Chap 14: Hợp tác (phần 3)
Chap 14: Hợp tác (phần 3-hết)
Kim Taeyeon đi lại mấy vòng trước cửa phòng thí nghiệm, đã hơn 11h mà cô nàng Hàn kiều kia vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Nhìn sắc mặt ngày càng tệ của cô ta làm Taeyeon có chút lo lắng
"Lo lắng là đương nhiên, cô ta là khách của mình. Còn là con chú Hwang, cô ta có bề gì thì mình đúng là thất trách"-Kim Taeyeon tự đưa ra lý do thuyết phục bản thân. Nhưng kẻ này nào có biết đấy là "quan tâm".
Tiffany bình thường nói cười hồn nhiên, khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa hiện tại lại hết sức chú tâm. Hàng lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi vài giọt chảy xuống ngay dưới cằm. Thời tiết này mà đổ mồ hôi thì đúng là rất không bình thường. Tiffany Hwang nhìn thứ chất lỏng trên tay mình chuyển dần từ trắng sang cam thì không khỏi bàng hoàng. Vậy là đã rõ, thuốc Jessica bị bắt uống là một loại ma túy, hơn nữa lại là loại ma túy loại mạnh, thành phần Psichedrinum và Amphetamin nhiều hơn hẳn những loại ma túy bình thường. Về cơ bản đây là ma túy nhưng liều lượng dẫn chất của nó lại không bình thường, nếu là ma túy sẽ không nhiều dẫn chất như vậy vì đây chỉ là lượng chất tồn đọng lại trong máu mà đã cao đến mức này thì người bình thường khi dùng chắc chắn chỉ có một kết cục là...chết. Chết vì sốc thuốc hay giải thích khoa học hơn là chết vì lượng Amphetamin quá cao tăng sự co bóp của tim, co mạch máu ngoại biên, tăng huyết áp, loạn nhịp tim dẫn đến trụy tim mà chết. Nếu đây là thuốc độc có lẽ có khả năng hơn, nếu là ma túy...không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng ngay lập tức vì nó.
Tiffany lại lấy 1 cái ống nghiệm nhỏ từ máy li tâm ra, đưa vào kính hiển vi. Cô giật mình vì kết quả thu được, lại kiên nhẫn nhìn lại, ghi chép cài gì đó rồi quay sang bàn để mẫu tế bào tiếp tục công việc. Đối với một người sắp lấy bằng tiến sĩ hóa dầu như cô làm những công việc này đúng là không thể nhưng may thay nửa năm trước gã bạn trai cũ của cô là Eric Eword lại là trợ giảng bên khoa sinh hóa nên cô vì hắn mất nửa năm học ké bên khoa đó bây giờ lại có chỗ dùng được. Kim Taeyeon ở ngoài nhìn vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cô nàng tóc đỏ thì thấy khá quyến rũ nhưng cô vội lắc đầu và tự ám thị "chắc chắn là ảo giác sinh ra khi đói".
-Mắt thẩm mĩ của cậu cũng không tệ, cũng hấp dẫn đấy chứ?
Taeyeon giật mình quay lại, họ Kwon kia đến từ lúc nào mà cô lại không biết. Taeyeon định nói gì đó phản bác nhưng lại thôi, cô cố nói sang chuyện khác:
-Cậu đi đâu mà bây giờ mới vác xác tới? Có biết hôm nay nếu không có tôi thì con bé kia của cậu bị người ta đem đi rồi không?
Kwon Yuri khẽ nhíu mày "Lại bọn người kia"
-Lại đám Trung quốc, cậu tóm được mấy tên?
-4 tên, nhưng chúng chẳng chịu mở miệng.
-Không cần bọn chúng nói, tôi đã biết kẻ nào rồi. Cậu cứ thả chúng ta, hiện giờ tôi không muốn động tới Lý gia.
-Gì?-Kim Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên-Lý gia? Bọn hoàng tộc Trung quốc làm quái gì ở đây? Với lại chúng bắt Jessica làm gì?
-Đừng hỏi tôi, tôi cũng muốn biết lắm!
Khi hai người đang mải bận tâm về Lý gia của Trung quốc thì Tiffany đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cô sắc mặt hơi xanh xao, đưa ánh mắt có phần mệt mỏi hướng về Jessica đang ngủ trên máy đo điện não đồ. Định bước đến mở cửa thì thấy chóang váng, Tiffany cảm giác được hơi thở yếu ớt của mình và cô như muốn đổ xuống nền gạch. Vội đưa tay ra để bám vào tường thì cô đã được 1 cánh tay nhỏ nhắn nhưng chắc chắn đỡ lấy, người này còn mang một mùi hương dễ chịu, như mùi da thịt của trẻ con.
-Cô có sao không? Nhìn mặt tệ quá!-kim Taeyeon khi nhìn thấy cô nàng tóc đỏ như muốn ôm lấy mặt đất thì tim đập mạnh 1 cái, nhanh chóng vọt đến, đỡ lấy. "Đây chắc chắn là do không ăn uống mà cứng đầu ở lì mấy tiếng trong cái hộp kia"
-Teayeon, cậu đưa Tiffany về trước đi vậy! Tôi đợi lấy hồ sơ kết quả rồi về sau.-Kwon Yuri hơi áy náy, dù sao cô cũng không phải loại máu lạnh, Kwon Yuri vẫn biết thương hoa tiếc ngọc.
Tiffany mệt mỏi bám lấy cánh tay của Kim Taeyeon mà đi, cũng coi như xong cô hiện tại quá mệt để nói. Tình trạng cơ thể khá tệ của Jessica cộng với việc không ăn uống làm liên tục trong 8 giờ liền nên Tiffany đã kiệt sức. Taeyeon nhìn Tiffany rồi thở dài trong lòng, cô vẫy tay ra hiệu cho Ji Soo chuẩn bị ra về. Xuống đến xe, khi Tiffany đã yên vị trong đó Kim Taeyeon liền quay lại nói với Ji Soo.
-Tôi đi ăn, cậu sắp xếp sao cho tin Kim Taeyeon có mặt ở Seoul đến tai Kang Soo nhanh nhất đi. Nhớ...-Kim Taeyeon hạ giọng nói nhỏ nhưng đầy đe dọa- phải làm cho mọi người đều biết đến cả Hwang tiểu thư.
Hong Ji Soo cả kinh nhưng cũng không dám trái lời, chỉ vâng lệnh gật đầu rồi vội vã rời đi. Theo cậu biết không phải Hwang tiểu thư là khách quý sao?? Tại sao lại... Nếu như cậu đoán đúng ý hội trưởng, không phải là cô Hwang tiểu thư kia sẽ biến thành mồi nhử, thành tốt thí cho kế hoạch thanh trừ bang hội lần này hay sao?
--------
Khoảng 20 phút sau khi Kim Taeyeon và Tiffany Hwang đi khỏi thì một vị bác sĩ lớn tuổi đến và đưa cho Yuri 1 tập hồ sơ.
-Cảm ơn bác Joo!-Kwon Yuri nhận tập hồ sơ từ tay vị bác sĩ rồi cảm ơn, người đang đứng trước mặt cô chính là viện trưởng bệnh viện Seoul.
-Không có gì- Vị bác sĩ nhìn Jessica đang ngủ say trên giường bệnh hơi nheo mắt lại rồi nói-Cô bé này tình hình không khả quan cho lắm, nếu không tìm được nguyên nhân chỉ e...
Kwon Yuri nhẹ nhàng bế Jessica lên, nhìn khuôn mặt xinh xắn kia đang an giấc thì nhỏ giọng:
-Cháu hiểu, cảm ơn bác.-Yuri cúi chào vị viện trưởng rồi cũng mau chóng rời đi.
Về đến biệt thự Rose, chiếc Mercedes S400 lúc sáng Yuri nhìn thấy chính là đen bóng không vết xước, hiện tại nhìn nó... như một đống sắt vụn, hông thủng lỗ chỗ, kính phía sau đã không còn, chưa kể đến đầu xe như có ai dùng búa tạ đập vài chục nhát vào, Kwon Yuri méo mặt "Choi chết tiệt, cậu ta định phá hoại tài sản họ Kwon như vậy ah?"
Hùng hổ bước vào tính cho SooYoung 1 trận thì Yuri thấy con người kia đang ngồi trên ghế sopha, đầu ngửa ra đằng sau dường như đang ngủ. Bộ vest lịch sự lúc sáng bây giờ bùn đất dính đầy lên ống quần, tay trái rách 1 chỗ lớn, áo sơ mi thì nhàu nát. Chưa kể đến trên đầu Choi SooYoung còn quấn 1 dải băng trắng vẫn còn dính máu. Yuri nhíu mày "chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy?" cô bước vào, đảo mắt tìm anh em Tsuna thì thấy 1 người không biết là anh hay em đang đi từ dưới nhà ăn lên, cậu ta cúi đầu chào cô.
-Kwon tiểu thư- Hiro cúi chào.
-Choi SooYoung làm sao vậy?
-Giám đốc lúc chiều có kẻ đánh lén, bị chúng dùng thanh sắt đập vào đầu, may mà không sao. Giám đốc nói muốn chờ cô về nói chuyện nên đợi ở đây.
Kwon Yuri gật đầu, Hiro cũng lui đi. Ra là Choi SooYoung đã tìm được chỗ bang Kangdong tập kết hàng, cô đã đến làm gọn gàng, ai dè đến phút cuối có kẻ liều mạng ám toán. Kwon Yuri nghĩ thầm "Thanh sắt đập vào đầu?? Choi SooYoung, không biết tôi với cậu ai mới là mặt sắt đây?"
Kwon Yuri bế Jessica trên tay, công chúa nhỏ dường như hơi lạnh, nép hẳn vào người Yuri ngủ không biết trời đất gì. Vừa bước lên cầu thang đã nghe được giọng họ Choi ngái ngủ.
-Về muộn vậy? Jessica làm sao vậy?-Choi SooYoung vươn vai, cô bỏ cái thứ vướng víu ở trên đầu ra, dùng tay quẹt quẹt vài cái, chả có 1 cút gì gọi là vết xước cả...lành lặn rồi.
Yuri lầm bầm "gặp quỷ rồi! Mở mắt đã Jessica Jessica"
-Cậu đã nghe đoạn ghi âm tôi gửi cho cậu chưa vậy?-Kwon Yuri thắc mắc, nghe rồi thì sao mà vẫn tỉnh queo vậy được?
-Đoạn ghi âm nào? Điện thoại tôi hết pin rồi.
Yuri để đầu con mèo nhỏ lên vai, lấy chiếc điện thoại trong ngực áo ra đưa cho Choi SooYoung.
-Nghe đi, xong tôi với cậu nói chuyện sau.-Yuri đưa cho SooYoung rồi bế Jessica lên tầng.
Công chúa nhỏ đang được bao bọc bởi hơi ấm, vừa muốn đặt xuống giường đã lại rúc vào người Yuri, tay túm lấy vạt áo, Kwon Yuri cười méo xệch "làm gì bây giờ". Kwon tiểu thư cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé của Jessica ra nhưng sao mà nắm chắc vậy nè? Nằm trên người Yuri có vẻ rất thoải mái, công chúa tóc vàng cứ thể bám chặt lấy không buông. Yuri thở dài rồi 2 tay vẫn ôm lấy Jessica nhỏ bé ngồi trên sopha trong phòng, hơi nhắm mắt lại "Nếu là Lý Ngọc Linh thì tốt rồi..."
Jessica ngủ không biết từ lúc nào nhưng tỉnh lại đã thấy mình không còn ở bệnh viện, cô cảm thấy toàn thân có hơi mỏi như là đã nằm về 1 bên lâu quá vậy. Jessica ai oán, định xoay người thì bất chợt nhìn thấy khuôn mặt người mà cô kiêng dè nhất, Kwon Yuri. Jessica một trận hốt hoảng nhưng nhanh chóng ổn định tinh nhần, lúc này Jessica mới nhận ra mình đang nằm gọn trong tay Kwon Yuri. Jessica khuôn mặt có chút không tự giác đỏ lên, người kia đã ngủ say rồi nhưng cô như thế nào lại ngủ trên tay cô ta?
Jessica đang băn khoăn không biết nên thoát ra thế nào thì có người nói:
-Tiểu công chúa, em dậy rồi ah? Ah không Jessica, cảm thấy trong người thế nào?-Choi SooYoung không biết từ lúc nào ngồi ở đối diện, vừa thấy Jessica xoay qua đã biết là tỉnh ngủ liền hỏi ngay, lúc này giọng SooYoung có chút kích động, cũng có điểm mất mát, rất khó đoán.
Kwon Yuri nghe thấy tiếng nói lại thấy trong tay truyền đến cử động, mở mắt nhìn Jessica và SooYoung, cô uể oải nói:
-Mỏi quá!-Chỉ là than vãn một câu mà không hiểu Jessica nghĩ gì lại bất chợ đỏ mặt, cũng nhanh chóng xuống khỏi người Kwon Yuri. Kwon Yuri vươn vai, khớp cổ kêu răng rắc, lắc qua lắc lại đầu rồi hỏi SooYoung.
-Thế nào? Nói cho tôi cảm nhận của cậu đi!
SooYoung lẳng lặng nhìn Jessica, ánh mắt có phần nhiễu loạn. Thời điểm kwon Yuri nói muốn lập hoàng tộc cô cũng không có thái độ này. Đây cơ bản là chuyện khó tin, cũng là chuyện cô không thể tin ngay được nên chưa biết nói gì.
Jessica cũng đủ thông minh để hiểu Kwon Yuri đang nói đến chuyện của mình, cô cũng nhanh chóng lên tiếng.
-SooYoung shi, xin giúp đỡ!-Jessica hơi cúi đầu về phía SooYoung.
Choi SooYoung cười khổ, việc này cơ bản cô không biết nên làm sao cho phải, dù sao cũng quá hoang đường đi. Kwon Yuri nhìn biểu hiện của Choi SooYoung thì cười khẽ:
-Này shikshin, cậu cũng nên nói 1 lời đi chứ.
-Ah...cứ sắp xếp theo ý cậu đi.
-Vậy được, chúng ta đợi Tiffany Hwang rồi thương lượng.
Cả 3 xuống phòng khách thì cũng là lúc xe của Taeyeon từ cổng biệt thự đi vào, Tiffany vừa xuống xe đã đến bên Jessica hỏi han đủ kiểu. Kwon Yuri lấy từ trong ngăn kéo bàn trà ra 2 tập hồ sơ, cô trầm giọng:
-Đây là kết quả kiểm tra, còn đây là hình ảnh du khách nga từ mỹ đến Hàn 2 tuần trước, 2 người xem qua đi.-Yuri đưa 1 tập hồ sơ cho Tiffany, tập còn lại cô đưa cho Jessica. Kim Taeyeon lúc này ném ánh mắt khó hiểu về phía Yuri, Kwon Yuri cũng nhìn thấy liền nói:
-Cậu yên tâm, việc này 1 chút cũng không ảnh hưởng đến Kim gia của cậu.
Kim Taeyeon cũng lười nói, gật đầu rồi ngồi xuống. SooYoung thờ ơ quay sang hỏi Taeyeon:
-Kim gia của cậu lấy hàng từ nhóm nào của Nga??-Bình thường khi hỏi như vậy mọi người sẽ thắc mắc là hàng gì nhưng cả 2 tên này đều là người cùng "ngành" nên khá hiểu nhau, nhắc đến Nga thì chỉ có vũ khí mà thôi.
-Trước đây thì là lấy ở chỗ Hassan nhưng sau khi ông ta bị bắt thì làm ăn với Viktor nhưng gã này không ổn lắm.
Choi SooYoung trầm ngâm, khi ở Ý cô cũng đã gặp Viktor vài lần, hắn còn khá trẻ nhưng lại là một kẻ đáng sợ, lúc Jessica đề cập đến mấy kẻ bắt cóc là người Nga cô đã nghĩ ngay đến gã này.
Jessica nhìn qua rất nhiều ảnh nhưng cũng không tìm được những kẻ co đã trông thấy ngày hôm đó, cô để hồ sơ ra bàn rồi nói với Yuri:
-Trong này không có ai giống với những kẻ tôi đã gặp cả-Jessica nhăn mặt.
Kwon Yuri cũng khá bất ngờ, ánh mắt cô vẫn như cũ không một gợn sóng. SooYoung hỏi lại:
-Em chắc chứ?-Jessica gật đầu xác nhận.
-Có 2 trường hợp, 1 là chúng không phải người Nga, 2 là tôi đã bị qua mặt rồi.-Kwon Yuri khẽ cười, xem ra 2 năm không ở nhà cô lại bị xem là người ngoài rồi.
-Không có khả năng, tôi nghe được đấy là tiếng Nga.
Choi SooYoung có phần hoài nghi nhưng rất nhanh Tiffany đã lên tiếng:
-Giáo sư của chúng tôi có 1 người là người Nga, Jessica hẳn là đã quen với những từ giao tiếp đơn giản rồi.
-Ok, vậy bỏ qua bọn người Nga. Vấn đề của Jessica là gì?-Kwon Yuri hỏi Tiffany, cô bắt đầu thấy sốt ruột rồi.
-Umh...xem nào. Lượng Psichedrinum và Amphetamin trong máu quá cao, tế bào bạch cầu cũng tăng bất thường. Thần kinh bị ức chế theo tần xuất, khá nguy hiểm. Trong máu có lượng chất lysergide quá cao, tóm lại là Jessica hiện đang bước vào giai đoạn tiền suy nhược do ma túy.
-Hả?
-Cái gì?-Jessica và Kwon Yuri không phản ứng nhưng Taeyeon và SooYoung lại rất ngạc nhiên, SooYoung hơi kích động nói:
-Ma túy? Làm sao có thể? Tôi còn chưa nghiện mà Jessica lại suy nhược do ma túy hả? Cô ah làm ơn đừng đùa đi.
Tiffany lườm Choi SooYoung 1 cái sắc lẹm rồi nói:
-Tôi là Tiffany, đừng có gọi cô này cô nọ. Và tôi không nói chơi đâu!
-Vậy ngoài ra thì sao? Thân thể...nhỏ đi như thế này thì thế nào?-Yuri hỏi
-Cái này thì tôi chưa có kết luận chính xác vì hiện tại chưa xác định được toàn bộ quá trình xảy ra phản ứng, cần phải có mẫu của loại ma túy Jessica bị uống đã, sau đó mới từ từ nghiên cứu được, quá trình này khá là phức tạp và tôi không thực hiện được.
Choi SooYoung gấp gáp: Vậy phải làm sao?
-Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến từ từ điều chỉnh thôi. Quan trọng nhất là cần có được thành phần của viên ma túy kia, nó không giông với những loại chất kích thích hay ma túy thông thường. Nó tác động quá nhanh đến cơ thể, hiện tại là tiền suy nhược nhưng sẽ rất nhanh chóng bước vào giai đoạn suy nhược toàn bộ-Tiffany khổ sở nói, tình trạng Jessica hiện giờ quả thật nguy hiểm.
Kim Taeyeon nghe nhưng cô chỉ hiểu được khoảng 70%, còn lại không hiểu, nhưng cô biết chắc cái họ muốn tìm mình có thể lấy được nên thản nhiên cười nói:
-Tôi nghĩ tôi cần ai đó giải thích 1 chút, mọi người cũng đừng nên coi tôi là thần tiên nghe là hiểu, giải thích, ai giải thích đi.
-Tôi đâu có quên, chỉ là nghe rồi cậu nhất định phải giúp 1 tay-Kwon Yuri mặc cả
-Cái này cũng không vấn đề nhưng mà...tôi là người đi buôn.
-Cậu không phải cũng nhìn ra lợi tức nên muốn tham gia hay sao?? Đều là người nhà, không cần phải làm vậy đâu.-Kwon Yuri cười, Kim gia đúng là rèn ra 1 kẻ biết làm ăn rồi.
-Ha ha ha, phải phải.-Kim Taeyeon cười lớn, Kim gia cũng đến lúc cần 1 sân chơi lớn hơn rồi.
Mọi người nói đầu đuôi cho Taeyeon, cô cũng rất nhanh chóng bắt nhịp được câu chuyện nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc nhìn Jessica. Bình thường sẽ chẳng ai thích dính vào rắc rối nhưng Taeyeon biết chuyện này không chỉ là rắc rối mà còn là 1 cơ hội tốt nữa.
-Umh, tôi hiểu rồi. Thế này nhé, khoảng 2 tuần trước Kim gia có 1 thương vụ không lớn lắm với người Nga ở ngay Incheon tuy tôi không phải người trực tiếp tham gia nhưng kẻ đến là Solonick, hắn làm việc cho Viktor nhưng lại mang quốc tịch Ukraina, rất có thể vì thế mà cậu không tra ra-Taeyeon nói với Kwon Yuri.
-Kim gia? Kim Taeyeon, sao cậu nói với mình gia đình cậu đầu tư vào tập đoàn SamSung?-Tiffany ngạc nhiên.
-Cái này là 1 chút quan hệ tay trái thôi, tập đoàn kinh tế nào mà chẳng cần có chỗ chống lưng.-Taeyeon qua loa, dù sao đã lỡ làm người ta hiểu lầm rồi thì cũng không nên thành thật quá sớm.
SooYoung nghe vậy thì cười tà "Kim lùn, tôi nhìn thấy rồi nhé! Cậu chết chắc! Ha ha cô nàng tóc đỏ này cũng đẹp quá chứ."
-Solonick hơi cao, gầy, nhìn có vẻ tiều tụy.-Taeyeon miêu tả lại, cô gặp tên này mới 3,4 lần nhưng trên cơ bản khá quen thuộc hắn vì cái tiếng Hàn lơ lớ rất buồn cười ấy.
-Tôi nhớ có 1 kẻ nói được tiếng Hàn, đúng là nhìn hắn khá gầy gò tiều tụy, như 1 kẻ nghiện ma túy nặng.-Jessica cố gắng nhớ lại, 1 số kẻ trong đó đeo kính đen nên cô khó lòng tìm ra đặc điểm.
-Đúng rồi, Solonick nói tiếng Hàn nhưng rất khó nghe.
-Đúng rất khó nghe, thứ tiếng Hàn của người mới học.-Jessica lên tiếng xác nhận.
-Hừm, vậy là Viktor sao? Tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy, hắn không dễ chơi đâu.-SooYoung không lạc quan mấy, nói đến mafia Nga thì đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến những đường dây buôn bán ma túy và vũ khí khổng lồ, những vụ thanh trừ đẫm máu và cả luật im lặng hà khắc nhưng hiện tại Viktor này đang dần trở thành kẻ có thế lực nhất trong thế giới ngầm ở Nga, hà khắc, tàn bạo, xảo quyệt và không từ thủ đoạn là những gì SooYoung nhìn được ở gã này.
Kwon Yuri trầm ngâm 1 lát rồi chợt lên tiếng:
-1 Tuần nữa ở Roma, Viktor sẽ có mặt ở đó, đến 90% solonick kia cũng tới vậy chúng ta sắp xếp đi Ý 1 chuyến là có thể tìm được manh mối.
-Không được!-Tiffany phản đối- Jessica phải qua Mỹ, tôi muốn giải quyết vấn đề cơ thể cô ấy trước, để lâu sẽ xảy ra biến chứng.
-Tôi và SooYoung sẽ đi, 2 cô có thể qua Mỹ lúc nào cũng được.-Kwon Yuri quay sang nhìn Taeyeon-cậu cũng qua Mỹ luôn chứ? Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi đấy.
"Ah, vụ thu mua những công ty sản xuất vũ khí" Taeyeon hơi phân vân, hiện tại hơi sớm. Cô nhìn sang cô nàng tóc đỏ, dù sao cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ta, không đi cũng không được. Taeyeon nghĩ vậy rồi gật đầu: Tôi sẽ đi luôn, làm sớm ngày nào hay ngày đó.
Jessica vội lên tiếng phản đối, cô muốn tìm appa trước, việc sang Ý là nhất định, còn về cơ thể...có thể trì hoãn được chút nào hay chút đó. Nếu bây giờ về Mỹ cũng chưa chắc đã tìm được cách đưa cơ thể trở về như cũ. Tiffany đương nhiên phản đối, hiện tại Jessica thân nhiệt không ổn định, lúc sốt cao, lúc lại lạnh ngắt, không biết còn xảy ra biến chứng gì, không thể liều mạng.
-Được rồi, có thể để Jessica đi theo tôi, Tiffany và Taeyeon đi Mỹ. Trong khoảng thời gian đó cô có thể chuẩn bị trước, chúng tôi xong việc sẽ qua đó luôn.-Kwon Yuri gợi ý, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là mấy ngày thôi mà.
-Tiffany, cơ thể mình hiện tại mình rõ hơn ai hết, cậu về viện nghiên cứu trước, thành phần thuốc cảm cúm lần đó tớ uống ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, phiền cậu tìm hiểu giúp mình, lần này mình nhất định phải qua Ý.-Jessica cương quyết nói.
Tiffany thở dài, cô còn có thể làm gì khác chứ? Mới hôm nào Jessica còn tràn đầy sức sống, còn nói sẽ tìm một ai đó yêu thương cậu ấy hết mình để yêu nhưng hiện tại thì sao?? Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát rồi, các cô sẽ phải làm gì đây? Rồi chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo?
---------End chap 14---------
p/s: hè đến rồi, T____T nóng quá
:v giờ thấy viết dài lan man quá, chắc từ sau mình sẽ viết ngắn đi *suy ngẫm*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip