn cả trăm cái cũng được.
- Xì, ai cần, cái đồ khoe của_dứt câu, Baekhyun đi lòng vòng vài chỗ ngắm "những người bạn hay tiếp xúc với đất", đầy đủ màu sắc sặc sỡ làm cho cậu thích mê thích mệt, chỉ hận là không thể ôm hết đống này về nhà làm của riêng ( sau này anh cưới Chan đi thì có hết thôi, đừng lo :v )
Thấy cậu ta cứ lẩn quẩn mà không chịu chọn, hắn bực mình đành phải vác cái thân đi lựa giùm.
Thọc hai tay vào túi quần, Chanyeol rải chân thong thả đi từng kệ đựng giày, tập trung vào những đôi không quá rườm rà mà màu cũng không quá sáng, bởi vì cậu là con trai mà!
- A! Baekhyun à, cái này được không?
Chanyeol quay ra ngoắc cậu lại, trên tay cầm đôi giày mà hắn có vẻ tâm đắc.
- Cái này sao? Nhìn cũng được, nhưng có điều hơi mắc.
- Chuyện đó khỏi phải lo, nào thử đi.
- Ừ.
Lập tức hắn cúi xuống giúp cậu xỏ giày, làm cậu bất ngờ há hốc mồm. Không chỉ riêng mình cậu, các nhân viên quản lí lúc này cũng khá sốc trước vụ việc đang xảy ra trước mắt.
Hai bọn họ lại làm mọi người xung quanh ngạc nhiên tập hai. Mà kể cũng lạ, chỉ có mỗi việc này chứ có to tát gì đâu, làm quá lên chi vậy. Lỡ hai người họ là anh em của nhau thì sao?
Thế là mọi người lại ai đó về việc nấy.
- Đôi này ok, lấy luôn nhá!
- Nhưng của nó đến...
- Tôi bảo cậu không cần lo về vấn đề này.
Hắn tiến lại chỗ người nhân viên đang đứng cạnh góc, đưa thẻ gì đó ra, chào chào nói nói, song hắn quay sang bảo cậu là họ có thể đi tới chỗ khác được rồi.
Đó là cách mua giày ở đây sao?! Thần kì thật.
Cuối cùng, Chanyeol sẽ đưa cậu đi đến "Game Center", có thể nói đây là nơi mà Baekhyun muốn nhất. Mấy lần trước cậu toàn bị hắn nắm tay lôi đi, còn lần này thì ngược lại, hắn là người bị cậu điều khiển, nhìn như một con chó bự đi cùng với chủ nhân của mình.
- Nhanh lên, tôi muốn tới đó
- Cậu còn chẳng biết chỗ đó nằm ở đâu mà đã tự tin lôi tôi đi rồi.
- Thì tại nghe anh nói đi tới khu vui chơi nên tôi...mới vậy mà ~_hai ngón tay trỏ của cậu chọt chọt vào nhau, tỏ vẻ ngại ngùng.
"Đúng là trẻ con!!"
Cả hai cùng nhau nhanh chân tới chỗ đó, chơi với nhau rất vui vẻ, hết trò này lại sang trò khác, ít ra thì không uổng công, tới trò gắp thú do cậu chả gắp trúng được con nào nên hắn tức giận đẩy nhẹ sang một bên, vênh mặt bảo cậu chống mắt lên xem hắn. Số hắn hên thật, chỉ đi ra oai chút tí thôi vậy mà cũng gắp được, độc hơn là dính ngay Cục Mầm Bông bự chà bá, hắn chưa kịp khép mồm thì nó đã được "nhấn nút" và "kích hoạt" lòi ra ngoài, chỗ nhận "hàng".
Cầm Cục Mầm Bông lên, phủi phủi vài cái cho có lệ, rồi đứng đối diện với cậu chìa Cục đó ra, bảo muốn tặng cậu.
Hàng mua thì cậu không dám nhận ngay nhưng cái hàng này lại khác nha~. Baekhyun không ngại ngùng, thậm chí còn ôm nó xong tặng lại cho Chanyeol nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.
Thời điểm này tim ai đó đã ngừng đập
~~
Cả hai người đều mệt mỏi do việc dùng sức quá nhiều cho buổi tối hôm nay, bây giờ đã hơn 1h sáng, Chanyeol và Baekhyun mới chịu lên xe đi về.
Ngồi trên xe, cả buổi đi chơi vẫn còn để lại trong đầu Baekhyun một câu hỏi.
- Chanyeol này, tại sao anh lại làm vậy?
- Làm vậy là làm gì?
- Đối xử tốt với tôi.
- À, cậu đừng hiểu lầm, thật ra tôi chỉ mượn tạm cậu thôi.
Mượn tạm?!?!
- Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng bản thân tôi chưa quen được cô nào, nên chỉ muốn cùng cậu tạm thời đi chơi để thử cảm giác thôi, chứ tôi chả có ý gì đâu, hãy quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay đi.
Thì ra là vậy, rốt cuộc cậu cũng vẫn chỉ là một thằng ngốc, cứ nghĩ sẽ có ai đó yêu thương cậu, quan tâm cậu nhưng thật ra mọi thứ chỉ là "mượn" mà thôi, vậy mà cậu cứ đinh ninh rằng mình vẫn còn may mắn, khi ông trời cho gặp được hắn, nhưng mọi thứ chỉ do nhất thời thôi, hắn còn bảo cậu quên đi còn gì...
Baekhyun sau khi nghe xong lời giải thích của Chanyeol, mặt liền biến sắc, cúi đầu xuống suy nghĩ vài thứ, song quay qua nhìn cảnh đêm bên ngoài chỉ cắt có một lớp kính, thật yên tĩnh, cậu chỉ ước gì cuộc sống của cậu cũng được yên tĩnh và đẹp đến như vậy...
Hắn trông cậu, gương mặt thất thần, đậm chất buồn nhìn qua khung cửa kính khác hẳn với nụ cười ban nãy, đột nhiên cảm thấy lòng hơi nhói...
~~end c10~
Dập tắt niềm tin, niềm hy vọng của mọi người đó là niềm vui của ta =)))) thật ra những việc Chan làm với Baek chỉ để chơi lấy cảm hứng nhất thời thôi :v chứ chưa có gì đâu *mặt nham hiểm*
Mà nè nhớ vote giùm mị nhá (^3^)
♥ Tối ấm ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip