| Chap 14 |


- Jackson, anh đến tìm em có chuyện gì vậy? - Giọng Jun Hee ngọt đến không thể ngọt hơn chạy đến bên Jackson. Cô thực sự rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jackson chủ động đến tìm mình.

- Muốn hỏi cô chút chuyện - Jackson đứng nhích ra xa

- Anh cứ nói đi - Jun Hee dù nhận thấy rõ thái độ của Jackson với mình nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần hắn, tay cô quấn lấy cánh tay hắn

- Trước hết hãy tránh xa tôi một chút. - Jackson lạnh lùng hất tay cô ta ra - Chuyện của Mark là do cô làm?

- Anh nói gì em không hiểu? Anh ta thì có liên quan gì đến em cơ chứ? - Jun Hee hơi nhăn mày trả lời - Mà anh ta gặp chuyện sao?

- Tôi chán ngán phải xem mấy màn kịch giả nai đấy rồi - Jackson cười khinh bỉ - Làm ơn tháo cái mặt nạ ngây ngô xuống đi.

- Anh .... - Jun Hee tức đến nghẹn cả cổ họng - Anh nói em giả nai? Vậy anh nghĩ rằng cái tên Mark kia thì không? Anh ta bị như vậy cũng đáng

- Bị như vậy? - Jackson hỏi lại làm Jun Hee đứng hình - Hẳn là cô biết anh ấy bị làm sao đi. Vậy sao lúc nãy có người hỏi tôi Mark gặp truyện gì hay sao?

- Em ... em .... - Jun Hee biết mình bị hớ liền lúng túng không biết trả lời thế nào thì đã bị Jackson lạnh giọng cảnh cáo

- Lần này tôi có thể bỏ qua. Nhưng cô nên nhớ cái tên anh họ chết tiệt của cô cùng với cô còn dám một lần nữa đụng vào Mark thì đừng nói rằng Jackson tôi ác.

- Jackson .. Jackson .. - Jun Hee muốn gọi hắn lại để giải thích điều gì đó, nhưng rất tiếc, hắn coi lời nói của cô như không khi bẩn xung quanh, cứ thế phủi tay đi thẳng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mark ...

- Anh Nam Ki - Mark nghe thấy có người gọi mình liền đứng lại, khi thấy Nam Ki liền mỉm cười cúi chào

- Em với Jackson đi đâu mà xin nghỉ phép tận một tuần vậy?

- À ... - Mark gãi đầu gãi tai không biết trả lời ra sao. Biểu hiện này của Mark làm Nam Ki cảm thấy ghen tị với Jackson. Còn vì sao ghen tị thì chính anh cũng chẳng rõ.

- Hình như vẫn chưa hết nghỉ phép đúng không?

- Vâng

- Vậy em đến công ty làm gì vậy?

- Em định lên xem kế hoạch tuần sau rồi có gì chuẩn bị luôn trong mấy ngày nghỉ còn lại thôi ý mà.

- Nếu rảnh sau đó thì em có thể đi uống với anh một cốc cà phê được không?

- Tất nhiên là ....

- Không - Không biết từ lúc nào Jackson đã đến bên cạnh Mark và giúp cậu hoàn thành nốt câu trả lời dù ban đầu ý của cậu không phải là như hắn trả lời.

- Jackson - Nam Ki nhìn hắn cười ôn hòa - Chỉ là một cốc cà phê không lẽ cũng không được sao?

- Xin lỗi anh - Jackson cũng từ tốn đáp lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhiều - Chỉ là tôi và Mark đã có hẹn mất rồi đúng không?

- Ơ .... - Mark đang định nói gì thì nhìn thấy ánh mắt sắc hơn dao của hắn liền đổi giọng - Á! Em quên mất. Em có hẹn với cậu ấy mà lại đãng trí thế nào bỏ qua luôn. Xin lỗi anh. Có gì lần sau em mời.

Mark mỉm cười hối lỗi nhìn Nam Ki

Nam Ki nhìn Jackson khó chịu

Jackson lườm Mark tóe khói

Mỗi người đang có một suy nghĩ khác nhau mà chỉ mình họ biết.

- Chúng ta đi thôi - Jackson không thèm chào hỏi gì mà kéo Mark một mạch ra xe để Nam Ki đứng một mình không khỏi hậm hực nhìn 2 người tay trong tay đi khuất bóng.

- Tôi có hẹn với cậu hồi nào? - Mark xoa xoa cổ tay bị Jackson túm chặt đến nỗi hằn đỏ cả lên.

- Em vừa gọi tôi là gì? - Jackson cau có nhìn cậu

- Em em cái đầu cậu - Mark vẫn miệt mài vừa thôi vừa xoa dấu đỏ trên cổ tay mà không để ý đến khuôn mặt xám xịt của Jackson.

- Mark Tuan

*Ực*

Mark rất sợ mỗi lần Jackson gọi cả họ và tên cậu bởi đó là điềm dữ cho thấy Jackson lại đang điên tiết cái gì rồi.

- Tôi ... tôi nói gì sai à? - Mark lắp bắp khi nhìn cái bản mặt muốn xẻ đôi người ta của Jackson

- Sáng nay chúng ta đã hứa như thế nào?

- Sáng nay ... - Mark ngồi đần mặt ra một lúc rồi chợt nhớ ra - À! thì cái xưng hô ý hả?

Jackson dứt khoát gật đầu

- Hì - Mark cười nịnh bợ - Tôi tưởng cậu nói đùa.

- Không đùa - Mặt Jackson càng lúc càng nghiêm trọng

- Hay .. hay là đổi sang điều kiện khác đi - Mark không thể chấp nhận cái điều kiện kia

- Vậy chúng ta làm .... trên xe luôn - Jackson khuôn mặt không biến sắc nói ra một câu không đầu không cuối nhưng mà khiến Mark giận đến đỏ hết cả mặt.

- Anh - Mark quát làm Jackson giật cả mình

- Anh gọi cái kiểu gì đấy hả?

- Thì gọi anh rồi đấy thôi

- Gọi lại!

- Cậu .... - Mark sắp bóc khói đến nơi rồi

- Gọi lại - Jackson thừa hiểu người kia đang rất muốn bóp cổ mình mà không được nên càng muốn trêu thêm lúc nữa.

- Anh! - Mark nói như rặn đẻ

- Anh gì?

- Anh ... Jack...son - Mark gằn ra từng chữ một.

- Há há há - Jackson không nhịn được cười nghiêng ngả

- Cười cái gì - Mark thẹn quá hóa giận, quát ầm cả xe - Đang lái xe thì lái cho tử tế đi. Mà chúng ta đi đâu vậy?

- Đưa "Em" đi chơi - Jackson cố tình gọi em một cách trịnh trọng nhất

- Chơi đâu? - Mark thừa hiểu ý hắn nên nói trống không để tránh phải gọi hắn là anh

- Đi biển

- Thật? - Mark nghi ngờ nhình hắn

- Em không tin?

- Tin - Nghe thấy hắn gọi mình là em, Mark quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn nữa mà quay ra ngắm nhìn đường phố đang vùn vụt chạy qua ngoài cửa kình. Chẳng bao lâu con sâu ngủ kéo đến khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ưm ... - Mark dụi mắt, vươn vai. Lúc dậy cậu thấy trên người có tấm áo của ai đó đang làm chăn cho cậu, nhìn sang mới biết là của Jackson.

Mark dần dần tỉnh táo hẳn. Cậu nhận ra bên ngoài xe là bãi cát dài trắng mịn cùng với màu nước biển đã ánh lên vàng rực của buổi hoàng hôn. Cậu không ngờ Jackson dẫn cậu đi chơi biển thật.

- Jackson - Mark chợt nhớ ra sự hiện diện của người bên cạnh.

Cậu định gọi hắn dậy nhưng lại không nỡ vì khi hắn ngủ mới đẹp trai làm sao. Hàng lông mi dài khép chặt, bờ môi đỏ hơi mím lại, xương quai hàm nam tính, sống mũi cao, làm da trắng Mark đang âm thầm cảm thán vẻ đẹp không có thực kia thì Jackson mở mắt làm cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau, đầu không hề nhẹ nhàng mà đập cái bụp vào cửa xe.

- Này - Jackson hốt hoảng kéo người kia lại - Có sao không?

Mark bị chấn thương đầu đến nỗi hoa hết cả mắt hay thế nào mà nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Jackson dành cho mình.

- Này! - Jackson khua tay trước mắt Mark làm cậu bừng tỉnh - Anh có sao không?

- Cậu thử bị thế xem có đau không? - Mark được quan tâm liền lớn tiếng nạt lại

- Đau vậy thì chúng ta về nhé.

- Hết đau rồi. Đi chơi đi. Nhanh không hết hoàng hôn. - Mark như người máy được lắp pin, lấy tay mở cửa xe đi ra ngoài còn vẫy vẫy giục Jackson ở trong xe.

- Phì - Jackson không thể nhịn được cười trước cái sự trẻ con vô đối này của Mark . Hắn thong thả cầm chiếc áo khác của mình bị Mark vứt lại sau đó mới xuống xe cùng anh đi dạo.

- Sao cậu biết chỗ này vậy? - Mark không thể nào hết kinh ngạc trước vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa lãng mạn ở nơi đây.

- Đây là nơi mẹ em hay dẫn em ra chơi ngày xưa - Giọng hắn có chút xót xa. Mark cũng đã nhận ra điều đó. Mark còn nhận ra hắn đã xưng em với cậu, nhưng một chút hả hê cậu cũng không có mà bỗng thấy lòng mình chùng xuống

- Vậy mẹ cậu ...? - Mark bỏ lửng câu hỏi của mình

- Mất rồi

Hai từ ngắn gọn nhưng cùng một lúc khiến 2 trái tim co thắt lại đau nhói . Mark không muốn hỏi nữa. Hai cái bóng, một cao lớn, một bé nhỏ cứ thế in dấu trên dải cát dài dưới bóng hoàng hôn khiến khung cảnh bỗng có chút ảm đạm.

- Lạnh rồi. Khoác áo vào đi - Jackson biết gió biển dì đông hay hè đầu sẽ khiến người khác cảm nhận được cái lạnh nên đã nhớ đem theo chiếc áo khoác. Bây giờ nó có tác dụng rồi. Không phải cho hắn mà là cho người hắn quan tâm

- Cảm ơn. - Mark nhẹ nhàng nói, tiếng nói trong treo vang vọng khắp mọi nơi.

- Cũng tối sắp tối rồi. Chúng ta về thôi. - Jackson lồng tay mình vào tay người kia, kéo cậu ra xe. Mark thấy tim mình hình như rơi mất một nhịp trên bãi biển này mất rồi.

- Lại đang nghĩ gì? - Jackson thấy người kia thất thần để mặc mình kéo đi thì đứng lại hỏi

- Không có gì. Chúng ta về thôi

Jackson không biết rằng Mark đã tự hỏi có nên đi tìm lại nhịp tim vừa nãy đánh mất hay không. Nhưng Mark lại quá ngốc nghếch để hiểu được một điều rằng nhịp tim đấy đã rơi vào trái tim của Jackson chứ không phải bãi cát kia và tất nhiên cái thứ gọi là mầm mống tình yêu đó khi đã gieo vào trái tim của 2 người rồi thì chắc chắn sẽ không thể lấy lại nữa rồi ............  

#Mio : Dạo này tụt vote :< hình như mọi người quên fic rồi thì phải huhuuu :< tui hứa từ nay trở đi sẽ up chap thường xuyên mà :< 2 ngày 1 chap nhaaa <333

Vote & Cmt điiiii ><  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip