| Chap 25 |
- Alo! Mẹ ạ, con Mark đây! - Mark nửa đêm trốn ra ngoài hành lang gọi điện về cho mẹ.
Anh mấy đêm gần đây đều khó ngủ. Đêm nay thì không thể chợp mắt. Mai là ngày cuối cùng anh được ở bên Jackson rồi.
- Có chuyện gì mà mà lại gọi nửa đêm nửa hôm thế này?
- Mẹ bị bệnh đúng không?
- Ai nói với con? - Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên căng thẳng hẳn lên.
- Mẹ nói thật cho con biết đi.
- Con không phải lo, chỉ là bệnh nhẹ thôi! Jackson vẫn đối với con tốt chứ?
- Mẹ đừng đánh trống lảng - Mark trong lòng nhói lên - Ung thư mà là bệnh nhẹ sao?
- Haizzz - Bên kia vang lên tiếng thở dài - Dù sao mẹ cũng muốn về với cha con. Không phải lo cho mẹ đâu!
- Mẹ! - Nước mắt Mark rơi xuống - Tại sao mẹ lại có thể nói như thế?
- Mẹ chỉ cần con hạnh phúc thì dù có nhắm mắt cũng yên tâm!
- Con chia tay với Jackson rồi! - Mark cảm giác như trái tim mình đang bị ai bóp chặt.
- Nó lại làm tổn thương con sao? - Đoàn phu nhân lo lắng hỏi
- Là con chia tay trước!
- Đừng nói dối mẹ!
- Con nói thật mà! - Mark kìm nén sự run rẩy trong giọng nói - Con muốn cùng mẹ sang Mỹ định cư và chữa bệnh có được không?
- Nhưng chúng ta làm gì có tiền?
- Tiền lương con tích cóp cũng đủ mà mẹ!
- Thật? - Đoàn phu nhân hỏi lại đầy nghi ngờ. Bà không tin làm quản lý mới được gần 2 năm mà lại có thể kiếm đủ tiền để định cư bên Mỹ.
- Mẹ đừng lo về vấn đề đấy! - Mark không muốn nói thêm - Ngày mai mẹ chuẩn bị đồ, sáng sớm ngày kia chúng ta lên máy bay.
- Sao lại gấp gáp thế?
- Càng nhanh thì càng tốt cho việc chữa bệnh mà mẹ. Thôi con đi ngủ đây! Mẹ ngủ ngon.
Mark gác máy, thở dài rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm bằng đôi mắt mờ mịt một tầng nước như đang nhìn vào chính số phận của mình. Tăm tối và không lối thoát!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay anh làm sao mà sắc mặt kém thế? - Jackson nhìn sắc mặt Mark nhợt nhạt, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng lên.
- Không sao đâu. Chỉ là đêm qua mất ngủ thôi! - Mark không dám nhìn Jackson, nhắm mắt nói
- Mệt thì ngủ thêm tí nữa đi. Em ra nấu bữa sáng cho anh - Jackson hôn nhẹ lên trán Mark, đắp lại chăn cho anh rồi mới đi ra
Nghe thấy tiếng khép cửa, nước mắt Mark lại lũ lượt chảy ra. Anh bóp chặt lấy ngực trái
Đau lắm! Đau lắm rồi!
"Đừng ngọt ngào với tôi như thế . Đừng lo lắng cho tôi như thế . Cũng đừng quan tâm đến tôi nữa"
Anh phải làm sao? Anh không nuốn chia tay Jackson nhưng cũng không thể bỏ mặc người mẹ bị bệnh.
Anh phải đi thật sao? Đến bao giờ mới được gặp lại Jackson, được nhận sự chăm sóc ngọt ngào của hắn như lúc này?
Mark nghĩ kĩ liền đứng dậy, đi ra phòng bếp ôm lấy Jackson từ phía sau.
- Anh làm em giật cả mình! - Jackson quả thật là bị Mark làm giật mình. Anh lại không ngủ được sao?
- Ừm - Mark dụi dụi đầu vào lưng Jackson - Không có cậu ôm không ngủ được!
- Anh dạo này lạ lắm nhé - Jackson quay ra ôm lại Mark vào lòng, chống cằm lên mái tóc nâu mềm mại - Rất hay chủ động nói lời ngọt ngào với em. Trước kia có đè anh ra anh cũng chẳng nói.
- Nếu cậu không thích thì thôi! - Mark định giãy ra nhưng lại bị Jackson siết chặt vòng tay
- Ai nói em không thích! thích chết đi được ý chứ! - Jackson cười hì hì rồi cúi xuống hôn lên môi Mark - Khi nào anh chủ động hôn em, chủ động "mời" em thì em sẽ yêu anh chết luôn đó!
- Cậu! - Mark thừa hiểu cái độ trong sáng của Jackson liền giả vờ giận dỗi
- Rồi! Rồi! - Jackson đẩy Mark vào ghế ngồi - Bay giờ ăn sáng rồi em sẽ ôm anh đi ngủ được chưa?
- Chúng ta chỉ có ăn với ngủ vậy thôi hả?
- Chứ anh muốn làm chuyện khác!? - Jackson nhìn Mark cười nham nhở
- Ăn sáng - Mark lạnh lùng tuyên bó rồi quay mặt ra bàn ăn. Dù như vậy nhưng anh cảm giác như trái tim anh đang một lần nữa bị ai giày vò đến đàm đìa máu, đau muốn chết đi!
- Đùa vậy thôi, ăn xong chúng ta sẽ đi chơi một lát cho thoải mái anh nhé - Jackson vừa bưng bữa sáng ra vừa nói
- Chúng ta ra biển nhé! - Mark đột nhiên nhớ tới bãi biển mà Jackson đã từng dẫn mình đi chơi
- Chỉ cần anh thích nới đâu em cũng sẽ dẫn anh đi - Jackson mỉm cười đầy ôn nhu với Mark
Mark thấy vậy liền cúi đầu xuống ăn tiếp bữa sáng
"Làm ơn đừng khiến tôi đau đớn hơn nữa, Wang Jackson!"
- Sao anh lại ăn vội ăn vàng thế? - Jackson thấy Mark cắm cúi ăn liền hỏi.
- Nhanh chúng ta còn đi chơi!
Jackson bật cười nhưng cũng tăng tốc độ ăn. Chỉ 30 phút sau, cả hai đã yên vị trên chiếc xe thể thao của Jackson
- Chúng ta sẽ bị đau dạ dày mất thôi - Jackson trêu Mark
- Tí ra ngoại ô cậu bỏ mui lên nhé! - Mark không quan tâm đến sự đùa vui của Jackson.
- Vâng!
Chiếc xe vút nhanh trên đường. Chỉ một lát sau những con đường ngoại ô xanh mát màu cây cỏ đã hiện ra. Jackson định quay ra hỏi Mark có còn muốn bỏ mui ra nữa không thì đã thấy Mark ngủ ngon lành.
Hắn thừa biết đã có chuyện gì khiến cho dạo gần đây Mark luôn rất mệt mỏi. Bệnh của mẹ anh, hắn biết chứ. Hắn cũng đã chỉ định cho một vài bác sĩ tư nhân xuất sắc từ nước ngoài chuẩn bị về chữa bệnh tại nhà cho bà để qua mặt bố già của mình. Hắn cũng đã hẹn được lịch sang tháng sau luôn rồi nên muốn tạo cho Mark sự bất ngờ.
Nhìn Mark ngay cả trong giấc ngủ cũng bất chợt nhíu mày làm Jackson đau lòng khôn nguôi. Người hắn yêu đã quá vất vả rồi!
- Mark! - Đến nơi đã lâu nhưng Jackson muốn để cho Mark ngủ thêm chút nữa nên quá giữa trưa mới gọi anh dậy.
- Tôi lại ngủ quên sao? - Mark ngái ngủ hỏi
- Nếu anh mệt thì cứ ngủ thêm tẹo nữa rồi chiều chúng ta đi dạo cũng được. Dù sao bây giờ cũng hơi nắng.
- Không được - Mark muốn tiết kiệm những giây phút cuối cùng bên cạnh Jackson - Bây giờ còn nắng thì chúng ta vào siêu thi mua một ít đồ ăn, tẹo nữa đi dạo xong chúng ta sẽ ngồi ăn trên bãi biển ngắm hoàng hôn luôn.
- Anh tính toán cũng kĩ ghê - Jackson vừa cười vừa nói rồi cũng đánh xe vào một siêu thị nhỏ gần đó
Cả hai người đi siêu thị mà vừa cãi nhau chí chóe vừa ngọt ngào đén không thể tả suốt cả buổi làm cho mấy nhân viên nữ muốn gato mà chết. Đi ra quầy thu ngân thì gái một bác gái trung tuổi
- Hai vợ chồng mới cưới hả? Đẹp đôi lắm đó - Bác gái cười hiền nhìn hai người
- Chúng cháu cảm ơn - Khỏi phải nói Jackson vui thế nói. Bù lại cho Mark bên cạnh mặt đỏ muốn xuất huyết luôn.
Sau khi đùa nghịch hán chê, hai người liền bày đồ ăn ra, ngồi xuống bãi cát dài đỏ rực ánh hoàng hôn, dựa vào vai nhau ngắm mạ trời lặn
- Jackson này! - Mark lên tiếng gọi Jackson
- Có chuyện gì sao?
- Đây là nơi mà cậu trân trọng nhất đúng không?
- Vâng! - Giọng Jackson thoáng buồn
- Bây giờ, đây cũng là nơi tôi trân trọng nhất.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là nơi người tôi yêu trân trọng nhất. - Mark ngẩng đầu lên hôn vào má Jackson - Jackson! Em yêu anh!
Jackson ngẩn người nhìn Mark.
- Anh vừa nói gì cơ?
- Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng nên gọi thế cũng được mà.
- Yêu anh .... à nhầm yêu em chết mất thôi! - Jackson quay ra đặt lên môi Mark một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai đều bắt đầu thiếu không khí, Jackson mới buông ra
- Đêm nay động phòng hoa chúc luôn - Jackson hạnh phúc nói
Mark ngại ngùng đánh Jackson nhưng khóe mắt cũng đã đỏ lên
"Đêm nay! Chỉ đêm nay nữa thôi ......"
__________________________
Đó giờ chính thức good bye hường ngọt nhé :> Ngược chính thức lên ngôi , heyyy ❤❤❤ VOTE đeeeeee!! Thông báo luôn chap sau có H ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip