Chap 14
1 năm sau...
Los Angeles một ngày mùa đông
Lâm Tể Phạm ngồi trong phòng làm việc, đối diện với chiếc máy tính xách tay. Đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, không biết điều gì lại khiến tâm tình của hắn trở nên tệ như vậy?
"Người thừa kế Kim Thị bất ngờ quyết định hủy hôn với tiểu thư của Lý gia khi chỉ còn 1 tháng là đến ngày cử hành hôn lễ"
Trang nhất của một tờ báo ở Hàn Quốc đưa tin, đầu đề được in đậm vô cùng bắt mắt. Điều đó chưa là gì khi câu trả lời phỏng vấn ở cuối bài báo của nhân vật chính mới thực sự làm người ta kinh ngạc.
"Tôi không yêu cô ấy, vì vậy tiếp tục sẽ chẳng có hạnh phúc. Người mà tôi dành hết tình cảm cũng là người mà tôi đã vô tình làm tổn thương, hiện giờ đang ở một nơi rất xa. Nhanh thôi, tôi sẽ đến tìm người ấy"
Hắn cười lạnh, để xem cậu có thể tìm được hay không?
Từ khi trở về từ Hàn Quốc, Lâm Tể Phạm dùng thế lực phong tỏa tất cả thông tin liên quan đến Đoàn Nghi Ân, hòng khiến người kia không có cơ hội tìm ra bảo bối của hắn. Kim Thị dù có vị trí ở Hàn thế nào thì đến "địa bàn" của hắn cũng chỉ có thể bất lực
- Lâm tổng, em vào được chứ?
- Vào đi
Người bước vào là một chàng trai trẻ quen thuộc - Bambam, nhân viên từng làm dưới quyền của Nghi Ân ở Hàn. Cậu nhóc bây giờ không còn vẻ ngốc nghếch trước đây mà là một bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp
- Anh đã đọc bài báo chưa? - Biết sếp vô cùng quan tâm đến chuyện của người kia, cậu dè dặt hỏi
- Rồi
- Thế bây giờ có cần làm gì để ngăn cậu ta không ạ? Có vẻ cậu ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi
- Nhớ lại thì có thể làm được gì? Cậu ta có thể tìm ra sao?
- Tìm được thông tin về thiếu gia đương nhiên là không thể. Em chỉ sợ... nếu như thiếu gia còn tình cảm...
- Tôi hiểu Tiểu Ân, thằng bé đã theo tôi về thì chứng tỏ nó đã thực sự buông tay, kể cả khi cậu ta đã lấy lại trí nhớ thì chỉ cần thằng nhóc đó không tìm được đến đây, mọi chuyện sẽ ổn. Và cậu hiểu mình phải làm gì rồi chứ?
- Vâng. Bằng mọi giá, không để Kim Hữu Khiêm gặp lại thiếu gia
- Còn nữa, tôi bỗng nhớ ra một người nữa cần lưu ý: Vương Gia Nhĩ
Bambam chưa kịp lên tiếng trả lời thì một người đã xen ngang cuộc nói chuyện
- Anh hai, có trong đó không?
- Tiểu Ân, vào đi - Giọng nói lúc nãy vẫn không cảm xúc ngay lúc này lại tràn ngập sự ôn nhu
Đoàn Nghi Ân bước vào, một bộ dáng vui vẻ hoạt bát khác hẳn trước đây. Lâm Tể Phạm mỉm cười nhìn tiểu thiên hạ trước mặt
- Sao hôm nay lại đến đây? Bình thường không phải sống chết cũng không chịu sao?
- Ba bảo em đến nhắc anh tối mai anh nhất định phải đến dự tiệc sinh nhật tiểu thư Rowena, cô ấy đã đích thân đến nhà đó. Ơ, người này... - Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người còn lại trong phòng - Bambam, là em thật sao?
- Thiếu gia - Bambam cũng rất vui khi được đối diện với anh sau hơn 1 năm, nhưng còn có người kia ở đây, cậu không dám có hành động vượt quá giới hạn
- Thiếu gia? Sao lại khách khí như vậy? Còn nữa, sao em lại ở đây? - Đoàn Nghi Ân nghi hoặc nhìn cậu nhóc ngốc nghếch trước đây vẫn rất hay đeo bám mình, bây giờ mặc dù rất vui những cũng chỉ đứng ngay ngắn cúi chào anh
- Cậu ấy là trợ lí của anh, thời gian ở Hàn là do anh sắp xếp cậu ấy qua đó để chăm sóc em
- Chăm sóc, không bằng nói là giám sát đi
- Thiếu gia, anh đừng nghi ngờ tổng giám đốc, anh ấy thực sự chỉ là lo lắng...
- Bambam, anh không giận anh ấy, cũng không giận em. Còn nữa, đừng gọi anh là thiếu gia, cứ như trước đây đi, có được không? - Anh bước đến, nắm lấy bả vai cậu cười nói
Cậu nhóc len lén nhìn sắc mặt có chút tối lại của cấp trên, ngay lập tức rụt người lắp bắp từ chối:
- Không... không nên ạ. Thiếu gia... em không dám
- Anh hai, đừng dọa cậu ấy - Nghi Ân nhíu mày nhìn hắn, sau đó quay qua người kia - Mặc kệ anh ấy, có anh ở đây, em không phải sợ
Lâm Tể Phạm dở khóc dở cười khi cậu trừng mắt với mình, mặc dù quả thực không thích cậu tiếp xúc quá thân mật với người khác. Nhưng Bambam thì có thể miễn cưỡng cho qua, cậu nhóc sẽ không dám cùng hắn đối nghịch
- Được rồi, cứ chiều theo em đi
Nhận được ân xá, Bambam rối cuộc cũng có thể vui vẻ gọi anh một tiếng "Anh Nghi Ân" như trước kia
- Hai người cứ tiếp tục công việc đi, em về đây. Bambam, hôm nào đó nhất định phải đi ăn với anh đấy
Nghi Ân vẫy tay cười rồi rời đi, để lại hai người kia trong phòng bắt đầu trầm mặc
- Anh... à không, thiếu gia trông có vẻ năng động, hoạt bát hơn trước
Lâm Tể Phạm im lặng không nói
Trước đây hắn chỉ mong anh trở lại như thế, nhưng bây giờ mới nhận ra, nụ cười tươi rói đó biết bao nhiêu là gượng gạo. Nghi Ân của hắn... Nghi Ân của hắn... rốt cuộc hắn phải làm sao đây?
- Vương Gia Nhĩ em sẽ cho người theo dõi, anh cứ yên tâm
Bambam biết rõ lúc này hắn cần không gian riêng nên cúi đầu lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, người ta nghe thấy tiếng thở dài trong phòng...
Lâm Tể Phạm vuốt ve khuôn mặt Đoàn Nghi Ân trong bức ảnh, đứa em trai bảo bối này, ngày trước luôn là một khuôn mặt tràn đầy sức sống. Còn bây giờ, trống rỗng, gượng gạo, buồn rầu... Nếu như trưởng thành khiến anh trở nên như vậy, hắn thà rằng cột chặt Tiểu Ân bên mình, sống chết cũng sẽ bảo vệ nụ cười vô ưu vô lo kia. Chỉ là, muộn rồi... bây giờ hắn chẳng làm được gì ngoài cứ như thế nhìn Nghi Ân đau khổ vì Kim Hữu Khiêm
- Tiểu Ân, vì cái gì luôn là hắn? Chẳng phải anh mới là người thân cận nhất với em hay sao? Em từng là của anh... từng là của anh cơ mà...
Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Đoàn Nghi Ân nhỏ nhỏ mềm mềm luôn nắm mép áo mình, giọng nói non nớt gọi "Anh hai". Hắn cũng không quên một Nghi Ân vui vẻ hoạt bát luôn cố gắng kéo hắn đi chơi chỉ vì lo lắng cho người anh lúc nào cũng vùi đầu vào công việc
Và điều mà Lâm Tể Phạm khắc cốt ghi tâm nhất, chính là câu nói cuối cùng của anh trước khi lên máy bay qua Hàn Quốc:
- Nếu như ở bên đó quá khó khăn, em sẽ trở về sớm hơn tiếp tục bám anh, vậy nên không cần lo lắng. Anh biết em là người không thể chịu khổ rồi còn gì. Dù thế nào đi nữa, em tin anh hai vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Tạm biệt!
Thời gian ở đó đau đớn như vậy, cô đơn như vậy, vì cái gì không chịu về nhà?
Vì cái gì luôn cố gắng một mình như vậy?
Em nói anh là chỗ dựa vững chắc nhất... vậy tại sao em không nguyện ý dựa vào?
Tiểu Ân... những gì em đã nói, em đều quên hết rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip