| Chap 1 |
HAHA ^^ khởi đầu trọng diu nhẹ nào ~~
---------------------------------------------------------------
- Alo! - Mark vừa nhảy múa loạn xạ vừa gọi điện cho ai đó.
- Alo! Mark à? Có việc gì thế?
- TỚ ĐƯỢC JYP TUYỂN VÀO CÔNG TY RỒI! - Mark gào hết sức khiến ở đầu dây bên kia phải cầm máy điện thoại ra xa tai đến mấy mét.
- Vậy thì phải khao thôi chứ nhỉ?
- Bây giờ luôn nhé. Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. - Mark hưng phấn tột độ.
- Okie! 1 tiếng nữa hẹn nhau ở quán thịt bò nướng nhé. - Đầu dây bên kia có vẻ cũng đã bị virut hạnh phúc của Mark lây rồi.
- Okie.
Sau 1h30′ sau, 2 người con trai đồng thời có mặt tại cửa hàng thịt bò nướng. Cả 2 người đều nhìn trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú cùng cơ thể nhỏ bé khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng.
- JinYoung! - Mark vẫy vẫy cậu bạn mình.
- Đây đây! - JinYoung thấy bạn mình gọi liền nhanh chân chạy đến. - Cậu gọi món chưa?
- Đương nhiên là rồi - Mark cười híp cả mắt lại. - Cái đồ cuồng thịt bò như cậu thì chả lẽ tớ lại không biết khẩu vị.
- Hề - JinYoung cười nhìn đến là ngu - Rồi! Bây giờ thì kể đi xem nào.
Nhân viên lúc này cũng bê đồ ăn đến. Vậy là 2 "ông tám" bắt đầu câu chuyện của mình.
- Cậu biết việc tớ nộp đơn xin việc tại JYPrồi đúng không?
*Gật gật*
- Sáng nay check mail thì tớ nhận được thông tin trúng tuyển. - Mark một lần nữa cười đến không nhìn thấy gì.
- ..hế ... ậu ... ào ... vị ... í ...ào? (Thế cậu vào vị trí nào?) - JinYoung miệng nhồm nhoàng miếng thịt bò to đùng, khó khăn hỏi. Nhưng đã là bạn thân lâu năm không lẽ Mark lại không dịch được cái ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy.
- Ăn từ từ thôi. Có ai ăn mất của cậu đâu. - Mark ngán ngẩm lắc đầu. - Tớ được phân làm quản lý. Còn quản lý nghệ sĩ nào thì tớ cũng chưa biết. Sáng mai đến nhận việc chắc sẽ gặp mặt luôn.
- Cậu sướng nhá. Bây giờ ngày nào cũng được gặp người nổi tiếng, đẹp trai lại còn được ở cùng nữa chứ.
- Chán ngắm JaeBum nhà cậu rồi hay sao mà bây giờ ghen tị với tớ.
- Cái đồ mồm đầy răng, chân cong đấy thì ai thèm quan tâm - Nghe nhắc đến cái tên JaeBum kia, JinYoung liền trưng ra vẻ mặt ngạo kiều.
- Lại làm sao thế nữa?
Vậy là câu chuyện đã được đổi chủ đề. Cả hai cứ thế ngồi buôn đến gần giữa chiều mới thanh toán và ra về.
-------------------------------------------------------
Mới sáng sớm, Mark đã tất bật chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Nguyên việc chọn quần áo đã mất của cậu gần tiếng đồng hồ. Là quản lý của người nổi tiếng thì cũng phải ra dáng một tí chứ. Lôi thôi, lếch thếch có khi bảo vệ lại tưởng fanboy hay ăn xin ở đâu đến mà đuổi về thì khổ.
- Hwaiting!
Mark mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cách điệu cùng chiếc quần jean đơn giản khiến người nhìn có cảm giác vừa thuần khiết nhưng lại có nét gì đó rất quyến rũ. Tự cổ vũ bản thân sau đó Mark quyết định đi đến công ty sớm.
- Cậu là ai? - Mark đang tung tăng vào công ty thì bị bảo vệ chặn lại.
- Dạ! Cháu là nhân viên mới của công ty ạ. - Mark rất lễ phép với người bảo vệ hi vọng ghi được điểm tốt với ông ấy.
- Thẻ đâu? - Bảo vệ mặt không biến sắc lạnh lùng hỏi.
- A! Chờ cháu một chút.
Nói rồi Mark lục tung cả túi đồ của mình lên nhưng không thấy thẻ đâu. Mark đứng đực ra đấy ngẫm nghĩ xem cái thẻ ở đâu thì mới chợt nhớ ra đêm qua cậu đem nó lên giường để ôm đi ngủ nên chắc để quên mất rồi. Mặt mũi Mark bắt đầu méo mó.
- Bác ơi cháu quên thẻ rồi. Nhưng sắp đến giờ họp rồi. Bác cho cháu vào một lần này thôi. Đi mà bác. - Mark bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu nài nỉ với ánh mắt cún con nhưng tất nhiên là không thành.
Đang trong trạng thái xin xỏ thiếu chút nữa quỳ gối thì đằng sau lưng Mark vang lên một giọng nói trầm ấm
- Đây là quản lý mới của tôi.
- À. Vậy thì mời vào! - Thái độ của người bảo vệ lập tức chuyển sang trạng thái chào đón chứ không còn kinh dị như lúc nãy nữa.
Mark quay lại nhìn người kia, nước mắt lưng tròng, đang định mở miệng cảm ơn
- Ngu ngốc!
Miệng cậu mới kịp mở ra, còn chưa kịp phát âm đã bị hắn cho một câu rồi lạnh lùng quay bước. Không kịp ngậm mồm lại, Mark cứ thế đứng như thằng ngốc cho đến khi bác bảo vệ nhắc nhở cậu mới vội vàng chạy vào công ty, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- "Đáng ghét. Tưởng nổi tiếng kinh lắm à. Không có quản lý thì có mà nổi tiếng bằng trời. Hứ"
Mải chửi rủa nên Mark một lần nữa gặp phải rắc rối. Đó chính là bị lạc. Đang định chạy ra ngoài cổng nhìn lại sơ đồ thì tên nghệ sĩ kia lại một lần nữa xuất hiện. Mark ngay lập tức đổi giọng
- Cậu gì ơi!
Người kia vẫn đi tiếp
- Cậu gì ơi - Mark nói to tiếng hơn nhưng cậu ta vẫn đi thẳng.
- CÁI TÊN KIA - Mark rống lên làm cho người kia cuối cùng cũng phải đứng lại.
Thấy người kia đứng lại, cậu liền chạy lại, chuyển sang chế độ ngọt ngào
- Tôi không biết phòng họp ở đâu. Liệu cậu .....
- Ngu ngốc
Nói rồi hắn lại đi tiếp, để mặc Mark bị sốc tâm lý lần hai.
- Có đi không?
- À đi đi! - Mark giật bắn mình khi nghe thấy tên kia nói chuyện với mình. Tuy người kia đã có ý tốt dẫn cậu đến phòng họp nhưng Mark vẫn không thế nào ngừng chửi rủa cái tên đã 2 lần nói cậu ngu ngốc.
- "Ngu ngốc thì đã không đứng đây cạnh cậu. Cậu nghĩ mình là ai. Tưởng cao hơn tôi là có quyền chắc. Người gì mà đáng ghét"
Rầm
- Á!
Mark không chú ý đến cái tên cao kều đằng trước đứng lại liền đâm sầm vào sau lưng hắn. Nhưng cậu lại không bị ngã bởi người kia đã đỡ được cậu.
- Ngu ngốc.
- Tôi không có ngu ngốc. Tôi rất rất là thông minh nghe rõ chưa! - Mark máu nóng lên cao liền thoát khỏi vòng tay hắn, quát tháo ầm ỹ mà không biết cửa phòng họp đã mở và toàn bộ quản lý cũng như nhân viên đã nghe thấy cuộc hội thoại kia.
- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn - Chuyển sang chế độ ngọt ngào một lần nữa, Mark khẽ mỉm cười sau đó cúi người xin lỗi.
- Jackson cũng đến rồi à. Vào đi để chúng ta bắt đầu. - Người ngồi ở vị trí đầu chiếc bàn nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Vâng - Mark lại tiếp tục tỏ ra là người ngoan ngoan. Cậu cúi đầu sau đó mới ngồi về chỗ của mình. Tên nhóc kia cũng bước vào nhưng khí chất khác người, lạnh lùng và cao ngạo tiến đến ngồi đối diện cậu.
- Chúng ta bắt đầu. Tôi là Kim Soo Young, giám đốc nhân sự, chào mừng cậu đã đến với công ty.
Toàn bộ khán phòng vỗ tay nồng nhiệt trừ cái tên thiếu nhiệt kia. Mark cúi đầu rồi đứng lên
- Xin chào mọi người. Tôi là Mark Tuan , người Mĩ gốc Đài Loan , năm nay 23 tuổi. Rất cảm ơn ban quản lý của công ty đã cho phép tôi vào làm việc tại công ty. Thời gian đầu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Hi vọng được mọi người giúp đỡ.
Một bài nói lưu loát, chuẩn mực lại còn được kết thúc bằng một nụ cười tỏa nắng khiến các anh chị em trong phòng được phen nghiêng ngả. Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang rộ. Tất nhiên là vẫn không có cái tên đáng ghét kia.
- Được rồi. - Kim Soo Young lên tiếng chấm dứt màn chào đón. - Giới thiệu với cậu, đây là Wang Jackson, 22 tuổi. Cậu ấy hiện tại đang là ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu của công ty. Công việc của cậu sẽ là làm quản lý cho cậu ấy. Mark, cậu đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa?
- Tôi đã hiểu. - Mark gật đầu rồi đưa tay ra trước mặt Jackson - Hi vọng chúng ta hợp tác tốt.
Cánh tay cứ thế trên không trung mà không được đáp trả. Căn phòng bắt đầu có những tiếng xì xào
- Dễ thương thế kia mà phải làm việc với Jackson.
- Khổ thân cho cậu ấy rồi.
- Jackson càng lúc càng khó gần.
- .................
- E hèm. - Giám đốc một lần nữa phải lên tiếng để ngăn chặn những lời nói kia - Chúng ta bắt đầu đi vào phân công công việc cho các dự án sắp tới.
Mark nghe vậy liền thẹn thùng rút tay lại, ngồi xuống lắng nghe nhưng đôi mắt tóe lửa nhìn về cái tên Jackson kia.
- "Tôi sẽ trị được cái tính kiêu ngạo đáng ghét của cậu. Cứ chờ đấy Wang Jackson"
Jackson đương nhiên là thấy được ánh mắt không mấy cảm tình kia. Hắn không những không sợ mà còn cười khẩy một phát làm Mark ức suýt khóc.
- " Mark Tuan , chào mừng anh đến với thế giới của em"
--------------------------------------------------------------------
- Mọi người cho tớ đi nhận xét đi ⊙▽⊙ hiccc hiccc , VOTE + CMT cho thêm động lực nhaaaa ^^
- Cứ cmt là tớ sẽ dành tặng chap sau cho nhé ^^ nhào vô đi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip