Chap 9

Sau bữa tối, Chanyeol xin phép ba mẹ cho mình cùng Baekhyun đi mua ít đồ cho cậu ấy. Thấy vậy Luhan cũng muốn đi theo, liền níu kéo vạt áo của Chanyeol nũng nịu đòi đi. Hắn không thích có người thứ ba xen vào, nên ra sức từ chối. Dỗ dành mãi Luhan mới chịu buông ra, với một điều kiện là phải mua quà cho Han.

Dẫn cậu ra trước cổng, chính tay mình mở cửa xe để cậu vào, những hành động quan tâm kiểu ấy làm cậu thấy hắn hơi lạ lạ.

- Lên đi, đứng suy nghĩ cái gì nữa?

- A...

Baekhyun vội vàng dẹp tắt suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng leo lên chỗ ghế khách, ngồi kế hắn.

Xe lao về phía trước với tốc độ cao, cho dù cậu có thắt dây an toàn vẫn cảm thấy khiếp sợ.

- Sợ sao, an tâm đi, tôi có bằng lái.

- À...ừ, giận tôi sao?_cậu lo sợ hắn sẽ giận cậu về việc nãy.

- Hửm?...Không hề.

Câu trả lời lạnh lùng phát ra từ miệng hắn làm cậu cũng không biết phải nói gì bây giờ nên đành im lặng ngồi yên.

Cảnh đêm bên ngoài thành phố lúc này rất đẹp, ở hai bên đường dần xuất hiện nhiều loại đèn huyền ảo, có xanh, có đỏ, có đủ thứ màu. Cậu ngước nhìn qua cửa sổ của xe, thấy mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ, trên tay mỗi người đều có món quà, nhìn cứ như hôm nay là ngày gì đó đặc biệt?

Hôm nay là ngày lễ tình nhân!!!

Hèn gì, ban nãy Luhan cứ đòi ra ngoài để chơi.

Vậy còn Chanyeol, hắn tính trở cậu đi đâu.

Mải suy nghĩ đủ thứ chuyện, cậu không biết là hắn đã trở tới nơi rồi.

Chanyeol khều Baekhyun, cậu giật mình quay ra, suýt nữa thì hét lên.

- Tới nơi rồi, xuống thôi.

- À...ừ

Lần này cũng thế, hắn tận tình giúp cậu ra khỏi xe, chuẩn bị đưa cậu vào thế giới mới.

Cánh cửa nơi đặc biệt đó được mở ra, cậu không xác định được nơi này là đâu? để làm gì? Nhưng cậu đoán chắc chỗ này chắc chắn chơi sẽ rất vui.

- Cậu muốn làm gì trước?

- Tôi...tôi không biết nữa_thật ra cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng về chỗ rộng lớn này.

- Vậy ta đi mua đồ.

Hắn đưa bàn tay, ý là muốn cậu nắm lấy nó.

- Được rồi, không cần phải thế đâu, tôi lớn rồi mà.

- Cậu sẽ bị bắt cóc nếu không nghe lời tôi_hắn buông lời đe dọa, còn không nhân nhượng kèm tặng thêm nụ cười gian xảo.

Phải làm theo thôi!!!

Đặt tay mình lên tay hắn, Chanyeol bất ngờ siết chặt lấy, xém nữa cậu chửi hắn vì làm cậu đau.

Dẫn cậu tới góc của toà nhà này, xong hắn lấy thẻ gì đó ra, quẹt lên thanh nhỏ phía bên tay trái, lập tức xuất hiện một buồng hình hộp chữ nhật di chuyển từ dưới lên, "ding" một tiếng cửa liền mở ra.

Nói nó là thang máy cũng không đúng, bởi vì nhìn nó rất lạ nha ~. Bước vào trong, hắn chỉ cần nói "bốn", "thang máy" liền nghe theo hiệu lệnh "tận tình" đưa hai người lên đúng số tầng.

Đứng bên trong, cậu không khỏi hồi hộp. Thấy biểu cảm khó hiểu đó, Chanyeol quay ra vuốt vuốt lưng cậu, đã thế còn đưa tay xuống phía mông đánh vài cái:

- Đừng lo, tại cậu mới tới nên thấy lạ vậy thôi. Sau này xin tôi dẫn đi vài lần là quen.

Baekhyun mặt đen lại, nhón chân lên đối diện với hắn:

- Này!!! Bỏ tay ra!! Đồ dê!! Ai thèm xin anh dẫn đi.

- Uish, đụng chút xíu cưng làm gì căng.

Dứt câu cũng là "thang máy" tới nơi. Cậu giận hắn nên giậm mạnh chân leo ra trước, bỏ hắn lại đằng sau đang cười hí hửng.

Nói gì thì nói, vừa mới bước có hai bước, cậu đã đứng khựng lại, làm hắn mất thăng bằng suýt ngã nhào vào người cậu.

- Ôi trời!! Lớn thế!!

- Hừ...khu mua sắm đấy, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách...đều có hết.

- Chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

- Ừ, đi thôi.

Chanyeol cầm tay Baekhyun kéo cậu tới chỗ bán quần với áo trước.

Bản thân chăm chú lựa tới lựa lui cho cậu, xong hắn lại dừng ngay đống áo sơmi trắng. Tự nhiên nảy ra ý gì đó, liền ngoắc cậu lại.

- Baekhyun này, cậu thấy sao?

Hắn đưa lên bộ sơmi trắng mà hắn có vẻ tâm đắc nhất.

- Anh bị điên à, nó dài phải gọi là mém chấm đất, làm sao tôi mặc vừa.

- Đâu, ý tôi là, lúc mà cậu tắm xong, mặc cái này vào mà không mặc quần, chắc lúc đó nhìn cậu kích thích lắm, cộng thêm cái da trắng thì....khỏi chê_hắn nhếch mép, thay đổi ánh nhìn, dò xét cậu từ trên xuống dưới.

- Sắc lang nhà anh!! Tên biến thái!!_cậu hét lên, quên mất là mình đang đứng nơi đông người, nên cứ thế mà nhào vô thụi vào người Chanyeol vài cái.

Tự nhiên không khí xung quanh im bặt.

Chỉ còn gió thổi từ máy lạnh bay ra ~

Mọi người tròn xoe hai mắt tập trung vào hai người, có lẽ họ đã nghe hết cuộc nói chuyện của Chanyeol và Baekhyun.

"Ôi thần linh ơi! Họ dễ thương quá đi mất"

"Nhìn kìa, anh công thật bá đạo"

"Nói thế nào thì nói, tớ thích em thụ hơn, nhìn đẹp hết chỗ nói a~"

"Thời đại bây giờ, tụi nhỏ manh động thật...!!!

Nguyên đám nữ cùng với người già người trẻ đứng nhìn cậu quá trời, làm cậu ngại đến đỏ hết cả mặt.

Chanyeol nhận ra được tình huống gì đang xảy ra, bực mình vì cứ nhìn Baekhyun của hắn hoài, nên liền kéo tay cậu đi về phía thử đồ.

Baekhyun của hắn?!?! Chắc có gì nhầm lẫn rồi, mà thôi, tạm gác chuyện này đi.

Tập trung vào vấn đề chính.

Baekhyun thở hổn hển do bị Chanyeol kéo đi vô tổ chức, hắn đưa cậu vào đại một căn phòng, song, khóa chốt cửa lại.

Hắn đẩy cậu ép vào tường, tay kia mò lên áo cậu cởi từng cúc.

- Không sao chứ, ổn rồi, giờ thử đồ thôi!

- A...tự tôi thay được rồi, anh mau ra ngoài đi_cậu cầm tay hắn, ngăn không cho hắn giở trò.

- Làm sao được, tôi thích tự mình giúp cậu.

- Không là không, aish, cái tên biến thái hết thuốc chữa này, mau bỏ tay...

"Ưm" một tiếng phát ra từ miệng cậu.

Lí do phát ra tiếng đó? Vừa lúc nãy hắn mới hôn nhẹ vào môi cậu....

~~end c9~~

Mua đồ mà cũng phải gây sự chú ý, bó tay hai người này :))))) công nhận tên kia bị máu dê lấn đến não rồi :v

Mà m.n nhớ cmt + vote cho ta nhééé!!

♥ love all ♥








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip